Chương 2: Huyết Khế

Một cậu học sinh dáng người mảnh khảnh,mái tóc dài đen nhánh , ánh mắt chứa đôi phần tinh nghịch nhưng đáy mắt ẩn chứa sự lãnh đạm, áo đồng phục đen tuyền, thêm cà vạt đỏ thẩm thắt tùy ý trông có sức hút đến lạ.

Đặt biệt ngũ quan người này cực kỳ xinh đẹp, nhìn như mấy nam chính phim thanh xuân vườn trường.

Cậu không ngại ngùng lụm lấy yêu đan, còn cười với Thùy Dương một cái..

Chọc tức cô à?

“Cậu bạn à?Có thể có liêm sỉ tý không?”Thùy Dương nhíu mày, ngồi bệch dưới đất

Cậu bạn đó cười cười, bàn tay mảnh khảnh tung lên tung xuống yêu đan:”Ừm..nói thế nào nhỉ?Đồ trong tay ai thì của người đó nha.”

Thùy Dương tức mình muốn đánh nhau nhưng cũng biết mình đang bị thương không thể đánh người…với cả..người này mặc đồng phục lớp bán trú.

Không cùng lớp nên Thùy Dương cũng không biết người này là học sinh Trái đất bình thường hay mấy người con ông cháu cha không dễ đυ.ng nữa.

Quan trọng nhất là…

Thùy Dương cảm nhận được…kẻ này mạnh hơn cô..mạnh hơn khá nhiều.

[Thám hoa lang đợt thi này của Tư Hạ quốc à?]

*người đỗ đầu là Trạng nguyên, người thứ hai là Bảng nhãn còn người thứ ba là Thám hoa

[Gương mặt này không sai được đâu]

[Cô nàng này xui xẻo thật hahaha..Tên thám hoa lang này nổi tiếng mặt dày như bê tông đó!Có lợi là được không có quan tâm mặt mũi đâu haha]

Thùy Dương mệt mỏi uất nghẹn nhưng chả biết làm sao cô ngẫm nghĩ rồi thở dài thường thượt.

Cố công đánh boss cho đã bị cướp phần thưởng ai không cay?

Cậu trai vân vê viên yêu đan trên tay, nhìn cô một chút rồi hỏi:”Không phục thì cậu có thể thử đánh tôi nha!Đánh lại thì tôi trả cho cậu.”

Muốn chọc tức cô đúng không?Cậu trai à, cậu thành công rồi.

Thùy Dương tức đến muốn cười nói:”Cậu chờ tôi đánh nhau với yêu thú bị thương rồi mới chạy tới đòi solo ?Đạo lý đâu!?”

[Cô em à, thám hoa lang không nói đạo lý đâu hahaha!]

[Tôi dạo mấy bí cảnh có hắn rồi.Lấy đồ không nói lý.Muốn nói thì nhìn nắm đấm!]

Cậu trai mặt mũi nhẵn nhụi, tiện tay quăng một bình thuốc trị thương:”Thuốc của thế giới tu tiên đấy, tôi thấy khá kì diệu, đổ một ít lên miệng vết thương sẽ lành ngay”

Thùy Dương thầm nghĩ tên này cũng được xem là nghĩa khí, cô dùng thử thì thấy hiệu quả thật.Cậu trai xoa cằm thắc mắc:”Cô bạn tin người thật đấy!Lỡ mà tôi quăng bình thuốc độc hay đơn giản là giấm chua thôi thì cậu đổ thử lên vết thương thì cũng tèo rồi”

“.…”

Thùy-tin người-Dương phản bác:”Cậu không cần phải làm vậy, dù sao tôi cảm nhận cậu cũng từ kim đan sơ kỳ trở lên.Tôi không bị thương cũng không đánh lại cậu, không cần hạ độc.”

Cậu trai tóc đen nhánh cười vô hại thuận miệng khen một câu:”Ừm..còn rất thông minh nha.”

Khen thú cưng à?

Thùy Dương tức cái mình nhưng nghĩ lại thôi thì “cúng” cho tên này luôn vậy, cô cũng không ngu gì đánh nhay, xem y nói thì cũng như thừa nhận là kim đan rồi.

Thùy Dương mới Trúc cơ hậu kỳ không muốn dây vào, hơn nữa hạng đã ổn định rồi.

Cô đang với tay lấy ngọc bài trên đất định bóp nát đi về thì một bàn tay quen thuộc chộp trước.

“Ấy, tôi chưa nói xong mà!” Cậu trai cười híp mắt.

“Tôi cúng cho cậu, giờ cho tôi ra!”Thùy Dương buồn bực đáp

“Cậu nghĩ tôi đưa cậu bình thuốc để cậu đánh ngang tay với tôi cho công bằng thật à!” Cậu trai hai mắt tròn xoe nhìn Thùy Dương.

Cô thắc mắc nhìn cậu trai.

Cậu trai cười khì:”Tôi là muốn “hợp tác” với cậu nha.Cụ thể là cậu đi gϊếŧ yêu thú còn tôi phụ trách thu thập!”

“.…” Thùy Dương im lặng…cô cảm thấy ừm..cái tên này..

[Hahahah..vắt kiệt giá trị tới cuối]

[Má con gái mà tên thám hoa này cũng không tha]

[Không có ba má dạy dỗ nó vậy]

Cậu trai dường như cảm thấy mình nói rất hợp tình hợp lí:”ừm..thu thập cũng vất vả lắm nha”

Thùy Dương cảm thấy tên nhóc này sẽ không trả lại ngọc bài nếu cô không đồng ý nên thở dài thỏa hiệp:”Hỗ trợ thì cũng được, nhưng yêu đan chia 50 50”

Cậu trai nghĩ nghĩ một hồi tỏ vẻ mình bị thiệt dữ quá, giả vờ buồn rầu một hồi rồi mới đồng ý.

Người con trai đưa tay về phía trước đỡ Thùy Dương đứng dậy tự giới thiệu bản thân:”Tôi tên là Bách Khuynh Thành, năm ngoái vừa đỗ thám hoa.”

Thùy Dương gật đầu:”Tôi là Trần Thị Thùy Dương.”Ngẫm một hồi thấy hơi thua kém, cô bổ sung thêm:”Năm ngoái mới đậu tuyển sinh 10.Tổng ba môn văn toán anh 28,25”

[Xem livestream giờ cũng áp lực vậy à?]

[May thật, mẹ tôi không xem]

Bách Khuynh Ngang cũng gật đầu ráng tỏ vẻ chân thành:”Rất hân hạnh được hợp tác”

Thùy Dương lúc đầu còn thấy tên này chỉ muốn đùa giỡn với cô, một Trúc cơ hậu kỳ như cô thì giúp gì?Muốn đánh quái đi cậu ta đi một mình không phải tiện hơn chắc?

Sau đó Thùy Dương nhanh chóng nhận ra…

Tên này lười chết đi được!

Bách Khuynh Thảnh chỉ phụ trách việc tìm yêu thú và nhặt đan, hầu hết toàn do cô đánh, cậu ta ngồi một chỗ gần đấy nhàn nhã cười bảo “ cố lên”

“...” Thùy Dương muốn gϊếŧ người.

Lâu dần thì đến nhặt đan Khuynh Thành cũng lười..trực tiếp chờ cô đem qua.

“Nhận không?” Thùy Dương đưa viên yêu đan còn dính chút máu của mình cùng yêu thú qua cho cậu.

Cậu trai híp mắt cười giả lả, ngồi xếp bằng trên đất, đưa bày tay trắng nõn ra:”Nhận chứ!”

Lúc đầu gặp người này cô còn thấy sợ chút, tầm mấy tiếng trôi qua thì xem như người quen, cô than thở:”Cái tên này, đứng dậy coi! Giờ một là cậu dậy hai là tôi nghỉ!”

Bách Khuynh Thành thản nhiên:”Vậy thôi chúng ta nghỉ tầm 15 phút rồi đánh tiếp”

Thùy Dương gào thét:”Đừng ép chị đây chửi thế!”Chúng ta” dữ chưa?Cậu tham gia đánh kiểu gì tôi tưởng tôi đang solo quái ấy!”

Cậu trai cười xóa, biết cô đang nóng thì lấy trong túi linh hai hộp cơm, bắc thang xuống dỗ, dù sao cũng khó tìm được người nào hiệu suất cao thế này.

“Ăn không?” Khuynh Thành cười híp cả mắt, tỏ vẻ vô tội.

Cũng gần giữa trưa, Thùy Dương cũng có chút đói nên quyết định tạm nghỉ cãi cọ, ăn một chút cũng coi như gỡ vốn.

Cô ngồi xuống, thở mấy hơi rồi mở hộp đồ ăn:”Cậu chuẩn bị trước để tìm người bóc lột sức lao động ha?Còn tận hai hộp.”

Bách Khuynh Thành xem như không có gì trả lời:”Bình thường tôi ăn hơi nhiều một chút.”

Thùy Dương nhìn từ trên xuống cậu một lượt, người này không trông giống người ăn nhiều, miễn cưỡng xem ra có chút da thịt, nói thẳng lại có chút ốm.

Cô biểu lộ vẻ mặt không tin.

Thế nhưng cũng cũng nghĩ nhiều nữa, cô dời mắt sang hai hộp đồ ăn, vì bảo quản trong túi linh nên vẫn còn nóng hôi hổi, cơm trắng ăn với gà chiên nước mắm đã rút xương, sốt cam đỏ sóng sanh mang hơi hướng hơi ngọt ăn rất vừa miệng.

“Mẹ cậu nấu ăn ngon đó!” Thùy Dương bất giác nói.

Bách Khuynh Thành cười nhưng ý cười không lan tới đáy mắt:”Là tôi nấu, mẹ tôi mất rồi, nhà còn cậu em nên cũng phải học vài món”

Không khí bỗng chóc im bặt, Thùy Dương cảm thấy mình vừa dẫm trúng bãi mìn rồi nên cũng ráng vớt vát tý:”Ừm..ba tôi cũng vậy!”

“Vậy giống ba tôi.”Bách Khuynh Thành rũ mắt.Thùy Dương cảm thấy mình nên im lặng thì tốt hơn:”Xin lỗi..”

Bách Khuynh Thành im lặng một lúc rồi trở lại vẻ mặt sếp bóc lột nhân viên:”Thấy có lỗi thì kiếm thêm mấy viên yêu đan là được.Tôi sắp lên hạng 2 rồi”

Thùy Dương cũng bất giác nhìn về phía ngọc bài của cậu, trên đó hiển thị số “3”

Bách Khuynh Thành nhìn theo ánh mắt của cô rồi lấy ngọc bài của Thùy Dương ra:”Yêu đan chia 50 50, tính ra thì cậu cũng phải thăng hạng chứ nhỉ?Nếu cậu không dùng số yêu đan còn lại thì đưa tôi dùng cũng được.”

Thùy Dương trở tay giấu kỹ túi linh của mình:”Đừng hòng!”

Bách Khuynh Thành tỏ vẻ vô hại, hai tay giơ lên trời thỏa hiệp:”Được rồi được rồi, tôi đùa thôi!”

[Tôi cá tên này không phải đùa đâu hahaha]

[Nhìn ánh mắt bất lực của nhỏ mà tui muốn cười quá!]

Tiểu hoàng đế Chu Minh Viễn nhìn ô livestream của Bách Khuynh Thành rồi quay người cười với Hoàng Dã:”Tiêu chí đỗ thám hoa bên đất nước của thái tử rất thú vị.”

Hoàng Dã cạn lời, lấy tay che mắt.

Sau khi ăn xong, Thùy Dương và Bách Khuynh Thành quyết định cày thêm tý điểm thăng hạng.

Hay nói cách khác là Bách Khuynh Thành đơn phương quyết định.

Sau vài câu chửi thề trong lòng thì Thùy Dương cũng đi.

Càng vào sâu, yêu thú càng mạnh mẽ, Bách Khuynh Thành cũng không ngồi yên nữa mà đảm nhận vị trí sát thương chính trong đội, Thùy Dương nhàn hơn hẳn.

Đánh hơn 20 con quái cuối cùng cũng thấy tên này có tình người.

Thùy Dương vẫn nhận 1 nửa yêu đan, nhưng cô cất túi linh riêng nên không nhận điểm của trường.

Chủ yếu cô theo quan điểm “cây cao đón gió lớn” nên giữ mình không nổi bật là tốt nhất, ăn điểm không trượt môn là được.

*cây cao đón gió lớn:người càng thể hiện mình thông minh hơn người thì chỉ có rước thiệt vào thân.

Bên phía Bách Khuynh Thành, sau khi thấy ngọc bài hiện “2” cậu vẫn có chút khó chịu khó nhận ra.

“Này,Thùy Dương.”Bách Khuynh Thành mỉm cười vô hại nhìn cô.

Thùy Dương thấy hơi rợn rợn, cái tên này âm mưu gì tiếp vậy.

Đáy mắt hắn sâu thẳm:”Chơi với cậu rất vui, cơ mà lần này tôi cần hạng nhất lắm nha~”

Vừa dứt lời cậu tiến về phía Thùy Dương với tốc độ mắt thường khó thấy rõ, muốn lấy túi linh.

Thật ra ý định ban đầu của Bách Khuynh Thành là chờ cô thu thập đủ điểm bù vào thì cậu ta sẽ trực tiếp bóp vỡ ngọc bài của cô, thuận lợi lấy điểm.Cơ mà Thùy Dương không đi theo lẽ thường, không nhập điểm nên chỉ ở hạng “150”, có bóp ngọc bài của cô cũng không vượt qua hạng 1 được

Thế nên mới có viễn cảnh ngươi chạy ta đuổi này đây.

“Cái tên chết dẫm nhà cậu!”Thùy Dương vừa chạy vừa la.

Bách Khuynh Thành không nói gì chỉ cười hì hì, tốc độ vẫn không thuyên giảm.

Hai người chạy tới một khu đồng bằng, đồng cỏ xanh mướt, kế bên là một cái hồ, mặt nước lặng im không một gợn sóng.

Khi cậu sắp chạm tới túi linh thì bỗng dưng Thùy Dương hét lên

“Đứng lại!”

Bách Khuynh Thành bỗng dưng không thể cử động trong chốc lát..

[Kêu đứng lại cậu ta đứng lại thật kìa!!!!]

[Lag à?]

Một trưởng lão môn phái tu chân vuốt râu cảm khái:”Huyết khế, dùng rất tốt.”

Bách Khuynh Thành nhìn vào cổ tay mình, một dấu ấn hình hoa mẫu đơn hồng đỏ lấp lánh, mắt cậu trầm xuống:”Cậu tính kế tôi?”

Giọng cậu khàn khàn, mắt tối đi nhìn như một con dã thú vừa phát hiện mình trúng bẫy của thợ săn, chẳng còn vẻ cười cười lười biếng lúc trước nữa.

Thùy Dương phủi bụi đất trên váy, thở hổn hển vì chạy:”Tôi cũng không định, nhưng cậu có nghe câu “chó cùng rứt giậu” không?”

*Chó cùng rứt dậu: Xử sự liều lĩnh, làm bậy khi bị đẩy đến bước đường cùng.

Bách Khuynh Thành hít thở không thông, mắt hằn đầy tơ máu ngẩng đầu hỏi:”Khi nào?”

Cậu không thể hiểu được, rõ ràng cậu không nhận thấy có gì sai…rõ ràng…

[Cmn, lúc nào vậy?!!!]

[Ai học khóa tu chân giải thích với!!]

[Một học sinh có đăng ký môn tu chân như tôi xin nói--Tôi cũng không biết!Chưa có học!]

Thùy Dương mỉm cười vô hại lại với cậu:”Không phải cậu bảo cậu nhận tôi làm chủ à?”

Mắt Khuynh Thành mở to..dường như cậu nhận ra là lúc nào rồi!

“Là lúc đó?!”

Lâu dần thì đến nhặt đan Khuynh Thành cũng lười..trực tiếp chờ cô đem qua.

“Nhận không?” Thùy Dương đưa viên yêu đan còn dính chút máu của mình cùng yêu thú qua cho cậu.

Cậu trai híp mắt cười giả lả, ngồi xếp bằng trên đất, đưa bày tay trắng nõn ra:”Nhận chứ!”

Huyết khế lấy máu làm vật dẫn, cô dùng phép nói tắt, khiến cậu không phát giác được mà gật đầu đáp ứng.Y như hợp đồng ma lừa bán thân vậy!

Thùy Dương gãi đầu:”Thật ra cũng không muốn bịp cậu đâu..cơ mà..”

Cô nghiêng đầu một chút rồi nói tiếp:”Tôi sợ phiền phức nhưng không có nghĩa sẽ chịu thiệt.”Thật ra Thùy Dương là kiểu người nếu có thể không đắc tội ai thì sẽ không chủ động.

Nhưng sẽ không bao giờ chịu thiệt

À thì cũng chỉ áp dụng với nam, vì một số chuyện không hay trong quá khứ, cô luôn có nỗi sợ với phái nữ mãnh liệt

Tý như Hoa Phù Dung, nàng đánh thì đánh, mắng thì mắng, cô đều không chống trả.Nó không liên quan đến tu vi mà là một loại tâm lý

Nhưng Bách Khuynh Ngang thì khác.Cậu là con trai, không trong phạm vi nhường nhịn của Thùy Dương.

Hơn nữa tên này, còn xem cô như công nhân lao động nữa, cộng thêm cô có ý thức bảo vệ tài sản khá mạnh, có thể nói Bách Khuynh Thành đã chạm trúng vảy ngược của cô.

Con nhà buôn, không làm giao dịch thua lỗ, càng không để mình chịu thiệt!

Đυ.ng tôi thì được, đυ.ng trúng “tài sản”* thì cậu toi rồi!

*tài sản:Ý nữ chính nói là yêu đan ó

Bách Khuynh Ngang vỡ lẽ, cậu ta khinh địch rồi.

Thùy Dương cũng không định lợi dụng gì người ta, cô lấy về ngọc bài, định chạy xa xa hết phạm vi huyết khế thì Bách Khuynh Thành cũng có thể cử động trở lại

Ai ngờ tên này không đi theo lẽ thường, cậu ta dùng hết sức bình sinh cựa quậy, tự cắn vào vai mình đến chảy máu :”Tôi cũng không quen chịu thiệt.”

Huyết khế do Trúc cơ kỳ lập với kim đan sơ kỳ thật ra cũng có hơi quá sức, tuy nhiên Bách Khuynh Thành vẫn có thể cử động quả là vượt ngoài sức tưởng tượng của Thùy Dương.

Huyết khế là thông qua máu làm vật dẫn nên máu càng ít thì sức trói buộc cũng ít theo..cô không ngờ tên này nhìn thế mà điên đến độ tự cắn mình giảm máu!

Thùy Dương hối hận mình không ra lệnh “đứng im” mà là “đứng lại” ”…”

Thấy cậu sắp tiến tới Thùy Dương nhanh chóng lùi lại, chưa kịp lùi mấy bước, cô thấy hình như Bách Khuynh Thành cũng lùi lại….

Cô dời mắt xuống chân cậu, cổ chân trắng bệch bị một thứ gì đó như rong biển hay rêu xanh quấn quanh, siết chặt đến độ xung quanh cổ chân trắng đỏ ửng..nó cố lôi Bách Khuynh Thành xuống hồ!

“Thủy yêu!”

Thùy Dương theo phản xạ định kéo cậu lên thì thủy yêu giật mạnh, Bách Khuynh Thành không hiểu vì cái gì, người như mất hồn mất vía không chống cự, bị nó kéo xuống hồ.

Cô hoảng loạn rồi!Dụ gì vậy?!

Thùy Dương ngó xuống hồ, thấy cậu trai tóc xỏa dài, hai mắt vô định, không có chút tâm lý phản kháng..

[Con thủy yêu thì nhìn chỉ tầm kim đan sơ kỳ.Tên tiểu tử đó chẳng lẽ không có sức thoát ra?]

[Nghe bảo thám hoa lang này hôm thi võ 3 vòng tới vòng đánh dưới nước thì thoái lui, có lẽ hắn không giỏi đánh dưới nước chăng?]

[Lừa trẻ em!Chắc chắn là lừa trẻ em!]

Thùy Dương cũng cảm thấy có lẽ là bẫy..

Nhưng cô không dám cược.

Cmn nhát gan thì nhát gan vậy.

Thùy Dương nhảy tủm xuống hồ

[Livestream tắt vì lý do hư hỏng thiết bị]

Thủy yêu nhanh chóng tới bắt lấy cô,..đánh vượt cấp còn trong môi trường bất lợi…

Cô thấy hơi khoai rồi!

Cơ mà nước lạnh vào đầu cũng khiến cô cảm thấy thanh tỉnh lạ thường, nhìn tên điên kia có vẻ không tính tỉnh lại cho lắm cô quyết định tự lo.

Thùy Dương là hỏa phong song linh căn, không phải đơn hệ hiếm có, tuy cũng xem như có tư chất nhưng cũng không phải quá tốt.

Lần đầu cô thấy nó hữu ích như vậy.

Cô điều khiển gió bao quanh ngọn lửa sáng rức, khiến chúng không bị tắt ở dưới nước.

Những ngọn lựa như xích sắt bao lấy thủy yêu, nó toan trốn chạy nhưng không kịp, nhanh chóng bị cháy rụi thành tro.

Phần lửa lan tới cổ chân Bách Khuynh Thành thì dừng lại, Thùy Dương cố kiểm soát lực nhưng vẫn khiến cậu hơi cháy một tẹo..

Cô hơi áy náy nhưng mà thấy cậu cũng chưa tỉnh nên chắc không đau lắm ha…

Hi vọng vậy

Thùy Dương kéo Bách Khuynh Thành lên bờ như kéo con cá chết, cô ho sặc sụa, hít lấy hít để.

Cô cảm thấy làm người tốt thì làm cho tới vậy, Thùy Dương kê đầu cậu lên đùi mình..sau đó…

Tán cho cậu ta tỉnh

Được mấy phút không thấy Bách Khuynh Thành tỉnh lại, Thùy Dương thấy hơi sợ rồi…

“Này đừng có diễn nữa..”

“Bất tỉnh thật à?”

Thùy Dương suýt thì nghĩ tên này chết luôn rồi nếu không cảm thấy hơi thở suy yếu của cậu.

Cuối cùng, cô thử dùng tay nhấn vào ngực Bách Khuynh Thành ép nước ra.

May thay cậu ta cũng có dấu hiệu tỉnh lại.

Người con trai tóc tai ướt sũng, mắt nhắm nghiền dần hé mở, nhìn thấy tay cô thì hoảng hồn cắn một phát

“...”

“Cậu là chó à?”Thùy Dương tức giận, biết vậy đã không cứu con sói mắt trắng này!

*sói mắt trắng:Ám chỉ người vong ân phụ nghĩa

Như sực tỉnh, Bách Khuynh Thành nhả ra:”Xin lỗ..i..”

Cậu trai mắt đỏ hoe do nước vào mắt, hai má bị tát tới đỏ ửng, nhìn vô cùng đáng thương, cậu cụp mắt hối lỗi.

Lại diễn!Cơ mà…Thùy Dương tin.Thật ra cũng không phải tin..chỉ là gương mặt thế này thì khó xuống tay quá!

Cô xoa ngón trỏ bị cắn chảy máu của mình, hừ lạnh:”Biết vậy tôi để cậu ở dưới cho thủy yêu ăn!”

Bách Khuynh Thành trầm lắng một chút nói:”Cảm ơn..” Lần này vẻ chân thành trong đáy mắt nhiều lên thấy rõ.

Rõ ràng trong bí cảnh tuy không được chém gϊếŧ nhưng thấy chết không cứu cũng không có gì hết..dù sao cũng chẳng ai biết..cậu thầm nghĩ

Thế nhưng người này lại chịu cứu cậu..Bách Khuynh Thành vậy mà lúc trước còn tính kế người ta..

Cậu cảm thấy..

Người này ngốc quá!

Nếu là cậu thì đã để người ta tự sinh tự diệt, hơi đâu rước họa vào người.Không bỏ đá xuống giếng* đã là tốt lắm rồi.Việc lấy ơn trả oán gì đấy cậu sẽ không bao giờ làm.

*Bỏ đá xuống giếng hay giậu đỏ bìm leo: ý chỉ thừa lúc người khác gặp khó khăn, trắc trở lại tấn công, dùng mưu để đem lại lợi ích cho bản thân mình. Hay cũng được hiểu là thấy người khác lâm vào hoàn cảnh khó khăn khốn cùng lại lợi dụng để hãm hại người ta.

Thấy sự khó hiểu trong ánh mắt của cậu, Thùy Dương giả vò ho, quay mặt sang chỗ khác:”Tôi không phải thánh mẫu tốt bụng gì đâu, chủ yếu là tôi sợ ma..sợ cậu chết về ám tôi.”

Thùy Dương không nối dối, một ngày nào đó cô sẽ tự tay trừng trị cái tên này nhưng mà để cậu chết ngay trước mặt mình thì cô không làm được.

Con người chứ không phải sỏi đá

Bách Khuynh Thành ngẩn ra một lúc rồi khôi phục vẻ mặt như lúc đầu gặp, cậu cười vô hại, chộp lấy ngón tay của cô bị cậu cắn ban nãy bỏ vào miệng mình

Thùy Dương giật mình rút tay lại thì thấy vết thương đã lành, tốc độ còn nhanh hơn máy lọ thuốc trị thương mấy người tu chân bán.

Cậu trai nhoẻn miệng cười, răng khểnh lộ ra còn vương chút máu.

Thùy Dương chợt hiểu ra:”Máu của cậu có thể chữa thương à?”

Bách Khuynh Thành cười nhưng ý cười không lan tới đáy mắt:”Ừm, nhưng cũng không hữu dụng lắm, không có tác dụng cho chính mình và người có cùng huyết thống”

Thùy Dương ngẫm nghĩ một chút rồi dùng một tay che miệng cậu trai trẻ, tay kia để dấu hiệu “suỵt”

:”Nói nhỏ thôi, mấy này không nên để người khác biết đâu!”

Bách Khuynh Thành nhìn vào mắt cô, như đang phán đoán lời người này nói có thật lòng hay không, nhìn đến Thùy Dương có chút khó chịu“Không ai lợi dụng được tôi đâu.Đừng lo” Cậu cười nhưng ánh mắt không biết vì sao có chút tức giận cùng kiềm nén:”Tôi sẽ gϊếŧ những kẻ có suy nghĩ đó”

Thùy Dương nghe mà sững người buột miệng nói:”Bây giờ cậu nhìn giống phản diện lắm”

“...”

Bách Khuynh Thành phì cười:”Cũng tốt, có thể sống đến cuối truyện”

“Tôi có đọc một số thoại bản…Một số phản diện còn có thể gϊếŧ cả nhà nam chính.”Giọng cậu trai nhỏ xíu, Thùy Dương nghe không ra.

*Thoại bản:Dạng giống tiểu thuyết hiện nay

“Cậu nói gì cơ?”Cô hỏi lại

Đáp lại cô là nụ cười vô hại của cậu trai.

Sau đó, Bách Khuynh Thành ngồi dậy, lịch sự dời mắt khỏi mấy nơi không nên nhìn rồi làm một đạo thanh khiết thuật cho cả hai.

*thanh khiết thuật:Phép làm sạch cơ thể, quần áo,đồ vật…v.

Thùy Dương giờ mới nhớ tới cái này, cô cũng không để tâm lắm, nhưng mà cảm thấy có lẽ về nhà bị cảm chắc rồi TvT

Bách Khuynh Thành ho vài tiếng:”Ừm..cậu biết gì không?”

Thùy Dương chau mày khó hiểu, cảm thấy tên này tám phần là sắp kiếm chuyện nữa rồi.

Cậu trai nhoẻn miệng cười chân thành, đầu nghiêng sang một bên trông rất đáng yêu:”Tôi vẫn rất muốn đạt hạng nhất nha!Cho nên..

Chủ nhân có thể nhường số yêu đan đó không?”