Chương 7: Dính bẫy

Thế nhưng ngày hôm sau, Lăng Kính không chờ được Viên Tụng đến hầu hắn dùng bữa.

Lăng Kính không lên triều, hắn không muốn ở cùng một chỗ với cả đám quái vật lúc nào cũng lăm le mạng mình nên liên tục cáo bệnh, nói là thời tiết trong kinh thành khác nhiều so với biên cương, nhất thời đổ bệnh. Hoàng đế hết cách, mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng đúng hôm nay, buổi thượng triều lại phong ba bão táp, mà nhân vật chính đứng đầu sóng ngọn gió là Lăng Kính lại vắng mặt.

Một bản tấu chương tố cáo tội ác của Lăng Kính, tham ô quân lương, buôn bán diêm dẫn, dùng quân phí nuôi tư binh, tất cả đều được viết bằng lập luận sắc bén chặt chẽ, dẫn chứng rõ ràng, đầy đủ, thuyết phục, hoàn toàn không có một lỗ hổng nào.

Duy chỉ có một việc, không biết rằng ai là người đã dâng lên tấu chương này.

Toàn bộ triều thần dậy sóng, suy nghĩ mâu thuẫn giữa việc ép chết Lăng Kính và tha cho hắn của hoàng đế đã hoàn toàn nghiêng về một phía. Ngay lập tức, thánh chỉ được truyền xuống, Triệu Vương Lăng Kính bị tình nghi có mưu đồ làm phản, trước khi triệu tập đủ nhân chứng vật chứng để điều tra, giam vào đại lao, chờ ngày xét xử.

Lăng Kính cứ thế bị tống vào đại lao.

Cai ngục không biết rõ về Lăng Kính, chỉ nghĩ một vị tướng quân vì nước vì dân nơi biên ải lại bị gán lên tội danh làm phản, không nhịn được cảm thán cho số phận của hắn. Cũng vì vậy, Lăng Kính mới moi ra được thông tin từ người này, hiểu được lý do vì sao mình bị bắt vào đây.

Ban đầu khi Trịnh Tiêu Nguyên dẫn người đến tuyên chỉ, hắn hoàn toàn không hiểu đầu đuôi gì. Bỗng dưng bị ụp lên đầu cái nồi mưu phản đáng tội chết, là ai cũng chẳng thể chịu nổi. Hắn lúc đó chỉ nhíu mày như có điều suy ngẫm, sau đó đi theo hộ vệ đến đại lao, không hề có bất kỳ phản kháng hay thắc mắc nào.

“Vậy có nghĩa là, tấu chương kia do ai đó cố tình bỏ vào?”

“Cái này... vương gia, ta thực sự cũng không biết. Ta chỉ nghe bọn họ nói là tấu chương nặc danh, nhưng thông tin trong đó đều như thật, kể cả quê quán gốc tính của nhân chứng cũng có, nói là giả cũng có hơi... không ổn.”

Lăng Kính không nói gì nữa, hắn ngồi lại lên tấm phản trải rơm rạ mới thay, ánh mắt suy tư.

Buôn bán diêm dẫn, có. Nuôi tư quân, có. Nhưng hắn không tham ô, càng không có ý định mưu phản.

Tấu chương này nửa giả nửa thật, chứng tỏ chỉ có hai khả năng: hoặc là kẻ viết làm quá lên, muốn dùng tội danh lần này biếm hắn về làm thường dân. Hoặc là kẻ viết lưu tình, muốn thương lượng với hắn nên vạch tội giả, đến lúc cần có thể dùng chúng để lật ngược án, biến chuyện lớn như mưu đồ soán vị hoá nhỏ lại chỉ là một âm mưu muốn hắt nước bẩn lên thanh danh Triệu Vương.

Người có thể làm được chuyện này, ngoài việc phải nắm trong tay nhân chứng vật chứng thực sự từ việc điều tra hắn tỉ mỉ ra, còn phải là một kẻ cực kỳ am hiểu tính cách hắn, từ đó mới có thể vẽ ra những tội danh khác, liên kết với nhau tạo thành ý đồ mưu phản. Bên cạnh đó, kẻ kia còn nắm bắt rất rõ sóng gió trong triều, có thể dự đoán được phản ứng của văn võ bá quan trước chuyện này, vậy nên mới thành công ném hắn vào đại lao. Hơn thế nữa, đó còn là một kẻ tường tận tâm tư đế vương. Nếu không phải trong lòng hoàng đế có mầm mống nghi ngờ, Lăng Kính tuyệt đối sẽ không phải vào ngục nhanh đến như vậy, ít nhất sẽ có cơ hội thanh minh, hoặc tối thiểu sẽ chỉ là giam lỏng với đặc quyền là con cháu hoàng thất, nhưng hoàng đế vốn dĩ kiêng kị hắn, có lẽ còn mong rằng thông qua chuyện này có thể tiễn hắn về thế giới bên kia.

Một kẻ như thế, bản chất thâm độc, mưu mô, xảo quyệt, con người linh động nắm bắt thời cuộc, kề cận hoàng đế, nắm bắt tâm tư bá quan, kẻ này...

Lăng Kính đã phần nào đoán ra danh tính là ai.

*diêm dẫn: buôn lậu muối ấy