Chương 43: Bình yên

Hành trình trở về kinh thành bởi vì việc bị tập kích và sự ăn ý hiểu ngầm của Lăng Kính cùng Viên Tụng đã diễn ra vô cùng thuận lợi. Đúng thời gian dự kiến, hai người đặt chân về vùng đất phồn hoa náo nhiệt, nơi nơi đều trang trí rực rỡ chuẩn bị đón chào tiệc đầy tháng của tiểu hoàng tử.

Trên xe ngựa, Viên Tụng nằm trong lòng Lăng Kính đọc sách. Thời gian này Lăng Kính đã chỉ điểm cho y rất nhiều điều trong việc bố trận và phòng bị, bản thân y vốn dĩ chỉ định biết qua chút ít song tâm trí lại vô cùng yêu thích, chưa được bao lâu đã thông hiểu vài cuốn binh thư căn bản, có thể nói là tài năng hơn người.

“Bảo bối...” Lăng Kính đút vào miệng y một miếng cam đã lột cả lớp vỏ mỏng, nhẹ nhàng: “Bỏ sách xuống đi. Ngươi đã đọc suốt từ sáng tới giờ rồi.”

Viên Tụng cảm nhận hương vị chua chua ngọt ngọt trong miệng, híp mắt ngửa lên nhìn Lăng Kính: “Bây giờ đi về nhà ngủ sao?”

“Ừm.”

Viên Tụng gật gù gấp sách lại. Y nhổm dậy vươn eo, cả người đều toát ra phong thái lười biếng không muốn động đậy, vỗ vỗ Lăng Kính: “Nghỉ ngơi, ngày mai đi gặp mặt tên ngu trong cung.”

Lăng Kính bật cười lôi kéo eo y xoa nắn. Từ khi xác định tình cảm cùng nhau, hắn phát hiện ra Viên Tụng còn có rất nhiều những bộ mặt khác nhau mà y luôn giấu nhẹm đi, thích được vuốt ve như mèo, thích ăn đồ ngọt, khi đi ngủ sẽ dính người,... hay là gọi hoàng huynh ngu muội kia của hắn là tên ngu.

Y thực sự rất đáng yêu.

Hắn nên yêu y từ mười năm trước mới đúng.

“Ây, này, bỏ móng heo của ngươi ra, thò tay vào trong áo ta làm gì?” Viên Tụng đánh lên mu bàn tay đang mon men trên cổ áo mình. Y đang quay lưng lại với Lăng Kính, không thể nhìn thấy mặt hắn, không biết hắn đang nghĩ gì.

Lăng Kính đảo tay nắm lấy tay y. Hắn cọ chóp mũi vào tóc y, dụ dỗ: “Cho ta sờ một chút thôi, nhé?”

Viên Tụng bĩu môi.

Y không bao giờ tin vào cái một chút của Lăng Kính.

Heo háo sắc làm gì có chuyện một chút là xong.

“Đừng quậy, bây giờ chúng ta vẫn còn ở bên ngoài đấy!” Viên Tụng gỡ tay hắn xuống, lại nghe hắn nói mà đơ thành tượng gỗ: “Vậy là về rồi có thể sờ sao?”

Viên Tụng nhắm mắt hít sâu một hơi. Y lách người tránh xa khỏi Lăng Kính, bày ra vẻ mặt ghét bỏ: “Tối nay ngủ ngoài cửa đi.”

Lăng Kính muốn phản bác, dù sao bọn họ cũng là danh chính ngôn thuận, hắn chỉ muốn làm chút chuyện như vậy, y lại có thể lạnh lùng từ chối, còn muốn đuổi hắn ra khỏi phòng. Đường đường một vương gia, hắn sao có thể...

“Vương gia, vương phi, đã tới nơi rồi.”

Giọng nói của Trầm Hương vang lên từ bên ngoài khiến câu nói của hắn mắc nghẹn trong cổ. Viên Tụng hơi nhìn hắn, khẽ lườm một cái rồi nhanh chóng xuống xe.

Lăng Kính: ...

Thôi được rồi.

Ai bảo y lớn hơn làm gì.

Lăng Kính bất đắc dĩ lẽo đẽo theo sau Viên Tụng. Y rõ ràng đã ba mươi mốt tuổi rồi, gϊếŧ người bày mưu còn nhiều hơn cơm bữa, chẳng nhỏ bé gì nữa, bây giờ vừa tuỳ hứng vừa trẻ con, nóng nảy lại lười biếng, suốt ngày chỉ thích tung tăng nhảy nhót, không thì cũng nằm ườn ra một chỗ như cọng bún, dùng mắt ra hiệu cho hắn bưng trà rót nước rửa mặt.

Nuôi thê tử chẳng khác nào nuôi một con mèo khó ở.

Còn rất dính người.

Lăng Kính cứ nhìn Viên Tụng rồi suy nghĩ linh tinh. Hắn cảm thấy y như thế này thực sự rất tốt, không phải lo lắng điều gì, mỗi ngày đều vui vẻ, có thể ăn no có thể ngủ kỹ, nhìn y thoải mái mà cõi lòng hắn cũng yên bình theo.

“Thừa Thiên!”

Lăng Kính đang ngơ người bị gọi cho tỉnh lại. Hắn nhìn Viên Tụng vừa tắm xong bước ra ngoài, mái tóc ẩm ướt bị y cào loạn lên, sủng nịch đỡ y ngồi xuống.

Lau tóc cho y.

Mèo con thích được vuốt lông.

Sau khi Viên Tụng đồng ý theo hắn, rất nhiều chuyện y ngấm ngầm thay đổi như thể mèo nhỏ thử thách giới hạn của chủ nhân.

Y gọi hắn là “Thừa Thiên” thay vì “Lăng Kính”, bảo hắn lau tóc chải đầu cho mình, có những hôm còn bảo hắn tắm cho y.

Y cũng lén lút dụ dỗ hắn cùng nhau làm chuyện bậy bạ, giới hạn ba lần một tuần lập tức bị phá vỡ, quy tắc liền biến thành “tuỳ theo cảm xúc của Viên Tụng bảo bối”.

Ăn muốn hắn đút, y phục muốn hắn mặc cho, chân cũng muốn hắn tự tay rửa, có thể nói là tham lam muốn lật cả trời.

Lăng Kính không hề ngần ngại những chuyện này nhưng có vài lần nằm bên cạnh Viên Tụng, trong đêm, hắn vắt tay lên trán suy nghĩ, hắn bị y thao túng rồi sao?

Sau đó hắn mới nghĩ ra, Viên Tụng đang dạy hắn cách chiều y.

Một chú mèo lắm chiêu.

Tóc của Viên Tụng đã khô gần hết. Lăng Kính nhéo má y, kéo y ngồi lên đùi mình, trìu mến nhìn y ngáp một cái chảy cả nước mắt.

“Buồn ngủ rồi?”

“Ưʍ.” Viên Tụng gật đầu. Y hôn “chụt” lên mặt hắn theo thói quen sau đó lăn người đi, quấn chăn nằm vào bên trong: “Đi ngủ đi, mai ngươi còn phải đi gặp thằng ngu kia, ta cũng phải chạy đến chỗ lão già thối tha xem một chuyến.”

Lão già thối tha? Ồ. Là Dung Hoan. Lăng Kính xoa đầu nhỏ, thì thầm trước hai mắt đã dính vào nhau của y: “Ta biết rồi, bảo bối ngủ ngon.”

Lăng Kính bước xuống tắt nến, căn phòng chớp mắt chìm vào bóng tối. Hắn chậm rãi trở lại giường, thả rèm, kéo y vào trong lòng mình.