Chương 41: Tập kích (4)

Ngựa phi nước đại xuống đến chân núi, túi thuốc nổ cũng đã chảy hết. Hai người đã chạy qua con đường quanh núi vài vòng, lượng thuốc vương vãi trên đất đủ để nổ chết hết đám tàn dư kia. Đường xuống dốc không khác gì lao vực, tiếng gió xé bên tai khiến Viên Tụng như mất cảm giác, y nắm lấy tay Lăng Kính, trái tim nảy lên liên hồi.

Nội chiến trong cung, sai một ly đi nghìn thước, cũng không thể khiến y căng thẳng tới mức này.

“Tụng Nhi, sẵn sàng chưa?”

Hai mắt y đã khô đến đau rát, bất chợt lại nghĩ: y hơn hắn đến bốn tuổi, tên này lại luôn tự tiện gọi loạn, coi y như trẻ con!

Ngang ngược.

“Ném!”

Mồi lửa lóe lên trong ánh chiều tà, vòng quanh ngọn núi phát nổ, lửa cháy bùng lên như một quầng sáng ngay dưới mặt trời đỏ rực. Lăng Kính cùng Viên Tụng kịp thời tránh khỏi vụ nổ, phía sau vừa vặn còn ba tên, tất cả nhanh chóng bị bắt lại.

Núi thảo dược nổ, chưa đến một khắc sau đã dập sạch lửa, không chỉ có người của Đường Kính mà còn có dân chúng xung quanh cùng đủ loại người coi ngọn núi như châu báu mà bảo vệ, thiệt hại cũng không tính là quá lớn.

Dù sao, với y sư thì đây là đào nguyên, với người thường thì đây là núi tiền, tổn hại xót như cứa vào da thịt, có thể bảo vệ chu toàn đến đâu thì nhất định phải cố gắng.

Hai người một ngựa lặng lẽ nhìn tình cảnh hỗn loạn, chậm rãi đến Thanh Châu.

Trên đường đi, đúng lúc gặp Trầm Hương cùng Đường Nghị đang tới.

Viên Tụng tinh ý phát hiện trên cổ nàng có một vết đỏ nhàn nhạt, mà mu bàn tay Đường Nghị rõ ràng có thêm vài vết xước do móng tay cào. Không tiện hỏi nhưng thực sự tò mò, bọn họ lại để mặc Lăng Kính mà lăn vào một chỗ với nhau ư?

Lăng Kính mặt khó coi nhìn hai người, vô cùng ngao ngán. Hắn một bên qua loa trả lời mấy câu hỏi thăm, một bên lặng lẽ viết vào lòng bàn tay Viên Tụng.

Tối nay kể chuyện xưa cho ngươi nghe.

Viên Tụng nở một nụ cười khó mà nhận ra, cõi lòng vui vẻ bình yên đến lạ. Chia tay Trầm Hương cùng Đường Nghị, ngựa đen rảo bước, tới lúc ánh nắng tắt hẳn, hai người đã về đến biệt phủ của Đường Kính.

Người hầu đều đã được dặn dò từ trước, cẩn thận đưa họ đến phòng riêng rộng rãi dành cho khách, còn tỉ mỉ hỏi han đủ điều mới rời đi sắp bữa tối.

Một ngày dài, cả Viên Tụng và Lăng Kính đều đã thấm mệt, sau khi bồn tắm chuẩn bị xong, hai người đều hiểu ý mà không phân chia, cùng nhau ngâm mình xuống nước.

“Lăng Kính…”

“Hửm?”

“Quay lưng lại đây.”

Lăng Kính khó hiểu nhìn Viên Tụng, ngoan ngoãn xoay lưng lại. Dưới cái nhìn chăm chú của y, hắn cuối cùng cũng phát hiện ra điểm bất thường, sau lưng hình như có hơi khó chịu, cảm giác nóng rát hòa lẫn với nước ấm khó mà phát hiện ra.

“Ngươi bị bỏng rồi.” Viên Tụng nhíu mày nhìn tấm lưng ửng đỏ, vỗ vỗ lên vai hắn: “Tắm nhanh chút, lát nữa phải bôi thuốc vào.”

Lăng Kính vốn muốn phản đối. Hắn dù sao cũng đánh giặc quanh năm, da dày thịt béo, loại chuyện thế này căn bản chẳng thấm vào đâu, ngược lại là Viên Tụng, tuy thân thủ y rất tốt nhưng toàn loanh quanh trong cung, thể lực không quá tốt, y mới là người dễ bị thương hơn. Thế nhưng nhìn Viên Tụng lo lắng cho mình, hắn vô cùng nhanh trí mà ngậm miệng lại, xích lại gần y dở giọng tủi thân: “Đau.”

Viên Tụng cảm thấy có lẽ mình sắp bị hơi nước hun hỏng luôn rồi. Y cụp mi không nhìn hắn, nhẹ dỗ dành: “Ừm, ta biết rồi, lát nữa bôi thuốc liền hết đau.” Nói xong giục hắn ra khỏi nước, bản thân lại chạy trối chết ra ngoài tìm người hầu.

Quả nhiên, y ăn mềm không ăn cứng, cũng thật là dễ dụ.

Lăng Kính bước ra khỏi bồn tắm, tùy tiện khoác lên người y phục mỏng manh. Hắn đi loanh quanh căn phòng một lát, cuối cùng tới khi nghe thấy tiếng bước chân Viên Tụng mới dừng lại, ngồi trên giường tỏ thái độ khó lường.

Viên Tụng cầm theo lọ thuốc mỡ trở về phòng, nhiệt độ trên mặt y đã nguội bớt nhưng trái tim vẫn không chịu yên tĩnh. Y đứng ở cửa trong chốc lát, bốn mắt nhìn nhau, rốt cuộc vẫn xấu hổ rời tầm nhìn, nhanh chóng mang thuốc đến bôi cho hắn.

“Cởϊ áσ ra đi, ta bôi thuốc cho ngươi.”

Lăng Kính ngoan ngoãn nghe lời. Hắn nằm sấp trên giường trông vô cùng lười biếng, lén lút nhìn Viên Tụng qua gương đồng ở phía xa, lẳng lặng vui vẻ.

“Đau thì nhớ nói với ta.” Viên Tụng săn sóc nhìn lưng hắn, không biết nên xuống tay từ chỗ nào.

Lăng Kính ậm ừ đồng ý, hắn ôm lấy gối đầu, mải mê ngắm nhìn Viên Tụng chăm chú bôi thuốc cho hắn, lúc thì nhíu mày, lúc lại thở phào, vô cùng chú tâm khiến người ta yêu thích.

Thuốc mỡ mát lạnh nhanh chóng làm dịu cơn nóng sau lưng. Lăng Kính vỗn dĩ không đau nhưng trong đầu lại đột nhiên nổi lên suy nghĩ xấu xa, vùi mặt vào gối than nhẹ: “Đau.”

Viên Tụng nghe thế lập tức dừng tay, cẩn thận hỏi han: “Ta xin lỗi, có đau lắm không?”

Lăng Kính ngẩng đầu lên từ trong gối, nghiêng sang nhìn y: “Đau lắm.” Hắn nắm vạt áo y, lắc nhẹ: “Ngươi hôn ta ta liền hết đau.”

Viên Tụng: …

Biết là Lăng Kính giở trò nghịch ngợm, Viên Tụng lập tức lườm hắn. Y vô tình rút vạt áo ra khỏi tay hắn, nhanh chóng thoa cho xong thuốc mỡ rồi đứng lên cất dọn. Xong xuôi, Lăng Kính vẫn nằm bẹp dí trên giường, y nhất thời lại cảm thấy hắn giống như đang nhõng nhẽo, có chút đáng yêu.

Nhưng vẫn là thứ hai, mấy thứ xù lông mới đáng yêu nhất.