Chương 39: Tập kích (2)

Nhóm sát thủ tung khói mù, nháy mắt đã biến mất không thấy tung tích. Tàn binh của Kim Tầm Sa chết như ngả rạ, thấp thoáng đã có thể thấy quân của Lăng Kính xen lẫn giữa đám người.

Một bên cánh tay của Trầm Hương đã nhuốm đầy máu, nàng lại như không cảm thấy gì mà phóng về phía Lăng Kính cùng Viên Tụng, gương mặt lạnh lẽo đến đáng sợ vương vài giọt máu: “Vẫn quá đông, chúng ta xông vào sẽ chỉ hao tổn tinh lực.”

Lăng Kính gật đầu. Sát thủ chỉ là được thuê theo yêu cầu, nếu bọn họ không làm được thì đền bù lại là xong, vì vậy mới thấy nguy liền có thể thoải mái bỏ chạy. Nhưng quân của Kim Tầm Sa thì khác, bọn họ đã không còn gì để mất, là chó cùng rứt giậu, cái bọn họ muốn là cái chết của Lăng Kính, không phải là giữ được mạng thì giữ như sát thủ.

“Trầm Hương, bắn đạn báo rút lui, ngươi hộ tống vương phi rời đi trước, ta sẽ dụ bọn họ đi chỗ khác.” Lăng Kính cấp bách ra lệnh, một bộ phận binh lính đã phát hiện ra bọn họ đã không còn bị tấn công nữa, rời khỏi vòng chiến xông đến phía bọn họ, càng lúc càng đông, tình hình không quá khả quan.

Trầm Hương nhận mệnh, Viên Tụng cũng có đôi phần lo cho hắn nhưng đây rõ ràng là cách hữu hiệu nhất, nếu không chờ người của hắn chạy đến nơi, ba người bọn họ cũng đã chết vì kiệt sức.

“Bảo trọng!” Viên Tụng hô lên với Lăng Kính, y cùng Trầm Hương thúc ngựa chạy nhanh theo hướng trở về kinh thành.

Lăng Kính leo lên ngựa, coi như tiếp nhận lời chúc của Viên Tụng, một người một ngựa chạy về phía rừng cây ngược lại hướng đi của y cùng Trầm Hương, bóng dáng nhanh chóng lẫn vào cây cối, phía sau là một đoàn người đuổi theo, có người cầm theo đao chạy, có người cưỡi ngựa đuổi tới.

Lăng Kính hừ lạnh trong lòng, quả nhiên là chỉ muốn mạng của hắn, đến một tên cũng không chừa cho hai người kia.

Vậy là tốt nhất.

Lăng Kính rút từ trong túi đeo bên thân ngựa ra một thanh pháo. Đây là pháo riêng của hắn - người nắm vị trí cao nhất trong Vô Danh Các, chỉ cần bắn lên, người trong các ở gần đó đều sẽ chạy đến đây hỗ trợ hắn.

Viên Tụng vẫn luôn để ý tình hình phía sau đương nhiên nhận ra tín hiệu kia. Y chống lại tiếng gió đang gào thét, lớn giọng hỏi: “Hắn làm gì thế?!”

“Huy động lực lượng! Ngài ấy đang gọi người tới cánh rừng đó!” Giọng nói của Trầm Hương cũng bị gió mạnh làm cho méo mó. Nàng đảo mắt, nói: “Vương phi, đến Thanh Châu! Trong Thanh Châu có người sẽ giúp chúng ta!”

“Được!” Y kéo dây cương, ngựa trắng theo dấu ngựa của Trầm Hương, rẽ sang một hướng ngoặt khác.

Hai người ròng rã suốt hơn một canh giờ mới đến cổng thành Thanh Châu. Cổ họng Viên Tụng khô khốc, y rút từ trong ngực ra một tấm lệnh bài, quát lên với người gác cổng: “Ta là Triệu Vương phi! Nhường đường!”

Lệnh bài rất rõ ràng, gác cổng cũng không dám chậm trễ, hai người chớp mắt đã phóng vào bên trong. Thanh Châu phồn hoa, ngựa xe như nước, Trầm Hương thả chậm tốc độ lại tránh người đi trên đường, Viên Tụng theo sau nàng đến một tòa kiến trúc mỹ lệ nhất ngay chính giữa trung tâm.

“Vào báo với chủ tử của các ngươi, có người mang mỹ nhân hắn muốn!”

Viên Tụng kinh ngạc nhìn Trầm Hương. Mỹ nhân? Hắn muốn? Cái này…

Trong khi y còn đang rối rắm, người hầu rất nhanh đã đi ra, nhẹ giọng: “Trầm Hương cô nương, mời vào trong.”

Trầm Hương không chút chần chờ tung người xuống khỏi ngựa, như một cơn gió lướt vào. Cả người nàng toàn là máu, dù trông rất thảm lại vẫn toát ra khí chất phi phàm đã thu hút không ít sự chú ý của người xung quanh, lại thêm cả Viên Tụng đi theo tướng mạo xuất chúng, cũng là dáng vẻ nhếch nhác đó mà phong thái hơn người, có thể nói là hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ người ở đây. Nhưng mà sao lại… cùng bước vào cái chỗ kia vậy chứ?

Theo bước chân người hầu, cả hai lướt qua không gian trang hoàng sặc mùi tiền đi sâu vào trong đến một gian phòng. Vừa đến nơi, người hầu còn chưa kịp lên tiếng, Trầm Hương đã đạp cửa xông vào, loan đao trong tay đã ghép thành một vung vẩy chỉ vào trong, lên tiếng: “Con heo nhà ngươi dậy mau, vương gia gặp chuyện rồi.”

Tất cả mọi người: …

Nhìn thế nào cũng thấy giống thê tử nhỏ hung hăng đi bắt gian tại giường.

Đối diện với nàng, người trên sập quần áo không chỉnh tề, trên vai còn có bàn tay mỹ nhân xoa bóp, chung trà đang nâng giữa không trung. Hắn nâng mắt, nhướng mày nhìn người hầu sau lưng: “Sao ngươi không nói với ta là nàng mang theo đao.”

Người hầu từ chối cho ý kiến lui ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Thấy hắn vẫn yên vị không nhúc nhích, Trầm Hương bỗng nhiên không vui, tiến lên đạp cho hắn một cái: “Còn ở đó? Nhanh mang người của ngươi ra giúp vương gia đi.”

Tiểu mỹ nhân bên cạnh hoảng sợ lùi lại, hắn nhẹ nhàng phất tay bảo nàng ta ra ngoài. Trong phòng chỉ còn ba người, hắn mới đứng lên đi đến ôm eo Trầm Hương: “Sao lại không dịu dàng chút nào vậy chứ? Ta… hự…”

“Nếu không phải vương gia gặp chuyện ở đây, ta thực sự không muốn nhìn thấy bản mặt vô lại này của ngươi.” Trầm Hương thấy hắn vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu hành động liền lục lọi khắp phòng hắn tìm chiếc nhẫn tín vật để điều động người của hắn trong thành, kết quả kẻ đầu sỏ nhìn nàng chán mới gọi một tiếng: “Ở đây này.” Nói rồi hắn lắc lắc chiếc nhẫn trong tay, thả vào cổ áo mình.

Viên Tụng: …

Y đã ngờ ngợ từ lâu, nhưng bây giờ mới rõ ràng cảm giác của mình là gì.

Y cảm thấy mình thật thừa thãi.