Chương 20: Hồi ức (1)

Viên Tụng không phải ngay từ đầu đã là thái giám trong cung, nói đúng hơn, gã đã hoán đổi thân phận của mình với một thái giám thực sự.

Viên Tụng sinh ra trong một gia đình bình thường. Cả nhà gã có đến gần mười miệng ăn, song đến năm đứa là trẻ con chưa thể làm gì, tất cả tiền bạc trang trải cuộc sống đều phụ thuộc vào chút lương ít ỏi của cha mẹ gã.

Cha làm mộc, mẹ làm túi hương, ban đầu vốn dĩ cũng có thể xem là dư dả tiết kiệm, nhưng đến một mùa đông, mẹ gã sinh ra tiểu đệ nhỏ nhất, tiểu đệ vừa sinh ra đã quấy khóc không ngừng, tìm lang y không xong, bọn họ đành tìm đến thầy cúng. Thầy cúng vừa bước vào đã phán nhà tiểu đệ bị ma bám trêu đùa, nếu còn không trừ khử nó sẽ khiến tiểu đệ chết vì khóc. Cha mẹ gã vì sợ hãi mà dốc hết tiền bạc ra nhờ thầy cúng giúp đỡ, thầy cúng nhận lời, lập một bàn tế nhỏ bắt đầu làm phép trừ tà, sau đó đưa cho hai người một gói bột trắng, bảo rằng mỗi ngày pha một lần với sữa cho tiểu đệ uống, nửa tháng sau sẽ khỏi.

Tiểu đệ vậy mà thực sự hết quấy khóc, một lần này bình an lớn lên, khỏe mạnh hơn hẳn so với bạn bè đồng trang lứa.

Mà Viên Tụng lúc này cũng đã bắt đầu ra ngoài làm lụng kiếm tiền cho gia đình.

Trưởng tỷ cùng nhị ca đều được đi học, thế nhưng đến gã, việc đầu tiên phải làm đó là đi kiếm tiền. Hai người lớn hơn cũng nhiều lần tranh luận với cha mẹ cho Viên Tụng được đi học, song tất cả đều bị gạt bỏ, gã vẫn phải đi làm khuân vác đem tiền về.

Đại tỷ cùng nhị cả thương xót gã, thường đem đồ ăn ngon gói riêng cho gã, cũng thường lén lúc không ai để ý, dạy gã mấy thứ thú vị được học.

Viên Tụng lúc ấy chỉ là một thiếu niên mới lớn. Kiến thức được nghe giống như một chân trời mới, nuôi cho gã một hoài bão được tung hoành trong thiên hạ, làm một học giả được vạn người ngưỡng mộ.

Đến một tối, Viên Tụng trăn trở đến khó ngủ, gã quyết định muốn một lần xin cho đi học bằng được mới thôi. Mang theo tâm trí bừng bừng ấy đến phòng cha mẹ, gã lại được nghe đến một sự thật bàng hoàng.

Gã không phải con ruột của cha mẹ.

Viên Tụng đứng ngây người ngoài cửa hồi lâu, gió đông thổi hai tay gã lạnh buốt, lạnh hơn cả lúc khuân hàng ra bến tàu cho chủ thuê. Ít nhất lúc ấy, thân thể gã nóng ấm nhiệt độ của lao động, còn lúc này đây, tay chân lạnh, lòng càng lạnh hơn.

Sau đó, Viên Tụng lặng lẽ trở về phòng, không bao giờ nhắc đến chuyện đi học một lần nữa.

Năm ấy, gã mười lăm tuổi.

Lớn thêm một chút nữa, Viên Tụng từ khuân vác đã được lên làm kiểm hàng, tiền lương cao hơn, cuộc sống trong nhà cũng dư dả hơn. Nhị ca đã thi đỗ thám hoa, được vào triều làm quan, cả thôn họ đều vui mừng linh đình. Trưởng tỷ cũng đã mười chín, đã đến tuổi lấy chồng, chỉ còn chờ có người hạ sính, kiệu tám người khiêng đến rước đi.

Viên Tụng cũng vui vẻ, nhưng suy cho cùng, niềm vui này của gã vẫn lạc loài so với niềm vui lớn của cả gia đình. Gã chỉ đứng một bên nhìn mọi người cả hát vui đùa, xoa nắn bàn tay đã chai sạn vì làm việc nặng, lặng lẽ nở một nụ cười nhạt.

Cũng chẳng rõ là gì, có lẽ chỉ giống như nhìn vào niềm vui của những người cho mình nương nhờ, chua chát cười vào số phận mình.

Nhưng cũng có một ngày Viên Tụng thực sự hạnh phúc, đó là ngày sinh nhật của gã.

Ngày hôm ấy, trưởng tỷ tặng gã một bộ y phục mới. Trên nền vải lụa trắng mềm mại, chính tay nàng đã thêu nên những bông hoa phong lan màu tím xinh đẹp. Nhị ca cũng tặng gã một hộp quà, là vài cuốn sách tâm đắc nhất mà y từng đọc qua, nói là sách tốt, chắc chắn Viên Tụng sẽ vui.

Viên Tụng đương nhiên vui vẻ. Gã mặc y phục mới, cùng trưởng tỷ, nhị cả và đệ muội xuống phố chơi.

Sau đó, trưởng tỷ bị bắt mất.

Sau đó, nhị ca muốn đi báo án, suýt chút nữa bị đánh gãy chân. Lúc này họ mới biết, người bắt đi trưởng tỷ là tứ hoàng tử bấy giờ.

Sau đó, họ bí mất thương lượng với người của tứ hoàng tử. Trưởng tỷ đã đến tuổi cập kê, chuyện này truyền ra, nàng chỉ có thể dùng cái chết chứng minh sự trong sạch. Tứ hoàng tử đương nhiên không dễ dàng thả người, hắn muốn trao đổi, mà nếu đổi, hắn muốn Viên Tụng.

Cha nuôi không nghi ngờ gì đồng ý ngay tức khắc.

Mẹ nuôi gã khóc đến tê tâm phế liệt.

Sau đó, gã được đưa đến chỗ tứ hoàng tử. Trên đường đi, gã gặp được trưởng tỷ. Nàng vừa nhìn thấy gã đã gần như đoán được mọi thứ, vùng ra khỏi sự kiểm soát của người bên cạnh nhào đến bên gã, bàn tay đầy vết thương túm chặt lên tay áo gã, cả người run rẩy khóc nấc lên.

“Tại sao... a... Tụng Nhi của ta... sao đệ lại tới đây... đệ có biết chuyện gì không cơ chứ... không được mà... chạy đi...”

Viên Tụng nhìn nàng mà đau xót không thôi, gã chỉ vỗ nhẹ lên tay nàng mà nói: “Không sao, đệ ổn mà.”

Trưởng tỷ lắc đầu nguầy nguậy, nàng vừa khóc vừa đẩy gã.

“Không... đệ không hiểu... đệ không phải con của cha mẹ... không cần phải làm những chuyện này... không cần mà...”

“A tỷ, đệ hiểu mà.”

Giây phút ấy, trưởng tỷ chỉ còn lại tiếng nghẹn ngào đau đớn. Nàng gục vào lòng Viên Tụng, giọng nói lí nhí đến tan nát cõi lòng.

“Tụng Nhi... Tụng Nhi đáng thương của ta...”

Sau đó, nàng bị người ta kéo đi, biến mất trước tầm mắt Viên Tụng.

Sau đó, Viên Tụng được dẫn đến chỗ tứ hoàng tử. Gã dùng mưu kế chạy khỏi người dẫn đường, trong lúc cấp bách, nhảy xuống phía sau đoạn đường đá, trốn được khỏi tầm tay tứ hoàng tử.

Đúng lúc ấy, gã phát hiện ra bên dưới người mình, vậy mà đều là xác chết.

Viên Tụng kinh hoàng đến mất tiếng. Gã nhịn xuống cơn nôn mửa, chờ tới khi tất cả người rời đi hết mới thất tha thất thểu chạy ra, ói thẳng sang một bên.

Sau đó, gã lại thay y phục của một thái giám trong đống xác chết, lẻn vào cung, cứ thế sống dưới một thân phận khác.

Viên Tụng của năm ấy vừa đúng mười tám tuổi.

Cũng vào năm này, gã lần đầu tiên gặp gỡ Lăng Kính.