Chương 1: Nguồn cơn

Trời quang mây tạnh, một ngày phù hợp để xuất ngoại du hành. Đối với một tướng quân như Lăng Kính, thời tiết này là vừa đẹp cho một cuộc săn bắn hay luyện tập thao trường, đổ mồ hôi và đốt lên nhiệt huyết tuổi trẻ.

Nhưng hôm nay, hắn không có tâm trạng.

Mấy ngày trước, hắn được hoàng đế, cũng là hoàng huynh ruột thịt của mình triệu về kinh. Hắn cứ nghĩ có chuyện gì cấp bách, hay là vị quý nhân vô tình này đột nhiên nhớ đến sự tồn tại của mình nên vội vội vàng người vàng trở về, kết quả thật bất ngờ, không có nhớ nhung hay chiếu chỉ gì, chỉ là muốn ban hôn cho hắn.

Lăng Kính cười lạnh. Bao nhiêu năm không gặp cũng chẳng thấy lo lắng một câu, một lần này đoàn tụ, hoá ra lại là bẫy rập trùng trùng. Hoàng huynh thân yêu của hắn vậy mà đã nghi ngờ hắn muốn tạo phản, gấp gáp muốn ném cho hắn một thê tử, gấp gáp muốn hắn có ngay một đứa con. Theo quốc pháp, tướng quân nắm giữ bình quyền ở biên ải, gia quyến phải ở lại trong kinh thành, không có lệnh không được phép rời đi, mỗi năm được gặp nhau một lần vào dịp Tết Nguyên Tiêu.

Một ngôi mộ đã đào sẵn, chỉ chờ Lăng Kinh nhảy xuống. Hắn cứ ậm ừ cho qua chuyện, mà hoàng huynh dường như cũng nhận ra hắn có tâm sự, lương tâm trỗi dậy cho hắn tuỳ ý trong kinh thành chọn lấy một người.

Thế là lúc Lăng Kinh rời đi, người đã say quá nửa. Men rượu khiến hắn trở nên nhạy cảm và cộc cằn, lại cứ vào lúc ấy, Viên Tụng cùng hắn đυ.ng mặt nhau.

“Viên công công.”

“Triệu Vương Gia.”

Lăng Kính nhìn kẻ chào mình bằng thái độ khinh khỉnh trước mắt, cảm giác ruột gan đều muốn lộn lên một vòng, trực tiếp ói thẳng vào bản mặt trát phấn kinh người kia.

Theo thông lệ trong cung, thái giám ngoài bị thiến còn phải trang điểm mỗi ngày, mặt trắng môi đỏ, đuôi mắt cũng phải vẽ lên một đường cong màu đỏ mới đạt chuẩn. Chẳng hiểu sao, trong mắt Lăng Kính, thái giám xấu, Viên Tụng còn xấu hơn, xấu đến mà chê quỷ hờn, giọng còn the thé như tiếng tỳ bà đàn sai, ken két ken két ghê người.

Tên thái giám điên khùng trước mặt bỗng dưng cao giọng khiến Lăng Kính giật mình: “Vương gia uống cũng thật nhiều. Cẩn thận đường trơn, dễ ngã.”

Một câu nói tưởng như quan tâm, kết quả toàn là mỉa mai.

Lăng Kính bị châm chọc như một con chim trong l*иg người không thể thoát ra, chỉ có thế ngậm ngùi uống rượu giải khuây, uống nhiều đến mức say xỉn mất tỉnh táo, đến đi đường bình thường cũng có thể vấp ngã chứ chẳng nói đến đường làm quan.

Nhưng trời không mưa, làm sao trượt ngã? Người có thể trượt ngã ngay trên nền đất phẳng khô ráo, đó chẳng phải chính là kẻ tàn phế kém cỏi hay sao?

Lăng Kính tức giận, nhào lên đánh Viên Tụng, nhưng Viên Tụng nào phải dạng vừa, sao có thể để cho người khác đánh mình. Trong chốc lát, hai bên đã giao thủ đến chục chiêu. Hộ vệ theo tiếng hô hoán chạy đến tách hai người ra, mà ký ức của Lăng Kính cũng chỉ dừng lại tại thời điểm đó mà thôi.

Hắn xoa xoa cái đầu đau nhức, một hơi tu sạch canh giải rượu. Chuyện ngày hôm qua đã ảnh uổng sâu sắc đến tâm trạng của Lăng Kính, hắn thay y phục, thúc ngựa chạy thẳng đến rừng cây phía tây.