Chương 2
Quân doanh giới nghiêm một đêm, tất cả mọi người cũng vì nguyên nhân có kẻ đến mật thám mà nâng cao cảnh giới phòng bị, cũng không còn ai rảnh lo đến chuyện của thằng nhóc bị lạc kia nữa.
Mà điều khiến người ta phải bất ngờ là, đến sáng ngày hôm sau, đứa bé kia lại xuất hiện ở bên ngoài quân doanh Trường Phong.
Mà trên người của nó khoác bộ quần áo đơn bạc và rộng thùng thình hơn so với vóc dáng, nó chân trần đứng trên mặt tuyết cả đêm, trên ngực có một vết thẹo đỏ rực nổi bật, trông cứ như muốn thiêu đốt cả người nó. Nó cứ đứng trong tuyết lạnh như vậy, chẳng hề tỏ ra run rẩy trước giá rét.
Đám quân tốt bước lại hỏi, nó chỉ nói năm chữ, "Tôi muốn gặp Lê Sương."
Ngay lúc đó, Lê Sương đang triệu tập mấy phó tướng dưới quyền bàn luận kế sách chiến đấu, một là tiện thể bổ sung kiến thức cho Lê Đình, hai là tiến hành công tác chuẩn bị đối phó với bọn Tây Nhung cướp lương vào mùa đông tới.
Đám quân tốt dẫn thằng nhóc đó lại.
Nhìn thấy thằng nhóc ăn mặc đơn bạc như vậy, tất cả mọi người đều giật mình, chỉ có La Đằng giận dữ vỗ bàn cái chát, "Cái thằng nhóc trời đánh này, muốn đi là đi muốn về là về à? Tưởng đại doanh Trường Phong ta là quán trọ của mi hả ranh con." Quát xong lại quay sang nói với Lê Sương, "Chiếu tướng, cái thằng nhóc chẳng coi ai ra gì như nó, cứ ném ra ngoài kia cho sói tha đi đi."
Lê Sương nhìn thằng nhóc, ngón tay khẽ cong lại, gõ lên mặt bàn, "Tối hôm qua đã bỏ đi rồi, còn trở về làm gì?"
Thằng nhóc mở to mắt ra nhìn Lê Sương, đôi mắt trong trẻo sáng rực, "Muốn gặp tỷ." Nó thẳng thắn thừa nhận, "Càng đi xa lại càng thấy nhớ và muốn gặp tỷ."
Một đứa bé lại thẳng thắn nói ra những lời tình cảm như vậy, tất cả các tướng sĩ có mặt trong doanh trướng đều há hốc mồm kinh ngạc: Bảnh đấy, thằng oắt con. Mới tý tuổi đầu mà đã biết tán gái rồi đấy, mà còn tán chiếu tướng của bọn ta nữa chứ. Thằng oắt thối tha.
Trước đây, khi Lê Sương còn ở trong kinh thành luôn bị mọi người coi là một cô gái đanh đá chẳng biết trời cao đất dày là gì, cũng chẳng có ai dám chọc ghẹo đến nàng. Sau đó, nàng ra ngoài biên cương, cũng có mấy tướng lĩnh bỏ qua thân phận một chiếu tướng mà xem nàng như một cô gái bình thường, buông lời chọc ghẹo, sau đó... mấy người kia liền biến mất khỏi quân ngũ.
Trong ba năm qua, ở trong mắt các tướng lĩnh, nàng chính là một chiếu tướng ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh, từ lâu những điều này đã trở thành cái khung thép dành cho nàng. Lúc này đột nhiên nghe thấy một đứa bé nói chuyện với nàng như vậy, nàng lại cảm thấy vô cùng thú vị, "Hả? Có phải vì tỷ rất đặc biệt không?"
"Đúng." Nó cũng thẳng thắn thừa nhận, "Tỷ rất đặc biệt."
Đặc biệt đến mức làm cho nó không thể khống chế được mình...
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Lê Sương khẽ cười nói, "Hôm qua là tỷ nhặt nhóc về, đó là hành động xuất phát từ đồng cảm, nhưng nhóc đã bỏ chạy rồi, chút đồng cảm ấy cũng theo đó bay mất không còn sót lại gì. Hôm nay tự mình tìm trở về, muốn lưu lại, đây chính là ý nguyện của nhóc đấy, doanh trại Trường Phong của tỷ trước giờ không thu người vô dụng, nhóc nói thử xem mình có tài cán gì? Vì sao tỷ phải cho nhóc lưu lại đây?"
"Ta có thể làm binh lính của tỷ."
"Tham gia quân ngũ?" La Đằng cất tiếng cười nhạo, "Nực cười thật, quân tốt ít tuổi nhất trong doanh Trường Phong chúng ta cũng lớn hơn thằng ranh con nhà mi rồi, một thằng ranh có tý tuổi đầu như mi thì có bản lãnh gì mà đòi tham gia quân ngũ?"
Lúc này thằng nhóc mới liếc mắt nhìn sang La Đằng: "Ta có thể gϊếŧ ngươi."
Cùng với lời nói chĩa vọng về phía La Đằng, là ánh mắt chẳng khác nào loài sói hoang trong rừng của nó, trong đó còn ẩn chứa sát khí lạnh tanh, làm cho tất cả các tướng sĩ trong doanh cũng phải rùng mình khϊếp sợ. Mặc dù người có tính khí tục tằng như La Đằng, lúc này cũng phát giác được sát ý trong mắt nó.
Cái thằng oắt này... không phải đang nói chơi thôi sao, có thật sự cần nảy sinh ý định muốn gϊếŧ hắn như vậy không?
"Khá đấy." Bị một đứa bé hù dọa, La Đằng cảm thấy mình thật mất mặt, lập tức quát lớn: "Được. Thử xem nào! Ông đây rất ít khi so tài với ai, hiện tại sẽ cho thằng oắt con ngông cuồng nhà ngươi mở rộng tầm mắt."
"La Đằng!" Tần Lan ở bên cạnh lên tiếng khiển trách. Lúc này La Đằng mới quay sang nhìn xung quanh, thấy ánh mắt Lê Sương hơi liếc nhìn hắn.
La Đằng chợt bừng tỉnh, các tướng sĩ trong quân doanh đều mở to đôi mắt ra trừng, một phó tướng như hắn lại vung tay vung chân với một thằng nhóc con, thật là kỳ cục...
Hắn lại không thể làm gì khác hơn là nghiến răng nghiến lợi, tức giận ngồi xuống
Bây giờ Lê Sương mới chớp mắt nhìn thằng nhóc, nhìn thấy ánh mắt của Lê Sương, sát khí trong ánh mắt của thằng nhóc liền vơi đi rất nhiều. Lê Sương suy nghĩ một lát mới hỏi, "Nhóc có học võ sao?"
Thằng nhóc ngây người, lập tức lắc đầu: "Không biết."
Lê Sương suy nghĩ một hồi, "Hôm qua tỷ đã nói, nếu như nhóc tin ở tỷ, có thể nói rõ ra thân phận của mình, nếu như nhóc có phụ mẫu hoặc thân nhân thì tỷ sẽ đưa nhóc quay về, còn nếu không có, thì tỷ sẽ tìm một gia đình ở thành Lộc cưu mang nhóc, chứ tỷ không có ý định thu nhóc làm binh sĩ, nhóc còn quá nhỏ, triều Đại Tấn ta sẽ không để những đứa bé phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ đất nước."
Nghe Lê Sương nói muốn đuổi mình đi, lòng nó thoáng chốc rối loạn, vội nói, "Ta... Không nhớ rõ thân thế của mình, cũng không nhớ rõ danh tính, nhưng ta biết, ta không nhỏ giống như tỷ nghĩ."
Lê Sương trầm mặc chống người đứng lên, Lê Đình chợt la lên, "Tỷ, để đệ, để đệ cho, đệ sẽ giúp tỷ so tài với thằng nhóc này, nếu nó thắng đệ thì cứ để nó lưu lại, thua thì tống nó cho nhà nào đó trong thành Lộc nuôi, chịu không?"
Lê Đình đã được cha dạy võ cho từ nhỏ, tuy hiện tại tuổi còn nhỏ, nhưng đã được xem là có tài ở đất kinh thành, đám công tử cùng chơi với cậu, chẳng có được mấy người đánh tay đôi. Lần này phụ thân để cậu tới đây, nhất định là do cậu đòi đi, hơn nữa, có lẽ phụ thân cũng hy vọng gió tuyết nơi biên cương này sẽ tôi luyện và gọt giũa bản tính ương bướng của cậu. Với lại, tuổi của Lê Đình cũng xấp xỉ thằng nhóc này, để Lê Đình đứng ra so tài cũng rất phù hợp. Lê Sương liếc nhìn ấn ký trên ngực thằng nhóc, và cả ánh mắt sắc bén như loài sói hoang kia, thầm nghĩ quá khứ của thằng nhóc này nhất định rất đau thương, nếu như để nó lại trong gia đình bình thường, chỉ sợ gây liên lụy cho nhà người ta, chi bằng cứ để nó ở lại trong quân doanh, tự mình đứng ra chăm sóc và chỉ dạy cho nó, sau này, nói không chừng cũng có thể trở thành một lưỡi dao sắc bén và có tác dụng tốt cho quân đội.
Sau khi Lê Sương tự suy xét xong, cũng ỡm ờ đồng ý cho thằng nhóc ở lại trong quân doanh, nàng nói: "Được thôi, cứ so tài thử xem, được thì sẽ như đệ nói."
Tần Lan nãy giờ vẫn lơ đãng ngồi ở bên cạnh, giờ bỗng liếc mắt nhìn sang Lê Sương, nhưng thấy nàng vẫn dõi mắt nhìn về thằng oắt con kia, nàng đang nói với thằng nhóc ấy, cứ quyết định như thế, đừng làm tổn thương người khác. Phải chăng trong đầu đã thầm nhận định Lê Đình không đấu lại thằng nhóc mới bốn năm tuổi này.
Thằng nhóc nhìn thẳng vào mắt của Lê Sương, nó trầm mặc một lúc rồi lui ra nhìn sang Lê Đình.
Còn Lê Đình thì nóng lòng vội cởi chiếc áo khoác lông cáo đang mặc trên người ném sang cho gã tôi tớ quỳ hầu bên cạnh, còn vặn vặn thắt lưng, lắc cổ tay, vận động cho nóng người một hồi lâu sau đó mới bước ra, bày ra tư thế nghênh tiếp, "Lên đi nhóc."
Cậu vừa thốt ra mấy chữ này, thân ảnh đứa bé kia đã bay vυ"t về phía nó chẳng khác nào tên ra khỏi cung, Lê Đình hoàn toàn không kịp phản ứng, ngực nhói lên đau đớn, cái mông đập mạnh lên người gã tôi tớ đang quỳ hầu phía sau.
Trận tỷ thí phân cao thấp tính từ lúc bắt đầu đến kết thúc chỉ diễn ra vỏn vẹn trong một chớp mắt, thế là xong.
Lê Đình xoa ngực khó nhọc ho khan, gã tôi tớ theo hầu cũng hốt hoảng gọi "tiểu thiếu gia", lão quản gia đi theo cũng giận dữ, "To gan! Sao ngươi dám ra tay ngoan độc với công tử nhà bọn ta như vậy."
Thằng nhóc vẫn đỉnh đạt đứng thẳng lưng, người nhỏ nhắn nhưng khí thế vững như sơn.
Lê Sương xắn tay áo, xấu hổ nhìn sang chỗ khác. Lê Đình bị đánh ngã chổng vó nằm trên đất đang ôm ngực xuýt xoa, vừa ho khan vừa đưa tay kéo lão quản gia lại, "Đừng mắng nữa, đừng mắng nữa, thiệt là mất mặt quá đi." Cậu ôm ngực, được tôi tớ đỡ đứng dậy, liếc mắt nhìn thắng nhóc con kia, sau đó lại đưa mắt nhìn Lê Sương, "Tỷ, nó giỏi hơn đệ nhiều...."
Lê Sương gật đầu: "Quay về cho đại phu bôi thuốc đi." Quả nhiên là con nhà tướng, Lê Sương ngay từ nhỏ đã không quá đau lòng cho thân thể của người đệ đệ này của mình.
Lê Đình được dìu đi ra ngoài. Trong doanh trướng lại lần nữa rơi vào trầm mặc.
Màn so tài mới vừa rồi làm các tướng quân có mặt ở đây đều há hốc mồm kinh ngạc, tốc độ và lực đạo công kích ấy đừng nói là binh lính mà ngay cả những tướng lĩnh cũng chẳng mấy ai đủ khả năng để làm được điều này.
"Nếu đã gia nhập quân doanh của tỷ. Cho dù nhóc còn nhỏ tuổi thì cũng là người trong quân ngũ, đã là người trong quân ngũ thì phải tuân thủ quân quy, nếu như sai phạm, tỷ vẫn xử phạt nhóc đúng theo quân pháp." Lê Sương lại hỏi tiếp, "Nhóc hiểu chưa?"
"Rõ."
"Tốt, giờ nhóc đến quân khu đăng ký danh tính, sẽ có người an bài bộ phận đơn vị và nơi ở cho nhóc, cũng phân phát xiêm y."
Nàng nói xong nhưng thằng nhóc vẫn đứng im không nhúc nhích gì, Lê Sương lấy làm lạ, "Sao vậy?"
Thằng nhóc nghe nàng hỏi thì giật mình, ngước mắt nhìn Lê Sương: "Ta không biết mình tên gọi là gì."
Chỉ một câu nói này thôi...
Lê Sương và thằng nhóc trầm mặc nhìn nhau một hồi lâu, La Đằng đứng bên cạnh chợt lên tiếng, "Hiện nay chiến tranh loạn lạc, những đứa bé không biết tên họ của mình cũng không ít, chuyện này có gì phải cuống, cứ lấy đại cái danh nào đó để gọi cũng được, tôi cảm thấy cái tên "
đầu đất" cũng rất khá." Vừa nói vừa phất phất tay, ý bảo đi đi, "Đi nhanh đi, Đầu Đất, đi lĩnh quần áo của mi đi."
(*) Đầu Đất: nguyên văn là "cục phân trâu", chế thấy gọi vậy nghe ghê ghê, thui thì chuyển thành "Đầu Đất" cho hay. (cũng giống truyện Chie cô bé hạt tiêu, chế mê truyện này lắm) ^^Thằng nhóc lại chẳng ư hử gì khi nghe người ta đặt cho mình cái tên như vậy, ngược lại còn ngoan ngoãn quay đầu đi ra ngoài.
Không ngờ nó lại bình thản chấp nhận cái tên thế này.
Lê Sương đưa tay xoa xoa trán, thực sự không thể nhẫn nhịn được nữa, vội nói, "Gọi là Tấn An nhé."
Thằng nhóc chợt dừng lại, quay đầu nhìn nàng.
Thấy nàng vẫn mặc bộ ngân giáp màu đỏ giống y như hôm nhặt nó về, nàng đứng ở sau cái bàn dáng người phẳng phiu nhưng vẫn toát ra vẻ mềm mại: "Tấn An." Nàng nói, "Nó mang ý nghĩa là cầu mong cho vương triều Đại Tấn ta ổn định và hoà bình lâu dài, đệ cứ đi nói với người quản lý trong quân khu như thế."
Nàng tặng danh họ cho nó, còn nói rõ ý nghĩa của cái tên này.
Nó cũng không đứng lại nhìn Lê Sương thêm nữa, cũng giống như lúc nó chấp nhận cái tên "đầu đất" vậy, bình thản như không, sau đó bước ra khỏi doanh trướng, chỉ là lúc rèm cửa rất nặng kia rũ xuống, nó lơ đãng quay đầu lại nhìn Lê Sương.
Nàng ngồi xuống, tiếp tục nghị sự cùng các tướng quân.
Tấn An.
Nó thầm đọc cái tên này trong đầu.
Nó cảm thấy rất êm tai, dường như còn có một luồng năng lượng ấm áp và an định.
Lắng nghe tiếng bước chân của thằng nhóc dần đi xa, Tần Lan vẫn không yên lòng, cau mày nói: "Chiếu tướng, thằng nhóc này lai lịch không rõ, có rất nhiều điều rất đáng ngờ, hơn nữa hôm qua nó vừa đến thì doanh trướng của chiếu tướng liền bị gian tế đến nghe lén, nếu để nó lưu lại thì e rằng..."
"Không sao cả, nếu có người sai nó đi làm nội gián, vậy thì lôi ra sáng vẫn tốt hơn để trong chỗ tối. Hơn nữa, thằng bé này quả thật là nhân tài khó gặp, nếu ngày sau đem tài cán ấy trợ giúp doanh Trường Phong ta, nhất định sẽ như hổ thêm cánh."
Tần Lan thấy nàng đã hạ quyết định, mặc dù trong lòng vẫn còn sầu lo, thế nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Tấn An theo binh tốt đi lĩnh xiêm y, binh sĩ quản lý công việc nội bộ an bài nó ở cùng với mấy thiếu niên khác. Mấy người thiếu niên kia đã quen biết lẫn nhau rồi, giờ đột nhiên vào thêm một người, dù ít hay nhiều vẫn làm cho bọn họ có chút mất tự nhiên, cộng với bản tính của Tấn An ít nói, lại được đích thân chiếu tướng mang về, khó tránh khỏi việc bị các thiếu niên ấy xa lánh.
Giường của Tấn An nằm ở góc tối nhất trong doanh trướng, nó đặt mấy món đồ vừa đi lĩnh về lên trên giường rồi nằm vật xuống giường chẳng thèm để ý đến đám người kia.
Không ai nói chuyện với nó cũng tốt, nó không muốn có người đến hỏi thân thế lai lịch của nó, bởi vì mấy vấn đề này, cho mặc dù nó đã tự hỏi bản thân mình cả trăm ngàn lần, vẫn không thể nhớ ra.
Tên của nó là gì, từ đâu tới, làm sao lại lưu lạc đến tận nơi này?
Trong đầu, trống rỗng.
Nó cố nhớ lại, nhưng ngoại trừ ánh trăng lờ mờ trong đêm đó và khắp người đầy mùi máu tươi thì nó chẳng nhớ bất cứ điều gì nữa.
Ban đêm, ngực Tấn An bắt đầu phát ra những cơn đau buốt, sau chuyện ngày hôm qua, nó đại khái đã hiểu, mỗi khi màn đêm buông xuống, thân thể nó lại bắt đầu biến chuyển.
Ban ngày biến thành một đứa bé, mà buổi tối thì khôi phục dáng vẻ thanh niên.
Tấn An cố kìm nén luồng năng lượng đang cuộn trào trong cơ thể mình xuống, rúc vào trong chăn, cởi bộ quần áo và mấy thứ mới lĩnh về ra. Không ai để ý tới nó đang làm cái gì. Mọi người rủ rê nhau đi ăn tối, cũng không quay sang gọi nó.
Tận đến đêm khuya, mấy tiểu binh trong quân doanh mệt mỏi ngủ say sau một ngày thao luyện.
Luồng khí khô nóng trong thân thể Tấn An phảng phất như một con dã thú, con dã thú hung ác đang gặm nhấm trái tim nó. Cũng giống y như đêm qua và cả những đêm trước, nó bắt đầu cảm thấy người khó chịu không thôi, luồng khí nóng rực phảng phất như hóa thành muôn vàn kim châm đang đâm nó đau nhói.
Mà khí tức từ máu của Lê Sương lại giống như ngọn lửa le lói trong khu rừng tùng bạt ngàn rậm rạp bị chìm trong đêm đen, dẫu ở rất xa nhưng vẫn thu hút nó.
...
Hắn đi chân trần trên mặt đất, trùm chăn mỏng, không kinh động đến bất kỳ binh sĩ nào trong doanh trướng, lẳng lặng bước ra khỏi doanh trướng.
Quân doanh rộng lớn như thế, mặc dù có người tuần tra nhưng nó vẫn thong dong bước đi dưới sự che chở của đêm tối, cũng không ai phát hiện ra hành tung của hắn.
Hắn chỉ đi qua một lần đã ghi nhớ rõ như in con đường dẫn đến quân doanh của Lê Sương... thậm chí xem như không nhớ được đường đi thì hắn vẫn tìm được chỗ ở của Lê Sương.
Càng đến gần doanh trướng của Lê Sương, trái tim đang đập loạn kia cũng dần được trấn tĩnh lại.
Đám thủ vệ đông đúc đứng canh gác trước trướng Lê Sương so với ngày hôm trước thì sâm nghiêm hơn rất nhiều. Nhưng bọn họ không làm khó được hắn. Một khi hắn biến thân thành người trưởng thành, thì có một nguồn năng lượng dồi dào không ngừng tuôn ra từ trong ngực hắn, khi còn cách xa Lê Sương, nguồn năng lượng này đi liền với những cơn đau buốt. Dường như trái tim hắn đang bị treo trên một cái móc câu được gắn với huyết nhục, hắn càng đi xa, cái móc câu này lại có tác dụng kéo hắn lại, tận đến khi hắn không còn sức phản kháng, buộc lòng phải quay trở về. Nhưng bây giờ Lê Sương đang ở ngay trước mắt, mùi của nàng có thể trấn an cơn đau đớn trên người hắn.
Khẽ nhún chân thi triển khinh công, Tấn An nhẹ nhàng đáp lên trên đỉnh doanh trướng của Lê Sương, động tác nhẹ nhàng lặng yên không một tiếng động.
Không có bất kỳ người nào phát hiện ra hắn. Bao gồm cả Lê Sương đang ở trong doanh trướng.
Nàng đang ngủ say ở trong đó, hình như đang nằm mộng, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng nỉ non khe khẽ.
Có điều dù tiếng phát ra có nhỏ hơn nữa thì Tấn An vẫn nghe thấy.
Tấn An bước đi đến chỗ đỉnh doanh trướng nằm ngay phía trên chỗ Lê Sương đang ngủ phía dưới, hắn cũng chậm rãi nằm xuống, cách tấm bạt da cừu doanh trướng, lắng nghe tiếng hít thở đều đều của nàng, từng tiếng, trấn an không chỉ mỗi cơn đau trong người hắn mà còn trấn an tất cả mọi thứ trong thâm tâm hắn.
Giống như những vấn đề: hắn là ai, hắn từ đâu tới đây, bao nhiêu điều không biết, ký ức mịt mù ấy đã không còn quan trọng nữa.
Tại sao lại ỷ lại nàng như vậy?
Tấn An không biết, hình như hắn bị hạ độc, mà Lê Sương chính là giải dược duy nhất có thể giải được chất độc này.
Hắn nằm trên đỉnh doanh trướng của nàng ngủ một đêm.
Tản sáng hôm sau, ánh bình minh đánh thức hắn dậy. Lê Sương đang ngủ trong doanh trướng cũng khẽ hít sâu một hơi, nàng ngáp một cái, mơ màng tỉnh lại.
Lúc này, Tấn An bất ngờ mở to đôi mắt ra, một đôi mắt sáng rực và tỉnh táo, giống một đêm chưa từng ngủ.
Ngay sau đó, trái tim co thắt mạnh, tuy trong người không phát ra đau đớn như những lần biến hóa lúc trước, nhưng hắn biết, bản thân sắp biến thành một đứa bé nữa rồi, hắn vội nhảy khỏi đỉnh doanh trướng của Lê Sương.
Quân sĩ thủ vệ bên dưới vẫn không ai phát hiện ra.
Nhưng thật ra Lê Sương đang nằm trong doanh trướng mở mắt ra nhìn chằm chằm vào đỉnh doanh trướng một hồi lâu, sau đó vội phủ thêm y phục đi ra ngoài doanh trướng, quân sĩ bên ngoài trướng thấy nàng liền vội vàng hành lễ. Lê Sương lại đi ra vài bước, quay lại nhìn đỉnh doanh trướng của mình.
Hiển nhiên không có lấy một bóng người nào.
"Đêm qua có điều gì bất thường không?"
"Hồi tướng quân, không có bất cứ điều gì bất thường."
Lê Sương gật đầu xem như không có gì.