Chương 448: Công lược Người Dị Biệt (10)

#Cap riêng: Bổn công chúa muốn ôm !

- Cậu Ân, xem ra đêm hôm nay chúng ta không thể ngủ ngon được rồi.

Ân Bạch dù không hiểu gì nhưng cũng gật đầu cho qua chuyện, một ngày làm việc bình thường lại bắt đầu.

Nhà hàng Mạch Tử đây dù nói là có duyên mới đến được thì cũng không hẳn là duyên xấu mới tìm đến để nhờ giải quyết. Những vị khách đến đây có thể là những người có niềm tiếc thương dạt dào với người quá cố, hoặc những người gặp những chuyện không thuận lợi trong cuộc sống, đều là những người muốn tìm đến một nơi bình yên để dịu lại tâm trạng. Nói chung lại thì muốn đến được nơi này, cần có một sự sắp đặt của vận mệnh.

Giống như cách Lão nhân Kha Hồ tìm ra Dự Lân và Phương Tuệ Mẫn, cũng giống như lúc Hoàng My vô tình nhìn thấy Ân Bạch, lại cũng giống như thời điểm Phương Tuệ Mẫn đã tìm ra Ân Bạch và Hoàng My. Đó là sự việc ngẫu nhiên xảy ra, nhưng cũng là điều tất nhiên sẽ xảy ra.

Trong ngày làm việc đầu tiên này của Ân Bạch, tuy không có nhiều khách nhưng đa phần các cô gái đến nhà hàng đều chú ý đến anh, có người còn lén lấy điện thoại chụp ảnh. Ân Bạch thì vốn không để ý nhưng Hoàng My thì lại để ý rất kỹ, cũng vì thế nên mấy tấm ảnh của mấy cô nàng nào đó chụp thì đều sẽ bị cái bóng trắng nào đó che mất anh đẹp trai khiến cho họ sợ kinh hồn bạt vía.

Những người khác đang làm việc cũng đều nhìn thấy nhưng đều sẽ nhắm mắt làm ngơ. Họ đã quá quen với việc theo sát Ân Bạch của cái bóng trắng kia rồi.

Vì là nhà hàng nên đương nhiên buổi trưa và tối sẽ là thời gian đông khách nhất, tuy là không đến nỗi chạy ngược chạy xuôi nhưng mọi người cũng không có thời gian để ăn uống. Cũng vì thế nên phải đến tận 10 giờ tối muộn, khi khách đã rời đi hết thì mọi người trong nhà hàng mới bắt đầu tụ lại ăn tối.

Ân Bạch thì chính là đói rã rời, cũng thật may là buổi sáng cậu đã ăn nhiều nên vẫn có thể trụ được cả một ngày, không thì chỉ sợ với thân hình que tăm này của cậu thì đã ngất ngay sau một buổi trưa rỗng bụng rồi.

Nhìn Ân Bạch đang ăn uống vui vẻ như hưởng thụ thành quả sau cả ngày trời chăm chỉ, Hoàng My ngồi kế bên đột nhiên rơi vào trầm tư, cô nhớ lại khoảnh khắc lần đầu gặp cậu, một bóng người gầy guộc cầm trên tay ổ bánh mì trộm được ở trong chợ chạy vụt qua cô, tuy là lúc đó không để ý đến cậu nhưng lúc này cô lại nghĩ rằng, có lẽ đây là số mệnh.

Là số mệnh bắt buộc cô phải gặp được cậu thiếu niên này.

Đến nửa đêm, sương gió mù mịt, Hoàng My đang ngồi dưới đất, vừa ngắm Ân Bạch, vừa canh chừng cho anh ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa.

Hoàng My đứng dậy, đi đến phía cánh cửa, trực tiếp ló đầu xuyên qua cánh cửa xem bên kia là ai.

- Cô gái…cô cũng đừng doạ người như vậy chứ.

Đúng như lời Lão nhân Kha Hồ đã nói lúc sáng, ông hiện tại đang đứng trước cửa, trên tay cầm một chiếc đèn chiếu sáng khẩn cấp, có vẻ khá giật mình khi nhìn thấy cái bóng trắng ló ra từ cánh cửa trước mặt.

- Có chuyện gì sao ?

Hoàng My mỉm cười hỏi, cho dù biết ông lão kia không thể nhìn thấy biểu cảm gương mặt của mình. Kha Hồ nhìn cái bóng trắng này một lúc, sau đó liền cất tiếng:

- Như buổi sáng đã nói, tôi cần cậu Ân giúp trong đêm nay.

- Ồ…được rồi.

Hoàng My rụt đầu vào trong, rón rén nhẹ nhàng mở cửa ra để không kinh động đến Ân Bạch trên giường ngủ. Kha Hồ nhìn một màn này không khỏi cảm thấy buồn cười, đúng là tuổi trẻ khó hiểu.

Ánh sáng từ đèn chiếu sáng khẩn cấp trong tay Lão nhân Kha Hồ đã rọi đến gương mặt tuyệt mỹ của Ân Bạch khiến cậu khó chịu nhăn mặt, Hoàng My dù rất muốn che cái ánh sáng chói mắt kia đi nhưng dù sao cô cũng chỉ là linh hồn, che được cái gì chứ.

Ân Bạch nhăn nhó mở mắt ra, liền lấy tay che lấy mắt của mình trước ánh sáng chói loá từ chiếc đèn của người trước mặt. Anh lồm cồm ngồi dậy, mơ màng dụi mắt.

- Cậu Ân, chúng ta mau đi thôi.

Lão nhân Kha Hồ nở nụ cười hiền, nhẹ nhàng vuốt râu, tay cầm đèn hướng vào Hoàng My. Cô nhìn ông ta, ông ta nhìn lại cô, hai người nhìn nhau, mãi một lúc thì Kha Hồ mới nói:

- Cô gái, cầm đèn giúp ta.

Sao từ đầu không nói zậy đó ?

Hoàng My cầm lấy cái đèn, nhìn Ân Bạch đang cẩn thận xếp lại chăn gối rồi lại nhìn Lão nhân Kha Hồ đang kiên nhẫn đợi. Dù sao thì Kha Hồ cũng không nói là cấm Hoàng My đi theo, nên cô vẫn bám sát Ân Bạch như một vật chủ kí sinh cho mình.

Sau khi ra khỏi phòng, nhìn Hoàng My đang lơ lửng đằng sau, Ân Bạch liền cầm lấy cái đèn, cười nói:

- Để tôi cầm cho.

Hoàng My dường như rất hưởng thụ sự ga lăng này, cô vui vẻ đưa đèn cho Ân Bạch, cứ thế lẽo đẽo bay theo sau hai người.

Kha Hồ dắt cả hai đến bãi đất trống kế bên vườn thảo dược, ông ta lấy một lá bùa ra, viết gì đó rồi quăng về phía Ân Bạch. Hoàng My tuy không biết gì nhưng cô chắc chắn là ông ta không dám làm hại cậu nên cô vẫn khá là ung dung.

Chỉ biết là lá bùa bay đến dán vào trán của Ân Bạch, mắt cậu sáng rực lên, tay chân nổi những đường gân xanh, những cơn gió đêm rít gào thổi qua những tán lá cây, thật sự nhìn rất đáng sợ.

- [ Tiểu thư, cô vẫn nên cẩn thận, vị diện này đã phát sinh ra rất nhiều lỗi nhỏ. Những lỗi này có thể khiến bản thể linh hồn của cô gặp nguy hiểm, nhất là khi có những quỷ hồn hung dữ đang lăm le linh khí từ linh hồn của cô. ]

Đột nhiên hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở Hoàng My, nó có vẻ đang cảnh báo về những nguy hiểm từ những thế lực siêu nhiên của vị diện này. Ân Bạch thì vẫn chưa ổn định về tinh thần và sức mạnh nên Hoàng My vẫn chưa thể có cơ hội tìm lại thân thể của mình, vì thế nên trước hết, cô cần phải làm gì đó để tránh được nguy hiểm tổn hại đến mình.

- “Vậy thì tôi phải làm sao ? Chúng ta vẫn chưa thể rời đối tượng công lược được.”

- [ Tiểu thư cần phải gia tăng linh lực của bản thân, vì cô vốn đã có linh lực siêu nhiên và vì nguyên chủ chưa chết, điều này rất dễ dàng để thực hiện. Nếu linh lực của cô gia tăng, đương nhiên họ có thể nhìn thấy cô rõ ràng hơn. Mức độ nguy hiểm tuy rằng tăng lên nhưng cô cũng đủ khả năng để đối phó. ]

Cô có thể nhận ra là nó rất lo lắng cho cô vì ít khi nào nó nói nhiều đến thế. Sự lo lắng này của hệ thống cũng kéo theo nỗi sợ vô hình trong Hoàng My. Dù vậy nhưng cô vẫn phải làm theo ý nó nói, chính là gia tăng sức mạnh Pro VIP của mình.

Hệ thống: […]

Là gia tăng linh lực mới đúng.

- “Nhưng mà gia tăng bằng cách nào ?”

Sau khi nghe hướng dẫn của hệ thống, Hoàng My trầm tư suy nghĩ, không để ý là từ lúc nào Kha Hồ đã rời đi, chỉ để lại Ân Bạch ngồi thiền giữa bãi đất trống. Cho đến khi cậu đã thiền xong, tiến đến kéo tay cô thì cô mới tỉnh ngộ.

- Hoàng My, cô sao vậy ?

- Hả…à…ờm…tôi không sao. Ông lão kia đâu rồi ?

- Kha lão đã đi vào trong từ lâu rồi. Cô không chú ý sao ?

- Vậy à…Thế tôi với cậu vào trong ngủ đi.

- Được rồi…

Ân Bạch đã nhận ra thái độ kì lạ của Hoàng My, nhưng cậu không vạch trần, nắm lấy bàn tay nhỏ không có nhiệt độ, cậu dường như cảm thấy rằng, cuộc sống cứ như vậy trôi qua cũng được.

Cậu sẽ mãi là người duy nhất có thể thấy được một thiên thần sáng rọi bên cạnh mình.