Lời nói của Hắc Viên rất rõ ràng. Hắn là đang ám chỉ định tội của Hắc Thành.
Ở trong Hắc Gia thì chẳng có cái được gọi là tình nghĩa. Nhớ đó, đứa em trai duy nhất cùng chung mẹ của Hắc Viên bị đám anh em họ hàng hãm hại. Sau cùng bị bọn chúng đẩy từ sân thượng xuống chết 1 cách thê thảm. Vậy mà ba hắn cũng chẳng quan tâm một chút gì cho đứa con trai của ông ta. Đơn giản ông ta chỉ nói rằng.
- Thu dọn mai táng.
Từ khi Hắc Viên lên làm người thừa kế. Hắn giải quyết tất cả lũ cặn bã đó. Và một trong số những người có liên quan tới cái chết của em trai hắn cũng liên quan tới Hắc Thành. Hắn không bỏ qua cho bất kì ai.
Biết rằng Hắc Viên sẽ không tha cho mình. Hắc Thành vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho ba anh ta cầu cứu. Hắc Viên đứng đó, khóe miệng nhếch lên tàn nhẫn. Sau một hồi loay hoay, Hắc Thành nhận được câu trả lời của ba mình thì sững người. Phải nói Hắc Gia quá nhiều con cháu. Mất đi một đứa cũng chẳng sao. Chiếc điện thoại trên tay Hắc Thành rơi xuống đất. Anh ta mất thăng bằng ngã về phía sau.
- Sao hả? Có phải ba của chúng tuyệt tình đúng không? Năm đó Hắc Lệ chết, ông ta cũng không quan tâm. Vì lí do gì mà phải quan tâm tới mày?
- Không... không phải...
- Em trai cùng chung mẹ của tao ở dưới đó rất buồn và căm phẫn. Mày... hãy xuống tạ lỗi với nó đi!
- Hắc... Viên... Mày có là con người không mà dám làm vậy...
- Tao là con người. Nhưng là con người dễ ghi hận trong lòng!
Ngay lập tức, đám thuộc hạ từ đâu xuất hiện lôi Hắc Thành cùng mấy ả tình nhân kia ra ngoài. Ngọc Ly không biết Hắc Viên làm gì với bọn họ. Nhưng cô chắc chắn là nó rất kinh khủng. Tiếng thét từ xa vọng lại khiến cô lạnh cả sống lưng. Hắc Viên lúc này buông tay của Ngọc Ly ra. Hắn quay người bước lên cầu thang.
- Đi lại ít thôi!
Ngọc Ly nhìn theo bóng lưng của Hắc Viên mà thấy sợ hãi. Vừa nãy hắn cứu cô thật. Nhưng đến một ngày cô chọc vào hắn giống như những người vừa nãy, chắc kết cục của cô còn thê thảm hơn.
Chạy trốn! Đúng, cô phải chạy trốn!
Đêm hôm đó, Ngọc Ly đang mơ màng chìm vào trong giấc ngủ. Bỗng cô nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ bên cạnh. Ngọc Ly mở mắt ra ngồi dậy.
Cô nhìn thấy Hắc Viên đang nằm cạnh mình quằn quại đau đớn.
Còn Hắc Viên khó thở, hắn cắn chặt răng. Mồ hôi chảy ướt đẫm áo. Cơn đau mà Leo đã nói đêm nay sẽ tái phát lần đầu tiên. Hắn phải chịu trong vòng 2 tiếng.
Ngọc Ly sợ hãi lùi lại phía sau. Không may cô ngã xuống giường. Đúng lúc cô đưa mắt sang, Tiểu Thanh Thanh đã tỉnh giấc. Nó khè khè chiếc lưỡi về phía này khiến cô phát hoảng. Cũng may cô chặn miệng bể thủy tinh rồi nên nó không ra được.
Vội vàng đứng dậy, Ngọc Ly chạy vòng qua phía giường bên kia. Tay cô run run chạy nhẹ vào bắp tay của Hắc Viên, sau đó chạm vào gương mặt hắn, dần dần lên trán. Cả người hắn chỗ nào cũng nóng ran.
Bất chợt, Hắc Viên nắm lấy tay của cô. Hắn thở hổn hển nói.
- Gọi... gọi Leo đến đây... nhanh...
Thấy tình trạng của hắn có vẻ nguy kịch. Ngọc Ly vội lấy chiếc điện thoại của hắn trên bàn vào danh bạ tìm kiếm. Nhưng vừa đúng lúc cô nhìn thấy tên của Leo hiện lên. Bất giác tay cô dừng lại.
Hiện tại có vẻ Hắc Viên đang nguy kịch. Với bản tính của hắn, hắn sẽ không bao giờ thả cô, ngoại trừ... hắn chết! Suy nghĩ này hiện lên trong đầu của Ngọc Ly. Dần dân, cô mím chặt môi thả điện thoại xuống, thỏa thuận.
- Hắc Viên... nếu anh đồng ý thả tôi đi. Tôi sẽ gọi bác sĩ Leo đến chữa trị cho anh.
- Không thể...
Hành động này của cô khiến hắn bất lực. Nhưng Hắc Viên là ai? Hắn là người có nguyên tắc hơn bất cứ ai. Thả cô đi? Dù hắn chết hắn sẽ gϊếŧ cô theo cùng.
- Anh... sao anh lại có thể như vậy! Được thôi! Anh không thả tôi... vậy thì cứ ở đó mà chết dần đi!
Ngọc Ly bức xúc quay người bỏ đi. Hắc Viên nhìn theo bóng lưng của cô. Khóe miệng hắn bỗng chảy ra một chất lỏng màu đỏ. Cơn đau đớn bắt đầu khổ sở hơn! Hắc Viên vươn tay mở ngăn kéo tủ bên cạnh lấy ra một khẩu súng. Khi Ngọc Ly vừa chạm tay vào tay cầm cửa định ra ngoài. Hắc Viên cầm khẩu súng hạ chốt an toàn xuống, một tiếng súng vang lên. Sau đó, viên đạn kia ghim vào chân trái của cô.
- Aaa....
Tiếng súng và tiếng hét của Ngọc Ly vang vọng kinh động đến tất cả thuộc hạ cũng như người giúp việc.
Quản gia vội vàng gõ cửa rồi đi vào.
Khung cảnh căn phòng khiến ai nấy đều kinh hãi. Hắc Viên cầm khẩu súng đau đớn chặn ngực. Còn Ngọc Ly bị bắn ở chân trái nằm dưới đất đau đớn. Máu từ vết thương chảy một nhiều đến nỗi khiến mấy người giúp việc bạt vía cũng hét toáng lên.
- Mau... dìu Ngọc Ly tiểu thư lên! Còn mấy người qua đó xem tình hình Hắc Gia thế nào rồi gọi bác sĩ Leo đến nhanh lên.
Ngọc Ly thấy chân mình dường như không còn cảm giác nữa. Viên đạn mà Hắc Viên bắn đau tới tận xương tủy. Hắn đã đau đớn như vậy mà còn lấy súng bắn cô không cho cô đi.
Hắn chính là tên cầm thú!
Bất giác, Ngọc Ly nắm chặt tay lại. Cô tức giận vơ tay làm đổ một chiếc bình cổ trên kệ xuống đất.
Từng mảnh vỡ rải rác khắp sàn nhà.
Ngọc Ly trong cơn giận dữ bất chấp tất cả. Cô nắm lấy một mảnh sứ gằng giọng.
- Hắc Viên! Tôi gϊếŧ chết anh!!!