Chương 53: Hận

Ngọc Ly tự mình bắt xe đến dòng sông phía Nam thành như đúng hẹn. Hắc Viên ban đầu nhất quyết không cho cô đi nhưng Ngọc Ly nhất quyết phải tới đó 1 mình cho bằng được nên hắn cũng hết cách. Cô không sợ bản thân gặp nguy hiểm mà cô chỉ lo cho tính mạng của Ngụy Đông thôi.

Hắc Viên bất đắc dĩ lén gắn một máy tín hiệu nhỏ vào bên áo của cô rồi bảo Tùy Ân cho người theo sát. Nếu thấy bất cứ chuyện gì xấu xảy ra phải cứu Ngọc Ly cho bằng được. Còn Hắc Viên nhanh chóng liên lạc với Ansa. Mẹ hắn đang ở chỗ các lão già Lang tộc nên hắn muốn hỏi mẹ tình hình bên đó.

Đến điểm hẹn, Ngọc Ly xuống xe rồi đợi tài xế đi rồi mới dọc theo bờ sông tìm kiếm.

Cô hớt hải chạy cho đến khi thấy phía trước có ai đó đang nằm trên bãi cỏ. Ngọc Ly dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy tới đó. Khi cô phát hiện ra là Đông Đông của mình thì không kìm nén được xúc động. Con trai của cô khắp người toàn vết máu loang lổ. Chắc thằng bé đã bị đánh đau lắm. Cô ngồi xuống nhanh chóng cở dây trói cho Đông Đông rồi ôm chầm lấy thằng bé.

- Đông Đông của mẹ... anh sao lại thành ra thế này...

Lúc này, ngón tay của Đông Đông hơi cử động. Thằng bé mở mắt rồi cố gắng nhìn Ngọc Ly. Gương mặt hoàn hảo bị đánh đến nỗi toàn vết bầm tím trông rất thảm hại.

- Mẹ tới rồi à?

- Đông Đông, đừng sợ! Mẹ sẽ đưa con về an toàn...

- Ai sợ chứ? Mà... mẹ ngốc quá... đây là cái bẫy mà cũng tới...

- Dù thế nào mẹ vẫn vì anh Đông của mẹ mà tới!



Ngụy Đông thở dài rồi mỉm cười. Thằng bé công nhận rằng nhiều lúc mẹ nó rất ngốc. Nhưng, nó lại rất yêu người mẹ ngốc này của nó.

Ngọc Ly ôm Đông Đông đứng dậy toan định rời đi. Nhưng đột nhiên cô cảm giác phía sau mình có một luồng khí lạnh thổi qua. Cô vừa quay người lại, một bóng đen ập tới đứng trước mặt cô.

- Hắc Tước?

Cho dù có đoán đi thế nào đi chăng nữa thì Ngọc Ly cũng không ngờ gặp lại Hắc Tước trong hoàn cảnh này. Kể từ ngày hôm đó quyết định bỏ đi thì cô đã xác định rằng bản thân và anh không thể hàn gắn lại mối quan hệ như xưa nữa.

- Ngọc Ly, lâu lắm không gặp, chắc em hơi ngạc nhiên nhỉ?

Nghe Hắc Tước nói vậy, Ngọc Ly ôm Đông Đông lùi lại phía sau. Ai ngờ, San Nhi đã đứng sau hai mẹ con họ từ bao giờ. Cô ta giơ tay đẩy cô và Đông Đông ngã xuống đất.

Hắc Tước bước tới ngồi xuống trước mặt của cô. Bàn tay anh tay chạm nhẹ lên mái tóc của cô nhưng lại bị cô né tránh. Cô không tin đây là Hắc Tước. Người bạn mà cô quen biết không thể xa lạ như thế này. Đã vậy, anh lại là người cấu kết với San Nhi bắt con trai của cô. Nhưng, cô không hiểu rốt cuộc anh làm vậy là có mục đích gì. Cô đơn giản chỉ muốn có cuộc sống bình yên với bảo bối. Tại sao tất cả mọi chuyện cứ đổ lên hai mẹ con cô. Bảo bối của cô chưa bao giờ bị đánh tới nỗi như vậy. Càng nhìn cô càng xót xa mà không kìm chế được nước mắt.

- Tại sao anh lại làm vậy? Hắc Tước... tại sao chứ?

- Gọi anh là Thẩm! Vốn dĩ, anh không định để em vướn vào sự hận thù của anh và Hắc Viên. Nhưng đứa con mà em sinh ra lại là con của hắn. Chính vì vậy, anh mới phải làm thế?

Ngọc Ly nhìn vào ánh mắt của Hắc Tước. Bây giờ, anh không phải là Hắc Tước của ngày xưa nữa. Anh ta nói đúng. Anh ta là Thẩm. Một người xa lạ đối với cô.

- Bây giờ anh định làm gì hai mẹ con tôi? Muốn gϊếŧ người diệt khẩu sao?



Sự xa cách trong lời nói của Ngọc Ly khiến cho Thẩm nhói lòng. Anh vốn không định gây tổn thương cho cô. Nhưng, tất cả mọi việc đã đi quá xa rồi. Anh sẽ không gϊếŧ cô nhưng anh cũng sẽ không thể để cô bên cạnh Hắc Viên được. Từ giờ tới lúc đối mặt với Hắc Viên theo như kế hoach thì buộc lòng anh phải nhốt cô lại.

Nghĩ tới đây, Thẩm lập tức nắm lấy cổ tay của Ngọc Ly kéo dậy. Thuộc hạ của hắn đi tới bế Ngụy Đông lên khiến Ngọc Ly sa sầm nét mặt.

- Các người không được động vào Đông Đông của tôi! Hắc Tước... mau thả Đông Đông của tôi ra... xin anh... đừng làm hại nó nữa...

- Nếu em nghe lời, con trai của em sẽ bình an. Còn nếu không thì anh không chắc.

Hiện tại không còn gì quan trọng hơn Đông Đông của cô cả. Ngọc Ly gật đầu lia lịa quỳ chân xuống. Đông Đông của cô đã thê thảm như vậy rồi. Nếu còn tiếp tục gây tổn thương cho thằng bé nữa thì chắc chắn nó sẽ không thể nào chịu nổi.

Thẩm phất tay, thuộc hạ của anh ra mang Đông Đông lên chiếc xe gần đó. Ánh mắt của Thẩm dời xống cơ thể đang run rẩy của Ngọc Ly.

Còn San Nhi đứng đó khoanh tay nhìn cô bằng cặp mắt chứa đựng toàn sự khinh bỉ. Đúng là đồ giả tạo! Yếu đuối cho ai xem? Để tôi hành hạ hai mẹ con cô thế nào!

- Ngọc Ly, chúng ta đi thôi.

Nghe Thẩm nói vậy, Ngọc Ly từ từ đứng dậy hít một hơi dài. Sau đó cô nhìn chằm Thẩm nói.

- Hắc Tước.... à không... là Thẩm mới đúng. Đây là lần cuối tôi để tôi cho anh một ít sự tôn trọng. Khi bước lên xe rồi, tôi đối với anh chỉ là đối với một kẻ bỉ ổi, đê tiện mà thôi!