- Ngọc Ly tiểu thư, chúc mừng cô. Thai nhi đã được hơn 3 tuần, rất khỏe mạnh. Không có bất kì dấu hiệu xấu nào. Tuy nhiên, cô cần phải ăn uống đủ chất bởi vì sức khỏe của cô khá yếu.
Nhận lấy giấy xét nghiệm từ tay bác sĩ, Ngọc Ly đến bây giờ vẫn chưa định hình được tâm trạng của bản thân. Cô mang thai rồi? Làm sao đây? Nhỡ Hắc Viên không cần đứa bé thì sao? Hay có lẽ hắn sẽ vì đứa bé mà lành với cô?
Làm xong thủ tục, Ngọc Ly vô thức bước ra đến cổng bệnh viện rồi bắt tắc xi trở về khách sạn. Ngả lưng trên chiếc giường lớn, cô rất mệt mỏi. Bàn tay bất giác xoa lên bụng mình.
- Bảo bối... mẹ phải làm sao đây?
Đêm đó, Ngọc Ly đang ngủ thì cảm giác có ai vào phòng. Cô vừa mở mắt ra, một bóng đen ập xuống khiến cô hoảng hồn bất dậy ngay.
Bàn tay của người đó áp xuống bịt chặt miệng của cô lại. Đèn ngủ được ao đó bật sáng lên.
Người ở trước mặt cô không ai khác chính là Hắc Tước.
Lúc này, Ngọc Ly mới thở phào nhẹ nhõm.
- Hắc Tước? Sao anh lại biết chỗ em ở vậy? Minh Hiểu Nam có nói cho anh biết à?
Cô vui mừng vì Hắc Tước vẫn còn sống. Nhưng hình như gương mặt anh thoáng chút u tối. Ngọc Ly định ngồi dậy thì bị anh nắm chặt tay ép xuống giường. Cô không phản kháng bởi vì sợ làm ảnh hưởng tới bảo bối trong bụng.
- Ngọc Ly, chịu uất ức cho em rồi!
Vừa nói xong, hình ảnh của Hắc Tước trong mắt Ngọc Ly bị nhòa đi. Anh ta cúi xuống bế cô xuống giường, từng bước tiến lại ban công. Khách sạn cao cấp này chỗ nào cũng đặt camera. Duy chỉ ở ban công các tầng là không có thấy.
Hắc Gia đã biết Hắc Viên còn sống. Chắc chắn, bọn chúng sẽ lại chỉ định Hắc Viên ngồi vào vị trí người thừa kế. Mấy lão già Lang tộc dạo này cũng giở trò không kém. Tính khí thì rất thất thường. Nếu mà Hắc Tước không loại bỏ Hắc Viên ngay thì có lẽ sẽ mất tất cả. Mạng sống của mẹ anh ta đang bị đe dọa. Chỉ cần hắn và Hắc Viên, một trong hai người phải chết thì mẹ cũng sẽ bị gϊếŧ theo. Hắc Tước sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Đợi cho Hắc Viên trở lại Hắc Gia, anh đành phải lợi dụng Ngọc Ly ra mặt để thực hiện kế hoạch. Thực ra, anh cũng rất yêu cô, nhưng lần này anh là bất đắc dĩ.
Chỉ lần này thôi, xong xuôi đâu đấy anh sẽ đưa cô tới nơi an toàn. Sẽ không bao giờ làm tổn thương cô nữa.
- Ngọc Ly, yên tâm! Anh sẽ không làm hại em.
Hắc Tước bế cô từng bước lên qua lan can. Nhìn từ tầng thứ 16 rồi nhảy xuống....
[...]
- Thiếu gia, hình như dạo này tôi thấy ngài Hắc Long xuất hiện trong khoảng thời gian ít hơn thì phải?
Thấy Leo nhắc nhở như vậy, Hắc Viên có chút suy đoán. Thường thì Hắc Long xuất hiện vào khoảng từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Nhưng hiện tại, mới có 5 giờ chiều mà Hắc Viên đã xuất hiện rồi. Chắc chắn đã có sự việc gì đó xảy ra.
Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên. Leo bắt máy lên nghe xong thì hơi hững hờ. Sau đó, anh ta tắt máy rồi thông báo.
- Hắc Gia đã biết ngài còn sống. Các trưởng lão cho người gọi điện thông báo cho ngài lập tức trở về.
- Mấy lão già đó thật là chậm chạp.
Hắc Viên ngửa đầu về phía sau ghế day day trán. San Nhi từ trong phòng ăn đi ra, mang theo một tách trà nóng đến cho Hắc Viên.
- Anh dùng trà đi, xem hương vị có được không? Em mất 1 tiếng để đun đấy.
Ánh mắt của Hắc Viên lướt qua tách trà. Hắn đưa tay cầm lấy tách trà lên hít ngửi hương vị rồi từ từ đưa lên miệng. Có vẻ khá ổn. Uống xong, đầu của hắn bớt đau đi được phần nào.
Nếu đợt này trở về Hắc Gia. Một là phải đối mặt với sự tra tấn vì lừa dối các trưởng bối. Hai là hắn sẽ lại bị mấy lão già đó áp đặt lên chữ người thừa kế. Hắn sẽ không quay lại cái Hắc Gia ấy. Nếu mà đợt này quay lại, hắn sẽ khiến cho tất cả những người đó phải trả giá đắt.
- San Nhi, mai cô theo tôi trở về Hắc Gia.
- Em biết rồi.
San Nhi quay người đi vào bên trong. Leo cũng đứng dậy đi theo cô ta vào khuất một góc rồi lập tức giữ tay cô ta lại.
- Tách trà đó.... cô bỏ thuốc an thần vào trong nữa đúng không?
Nghe Leo nói vậy, San Nhi có chút kinh ngạc. Đúng là cô ta có bỏ chút ít thuốc an thần để khiến cô Hắc Viên ngày nào cũng chìm trong mơ hồ. Buổi tối, cô ta sẽ lén vào phòng của hắn ngủ. Cho tới sáng sớm trước khi hắn dậy thì rời khỏi. Tuy nhiên, đây chính là bí mật mà cô ta không nói với ai.
Chỉ một lượng nhỏ thôi mà Leo đã đoán ra... anh ta quả nhiên không tầm thường như San Nhi đã nghĩ.
- Chỉ là... tôi có cho chút ít vào tách trà giúp anh ấy bớt đau đầu đi thôi. Tôi thấy sắc mặt của anh ấy không được ổn lắm.
- Gan cô cũng này 1 lớn nhỉ? Tôi đã nói với cô ở bên cạnh chăm sóc ngài ấy chứ không phải hại ngài ấy!
San Nhi hừ lạnh cắn môi. Cô ta quay lưng lại phía Leo nói.
- Không liên quan tới anh. Tôi không có hại anh ấy. Nếu nói về người muốn hại anh ấy thì... con khốn kia mới xứng đáng. Không phải là tôi!