Chương 33: Sự thật phũ phàng

Máu từ vết thương của Hắc Viên chảy ra rất nhiều. Nó cơ hồ nhuốm đỏ bộ váy cưới của cô.

Cơ thể của hắn dần dần mất lực trượt xuống nền đá lạnh lẽo.

Không có thứ gì đau hơn khi bị chính tay người yêu đâm nát. Cô thường nói hắn tàn nhẫn, nhưng có biết so với hắn, cô còn tàn nhẫn hơn hắn nhiều. Kết thúc rồi! Thứ được gọi là tình yêu chẳng bao giờ tốt đẹp cả...

Nhìn Hắc Viên nằm bất động trước mắt khiến chân tay của Ngọc Ly run rẩy ngã về phía sau. Cô thật sự không muốn kết cục như vậy xảy ra. Cô đã làm gì rồi... Tại sao mọi chuyện lại trở lên như vậy?

Leo nhanh chóng tiến lại gần Hắc Viên. Anh ta lập tức lúc túi áo của mình ra lấy 1 viên thuốc trắng bỏ vào miệng của Hắc Viên.

- Hắc Gia nói rằng tôi không được làm tổn hại đến cô. Nhưng... ngài ấy đã bị cô hại thành như vậy. Chỉ có lần này, nếu để tôi nhìn thấy cô thêm lần nào nữa thì đừng trách tôi!

Khách mời tham gia hôn lễ đã được giải tán hết. Ngọc Ly vẫn ngồi đó thẫn thờ. Thật sự, cô không nên biết làm gì cả. Bỗng chốc, một bàn tay vươn ra chạm nhẹ lên vai cô. Ngọc Ly quay lại nước mắt đẫm lệ. Thời gian dường như ngưng đọng lại. Hai người đàn ông đang đứng đó không ai khác chính là Minh Hiểu Nam và Tuệ Nhất Vô.

- Hiểu Nam? Nhất Vô? Hai người... chưa chết?

- Em đừng ăn nói linh tinh. Khi bọn anh tỉnh lại, Hắc Viên nói với bọn anh tới dự hôn lễ của hai người. Nhưng khi tới đây, lại chứng kiến một cảnh này.

Minh Hiểu Nam đưa tay xoa đầu. Anh cũng chẳng hiểu cái gì đang diễn ra. Chỉ biết lúc cô vung dao lên đâm Hắc Viên thì Minh Hiểu Nam và Tuệ Nhất Vô chạy tới.

Leo đưa mắt nhìn Ngọc Ly tức giận.

Người phụ nữ này đúng là quá ngu ngốc. Uổng công Hắc Viên đã yêu cô sâu đậm. Vốn dĩ, khi Minh Hiểu Nam và Tuệ Nhất Vô bị Hắc Viên trong cơn u mê đánh cho đòn trí mạng nhưng vẫn còn thoi thóp. Vì không muốn cô đau khổ nên Hắc Viên đã lấy một lượng máu lớn của mình cho hai người họ. Còn dặn dò Leo không được tiết lộ để cho họ xuất hiện trong đám cưới. Hắn muốn cho cô một sự bất ngờ. Nhưng, Hắc Viên không ngờ rằng cô lại thẳng tay đâm hắn chết. Nhát dao trước ngực Hắc Viên chính là sự kết thúc giữa cô và hắn.



Hắn buông tay rồi!

- Ngọc Ly! Hắc Gia chưa bao giờ muốn làm cho cô buồn cả. Vì cứu Minh Hiểu Nam và Tuệ Nhất Vô, Hắc Gia đã mất 1 lượng máu khá lớn. Ngài ấy còn muốn chuẩn bị chu đáo cho hôn lễ mà bất chấp cơn đau hành hạ khi dùng thuốc kiềm chế nhân cách. Đổi lại ngài ấy được gì? Được nhát dao trí mạng của cô sao?

Nghe những lời của Leo nói. Ngọc Ly vô thức lắc đầu. Cô vội vàng lết người về phía Hắc Viên chạm tay vào gương mặt hắn.

- Hắc Viên! Anh nói đi... đây không phải là sự thật đúng không? Hắc Viên... anh... anh... hãy nói đi....

Nhưng đáp lại lời cô bằng sự im lặng của hắn. Hắc Viên đã mệt mỏi lắm rồi... yêu cô đối với hắn là ngoài sức chịu đựng. Đã tới giới hạn mà không thể nào quay lại được nữa. Con người cao ngạo như hắn đã nhún nhường cô rất nhiều. Hắn hy sinh bao nhiêu rồi đổi lại bằng nhát dao của cô đâm vào ngực hắn.

Tiếng khóc của Ngọc Ly vang lên thảm thương. Cô quá ngu ngốc! Tại sao lại tồi tệ đến vậy!

[...]

Khi Ngọc Ly tỉnh lại phát hiện rằng bản thân đang nằm trên chiếc giường lạ. Cô mở mắt ngồi dậy, Minh Hiểu Nam đưa cho cô một cốc nước nhưng Ngọc Ly không muốn uống.

- Đã mấy ngày rồi! Em còn định nhịn đói tới khi nào? Em cứ như vậy thì giải quyết được vấn đề gì?

Hôm đó do kích động quá mức nên Ngọc Ly bị ngất đi. Leo nói với Minh Hiểu Nam và Tuệ Nhất Vô rằng anh ta sẽ đưa Hắc Viên đi. Còn Ngọc Ly từ giờ không liên quan gì tới Hắc Viên nữa.

Cơ thể của Ngọc Ly vốn tiền tụy. Giờ lại nhịn ăn khiến tình trạng càng suy sụp. Đôi mắt của cô sưng mọng vì khóc quá nhiều. Khóc nhiều tới nỗi dường như cạm cả nước mắt.



Tuệ Nhất Vô mở cửa tiến vào. Trên tay của anh bê một bát cháo nóng hổi. Anh ngồi xuống, lấy khăn trên vai lau mồ hôi trên trán của Ngọc Ly.

- Ăn một chút đi.

- Em không ăn nổi!

- Ăn hết bát cháo, anh sẽ đưa em tới biệt thự của Hắc Viên gặp hắn.

Vừa nghe tới Hắc Viên. Ngọc Ly giật mình vội vàng bê bát cháo trên tay của Tuệ Nhất Vô ăn liên tục. Uống nước xong lại ăn, chật vật mãi mới hết bát cháo. Xong xuôi, Tuệ Nhất Vô nắm lấy tay của Ngọc Ly đứng dậy.

- Đi, anh đưa em đến biệt thự của Hắc Viên!

Minh Hiểu Nam nhìn theo chỉ lắc đầu. Sự việc này trầm trọng hơn anh ta nghĩ rất nhiều.

Tuệ Nhất Vô tự mình lái xe đưa cô tới biệt thự của Hắc Viên theo sự chỉ dẫn của Ngọc Ly. Khi tới trước cổng biệt thự, Ngọc Ly vội vàng xuống xe đi tới nhất chuông cửa liên tục. Chưa bao giờ cô cảm thấy lo lắng tới như vậy. Cô thật sự muốn gặp Hắc Viên, muốn nói với hắn rằng cô thật sự rất hối hận....

Phải mất một lúc lâu sau, một người giúp việc vội vã từ trong biệt thự chạy ra mở cổng phụ. Ngọc Ly hỏi dồn.

- Hắc Viên giờ đang làm gì? Tôi muốn gặp anh ấy. Có thể giúp tôi chuyển lời không?

Nhưng, đáp lại sự mong mỏi của cô, người giúp việc cúi xuống lắc đầu.

- Mấy ngày trước, ngài Leo đã đưa thiếu gia đi chữa trị rồi. Phu nhân chưa trở về nên biệt thự không còn ai quản. Ngài Leo nói, nếu thấy tiểu thư đến tìm, cứ bảo với cô ấy rằng thiếu gia sẽ không bao gặp cô nữa!