- Chạy trốn sao? Thật nực cười!
Màn đêm bao trùm cả biệt thự hiện rõ cả sự âm u đến đáng sợ. Cư nhiên nhân cách vào ban ngày của hắn lại giúp cô chạy trốn hắn? Không ngờ tên Hắc Long này lại có bản lĩnh lớn như vậy.
Bây giờ là 6 giờ tối. Khi hắn vừa tỉnh dậy, định đi tìm cô mới hay tin là nhân cách kia của hắn đã cho người đặt vé đưa cô sang Mĩ. Quả thật, hắn cũng chẳng bận tâm, nhưng làm sao hắn có thể buông tha dễ dàng cho cô được?
Hắn còn chưa chơi chán.
Bàn tay Hắc Viên đặt nhẹ lên thành ghế. Quỳ trước mặt hắn là vài chục người vệ sĩ áo đen. Mặt ai cũng tỏ ra sợ hãi.
- Các người dám nghe lời Hắc Long? Các người nghĩ tôi không dám làm gì các người sao?
Cái giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương vang lên khiến cho đám thuộc hạ quỳ dưới run cầm cập.
- Chúng tôi .... không có ý đó... chỉ là... nhân cách kia của ngài ra lệnh. Mà thật ra, hai ngài chính là một người, là
người thừa kế của Hắc Gia... chúng tôi...
Chết tiệt! Hắn suýt nữa quên điều này. Hắc Long và hắn tuy là hai nhân cách thay nhau xuất hiện vào ban ngày và ban đêm nhưng quyền lực vẫn là cùng một người nắm giữ. Bỗng ông quản gia già từ ngoài vội chạy vào trong đại sảnh, cung kính.
- Hắc gia, bác sĩ Leo đã đến!
Khóe miệng Hắc Viên hơi nhếch. Nụ cười làm cho người ta lạnh sống lưng. Hắn cất giọng trầm trầm.
- Tất cả các người đến Nã Hắc, chịu phạt 1 tuần.
Nã Hắc chính là nơi được gọi là "địa ngục trần gian". Hắc Viên kể từ khi kế thừa Hắc Gia đã cho người xây dựng nên Nã Hắc. Bên trong Nã Hắc chính là những phòng giam với tất cả các công cụ tra tấn những kẻ phản bội Hắc Gia. Điều đặc biệt hơn chính là những loại dụng cụ tra tấn đó được thiết kế được biệt. Nếu một người đã bị Hắc Viên tống vào Nã Hắc, chỉ trong tích tắc thôi... sự đau đớn và bị hành hạ khiến người ta sống không bằng chết.
Tuy vậy nhưng những người thuộc hạ vẫn làm theo. Chỉ cần họ vẫn còn có cơ hội sống thì sau này nhất định sẽ lấy công chuộc tội. Đến khi đám thuộc hạ lui ra hết, cả đại sảnh rộng dát vàng lại trở về vẻ tĩnh lặng. Lão quản gia đứng về phía sau ghế ngồi của Hắc Viên. Lúc này, từ bên ngoài bước vào một người đàn ông. Trên tay anh ta xách một hộp đồ. Nhìn thoáng qua thì người khác cũng không phát hiện ra anh ta là một bác sĩ nhưng chỉ cần chú ý đến chiếc áo trắng đang mặc trên người thì mới có thể nhận ra.
Gương mặt thoạt nhìn bình thường nhưng phải chú ý một chút mới thấy vẻ đẹp của một người lai. Mái tóc màu hạt dẻ hơi rủ xuống mặt lộ rõ vẻ hiểu biết. Bác sĩ Leo đi đến, vẻ mặt tươi cười nhìn Hắc Viên.
- Hắc Gia!
Dường như Hắc Viên không quan tâm. Hắn chỉ lạnh giọng
- Chế ra thuốc chưa?
Bác sĩ Leo gật đầu. Ngay lập tức hai tên thuộc hạ từ đâu ra bê một cái bàn thủy tinh đến trước mặt Hắc Viên. Bác sĩ Leo thấy vậy liền đi lên đặt hộp đồ lên bàn rồi mở ra lấy trong đó một cái kim tiêm chứa dung dịch màu đỏ đậm.
- Đây là sản phẩm mới nhất của tôi. Tuy không thể trị gốc nhưng nó sẽ giúp nhân cách kia của ngài sẽ không xuất hiện trong vòng 1 tháng.
Hàng lông mày của Hắc Viên hơi nhíu lại.
- Chỉ có 1 tháng thôi sao? Chẳng lẽ không trị được tận gốc?
- Tôi không phải thần thánh mà có thể chế thuốc ra nhanh được. Việc ngài có hai nhân cách thì tôi còn chưa rõ một vài điểm. Hiện tại, tôi chỉ có thể cho ngài dùng thuốc để duy trì không cho nhân cách kia xuất hiện. Nhưng... vẫn còn một số tác dụng phụ của thuốc...
- Nói!
Hắc Viên lạnh giọng
- Trong 1 tháng này, ngài sẽ phải trải qua 2 cơn đau kéo dài 2 tiếng. Tuy không biết lúc nào cơn đau tái phát nhưng ngài vẫn nên chuẩn bị tinh thần!
Hắc Viên không nói gì. Từ trước tới nay hắn chưa từng sợ một cái gì. Cơn đau 2 tiếng cũng chẳng làm hắn chết được. Chỉ cần bây giờ hắn có thể kìm hãm được nhân cách kia thôi.
Bác sĩ Leo lắc đầu thở dài rồi cầm lấy cánh tay của Hắc Viên lên. Lão quản gia thấy vậy liền vội lên đỡ lấy cánh tay của hắn để bác sĩ Leo dễ tiêm. Mũi kim nhọn cắm vào cánh tay hắn mang theo chất lỏng đỏ chảy vào trong cơ thể. Tuy cảm giác rất khó chịu nhưng Hắc Viên vẫn làm như không có chuyện gì. Đến khi chất lỏng đã hết, bác sĩ Leo rút ống tiêm ra bỏ vào hộp.
- Xong rồi!
Giơ cánh tay vừa tiêm của mình lên, Hắc Viên bỗng nở nụ cười thâm sâu.
- Vậy là từ giờ tôi có thể xuất hiện cả vào ban ngày lẫn ban đêm rồi! Cho người chuẩn bị trực thăng. Tôi muốn đích thân sang Mĩ với "bảo bối"!
[...]
Tại New York, 9 giờ sáng.
Trong một quán Bar, tiếng nhạc cùng với tiếng hò hét tạo thành một sự kí©h thí©ɧ tất cả người có mặt trong đây. Ngọc Ly được phân công làm nhân viên bê rượu ở đây. Thực ra quán Bar này là một phần chi nhánh trong số hơn 100 chi nhánh khu vực của Hắc Gia. Hắc Long đã cho người sắp xếp cho cô làm việc ở đây. Hắn nói là nhân cách kia sẽ không thể nào biết được cô đang ở đây vì chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là chỗ an toàn nhất. Tất cả nhân viên cũng như bà chủ ở đây đều là người của Hắc Long nên họ cũng chẳng gây khó dễ cho cô.
Ngọc Ly mải suy nghĩ, đến khi bà chủ đi vào nói.
- Khách bàn số 4 đang gọi rượu. Mang 1 chai Red Back qua đó đi.
Nghe vậy, Ngọc Ly vội lấy rượu rồi mang ra ngoài. Đến khi cô đặt chai rượu và cốc xuống bàn. Bỗng một bàn tay nào đó vỗ vào mông cô. Ngọc Ly hoảng hồn định lùi lại thì một người đàn ông tầm 60 tuổi nhìn cô bằng con mắt đầy đắm đuối.
- Hình như em là người mới ở đây thì phải? Rất xinh nha!
Nụ cười đểu đó khiến cô nổi hết da gà. Cô định quay người vào trong thì bị ông ta ôm lấy khiến cô ngã lên đùi ông ra. Đối diện đó cũng có 4 người vừa uống rượu vừa ôm người đẹp cười đểu.
- Dạo này khẩu vị của Mã Gia có vẻ mặn nhỉ?
Lão ta ôm cô, vẻ mặt da^ʍ dê hiện rõ lên mặt.
- Cô bé, hôm nay hay là theo tôi đi. Cần bao nhiêu tiền cứ nói với tôi... đẹp như thế này...
- Không.. tôi không cần...
Giọng của Ngọc Ly run run. Cô định đẩy ông ta rồi đứng dậy nhưng cánh tay giơ bẩn của ông già này cứ túm chặt lấy tay cô.
- Mĩ nhân, có biết tôi là ai không? Nếu cô không nghe lời....aa.a..a.a.....
Một tiếng súng vang lên. Cánh tay của lão buông cô ra không ngừng chảy máu. Ông ta bị ai đó bắn. Khi cô đang ngơ ngác,thì phía sau truyền đến cảm giac rùng mình. Sát khí bao trùm xung quanh, theo đó là giọng nói lạnh lùng đến thấu xương
- Mày dám động vào người phụ nữ của tao? Mày đáng chết!