Chương 29: Nghi ngờ

Hắc Tước đưa Ngọc Ly tới một quá trà thảo mộc ven biển. Cô không hiểu Hắc Tước có ý gì mà lại muốn gặp cô. Chẳng lẽ anh có tâm sự gì đó?

Mất một lúc trầm tĩnh, Hắc Tước vươn tay ra nắm lấy tay của Ngọc Ly nói.

- Em có thể đi theo anh không? Ngọc Ly... anh sẽ bảo vệ em!

Hắc Tước đang lo lắng cho cô. Câu nói này khiến cho Ngọc Ly hơi khó xử. Từ trước tới nay Hắc Tước lúc nào cũng trầm tĩnh. Anh đã có lần tỏ tình với cô nhưng lại bị cô từ chối. Ngọc Ly vốn chỉ coi Hắc Tước là bạn thân. Cô cũng chưa từng có ý định vượt qua giới hạn đó.

Năm tháng cứ thế trôi, Ngọc Ly mới phát hiện ra bản thân chỉ coi ba người là bạn. Cô không hề có thứ gọi là tình yêu giữa ba người họ. Lúc nào cô cũng phải giữ khoảng cách và lấy lí do để có thể trò chuyện vui vẻ với ba người. Cô không muốn tình bạn của mình bị sứt mẻ.

Nghĩ tới đây, Ngọc Ly nhẹ nhàng rút tay lại.

- Xin lỗi. Hiện tại em sẽ không thể rời khỏi Hắc Viên. Hắc Tước, anh cũng đừng vì em mà suy nghĩ nhiều nữa.

Hắc Tước biết rằng cô sẽ nói vậy. Nhưng anh lại cố chấp muốn nói với cô biết tình cảm của mình. Là anh thật sự không còn đường trong mắt cô sao?

Anh cầm ly trà lên uống cạn. Vị ngọt và đắng hòa tan vào trong miệng khiến tâm trạng Hắc Tước càng tồi tệ hơn. Sau đó, anh nhìn chằm cô rồi lấy ra một con dao nhỏ có màu xanh ngọc bích rất lạ. Hắc Viên đưa con dao ra trước mặt của Ngọc Ly nghiêm túc.

- Em cầm lấy con dao này phòng thân. Hắc Gia đã chọn ra người thừa kế mới rồi. Từ lúc anh tới bệnh viện thăm em, anh không có thấy Minh Hiểu Nam. Anh có liên lạc với Tuệ Nhất Vô nhưng cũng không thấy. Cậu ấy luôn ở cạnh em khi em ở bệnh viện. Mà Hắc Viên mang em đi lúc bấy giờ, chắc chắn có gặp qua Minh Hiểu Nam. Em hãy bí mật tìm tin tức của cậu ấy. Sắp tới đại hội thi đấu rồi, Minh Hiểu Nam chưa bao giờ quên nhiệm vụ. Chính vì vậy trong việc này chắc chắn có vấn đề.



Những lời của Hắc Tước nói cô cũng thấy khả nghi. Cô cầm lấy con dao màu ngọc bích cho vào túi áo rồi đứng dậy.

Hắc Tước đưa cô trở lại biệt thự. Đúng lúc vừa vào trong đại sảnh thì Hắc Viên và Ansa trở về. Trông thấy cô đứng đó, Hắc Viên đi tới bên cạnh cô nói.

- Em đi đâu sao?

- Đâu có, tôi vừa thay quần áo đi dạo quanh khuôn viên ngắm cảnh thôi.

Hắc Viên nhìn vào mắt của Ngọc Ly. Hắn biết cô đang nói dối. Cô đã ra ngoài và gặp ai đó. Trên người cô có mùi trà thảo mộc. Nhưng hắn lại không vạch trần cô. Nếu cô trở lại bên hắn thì hắn sẽ cho qua chuyện. Có lẽ, hắn tin tưởng cô hơn những gì mình tưởng.

Ansa chỉ dặn dò người giúp việc vài câu rồi trở về phòng ngủ. Hắc Viên giơ tay xoa xoa đầu của Ngọc Ly dịu dàng rồi định đi lên tầng. Nhưng cô nhanh tay túm lấy tay áo của hắn chần chừ.

- Có chuyện gì vậy?

- Hôm đó... khi anh đưa em từ bệnh viện về đây. Anh có gặp qua Minh Hiểu Nam chưa?

- Chưa có gặp!

Hắn nhanh chóng trả lời Ngọc Ly rồi quay người đi về phòng. Cô nhìn theo Hắc Viên mà trong đầu hiện lên bao suy nghĩ. Rõ ràng, lúc đó tuy mơ màng nhưng cô vẫn cảm nhận được Minh Hiểu Nam ở bên cạnh mình. Hắc Viên đưa cô đi thì chắc chắn anh ấy phải ở đó hay đi tìm cô. Nhưng đằng này lại mất tung tích. Rốt cuộc, Hắc Viên có bắt Minh Hiểu Nam không?



Đêm đó, Ngọc Ly đang chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng cạch rất nhỏ. Cô vừa mở mắt ra thì thấy cửa phòng được ai đó đóng lại. Bên cạnh cô, Hắc Viên đã đi đâu đó không thấy. Do nghi hoặc nên Ngọc Ly vội vã xuống giường lấy áo khoác cùng con dao rồi đi mở cửa phòng ra. Cô thấy có bóng của Hắc Viên đang đi đâu đó, không nghĩ nhiều, cô liền lén lút theo sau.

Hắn xuống bãi đỗ xe rồi lái xe ra khỏi biệt thự. Đúng lúc thấy một tên thuộc hạ đi tới, cô liền mượn chìa khóa của anh ta rồi lấy 1 chiếc ô tô đen bám theo sau.

Hắc Viên dừng xe lại tại một eo biển với nhiều vách đá cao. Hắn xuống xe, đi tới chỗ mà mấy tên thuộc hạ đã đợi sẵn ở đó. Trong đó có cả Leo.

Dừng xe lại ở phía không xa, Ngọc Ly mở cửa bước xuống rồi từ từ lại gần. Ngoài dự đoán của cô. Leo cũng có mặt ở đó. Mà điều đáng chú ý ở đây chính là hai người đàn ông bị trói quỳ gối xuống trước mặt Hắc Viên không ai khác chính là Minh Hiểu Nam và Tuệ Nhất Vô.

- Hắc Gia, giờ xử lí bọn chúng ra sao?

- Ép chất độc trong người họ ra. Bọn họ bị Lang tộc điều khiển nên tâm trí không ổn định. Muốn cứu thì phải ép chất độc ra bằng đường miệng. Đấm mạnh bọn họ từ phía sau lưng cách các lá phổi 4 tấc.

Ngọc Ly đứng nép ở đó không thể nghe rõ cuộc trò chuyện của bọn họ. Cô chỉ nhìn thấy thuộc hạ của Hắc Viên đang đấm những cú đấm mạnh vào người của Minh Hiểu Nam và Tuệ Nhất Vô. Chẳng lẽ, Hắc Viên muốn gϊếŧ hai người họ?

Không! Cô không cho phép điều đó xảy ra.

Nhưng khi Ngọc Ly định chạy đến phía đó thì một bàn tay vươn ra bịt chặt miệng cô lại. Ngọc Ly cố gắng phản kháng thì giọng nói của Hắc Tước thì thào bên tai cô.

- Im lặng! Em không thể lao ra đó...

nếu như em lao ra... nhất định sẽ gặp nguy hiểm!