Chương 24: Đêm trăng tròn ân ái [2]

Tay của Ngọc Ly vòng qua ôm lấy cổ của Hắc Viên. Thân nhiệt của cô hiện giờ đang bừng bừng, rất khó chịu.

Cả người của Hắc Viên đông cứng, hắn không ngờ cô có thể bộc lộ nhanh tới vậy. Như đang uống chút men say hay một thứ thuốc gì đó. Hắn nhớ ra lúc rời khỏi phòng ăn, mẹ hắn đã nhìn hắn cười cười đầy ẩn ý. Hắc Viên cúi xuống ngửi ngửi lên cơ thể cô. Quả nhiên, là loại thuốc kí©ɧ ɖụ© hiện hữu. Vậy mà mẹ hắn lại giở trò. Đáng lẽ hắn phải đề phòng từ trước. Mẹ hắn hiện tại muốn có cháu bế đến cuồng rồi.

- Ưʍ... nóng lắm.... Hắc Viên...

Thân hình mảnh mai của Ngọc Ly cứ cọ có sát người của hắn. Một đợt khí lạnh ập tới. Hắc Viên hít một hơi sâu rồi bất chợt dừng tầm nhìn bên ngoài cửa sổ. Ánh trăng sáng được vén ra bởi những ngọn gió xua tan đám mây dày.

Đêm nay là trăng tròn!

Cơ thể của Hắc Viên chợt khó chịu đau đớn vô cùng. Vì là bán yêu nên hắn không thể giống với những người trong Lang tộc.

Cứ đến hôm trăng tròn, hắn sẽ hóa thú nếu không được giải tỏa.

Hắc Viên thở dốc, hắn đặt nhẹ cô lên chiếc giường lớn rồi ôm ngực loạng choạng đi tới phía cửa. Khi vừa chạm vào tay nắm cầm. Một tiếng "cạch" vang lên tiếng Hắc Viên sững sờ. Cửa phòng bị ai đó khóa trái. Mà mùi hương trầm này... là của mẹ hắn.

- Viên Nhi, sự đột biến này sẽ kết thúc sớm thôi. Con và con bé phải giao hợp trong đêm nay. Con biết đấy, do dòng máu bán yêu mà con dần dần sinh ra 2 nhân cách. Chỉ cần Ngọc Ly sinh bảo bối ra, nhân cách kia của con sẽ biến mất.

Nghe tiếng của Ansa từ ngoài vọng vào, Hắc Viên nắm chặt tay lại. Hắn không muốn Hắc Long ra đi. Tuy cùng là 2 nhân cách nhưng hắn không nỡ. Chính vì vậy nên hắn mới không quan hệ với bất cứ người phụ nữ nào. Chỉ cần ai đó mang giọt máu của hắn sinh ra đứa bé thì Hắc Long chắc chắn sẽ biến mất. Hắn không nỡ.

- Mẹ, không thể như vậy. Hắc Long không thể....

- Đó là số phận của hai đứa. Thứ mà mẹ cho Ngọc Ly uống không phải là thuốc kí©ɧ ɖụ© bình thường đâu. Nó được rót thêm ít máu của ta. Nếu con không chịu giao hợp với con bé, chỉ có đường chết thôi.



Tiếng bước chân của Ansa dần dần biến mất. Mẹ hắn đã đi rồi.

Hắc Viên đổ mồ hôi nhễ nhại, hắn khó nhọc đưa mắt nhìn về phía giường nơi Ngọc Ly đang lăn lộn khó chịu. Hắn phải giúp cô giải tỏa. Nếu không chắc chắn cô sẽ chết. Bàn tay của Hắc Viên dần dần lộ ra những móng tay dài sắc nhọn. Mắt hắn dần dần chuyển sang màu đỏ ngầu, hàm răng sắc nhọn hơi nhô ra. Hắn đang hóa thú.

Hắn từ từ bước lại gần về phía giường lớn. Thân hình to lớn hơi cúi xuống, một ngón tay chạm nhẹ lên mảnh áo giữa ngực cô. Một tiếng "xoạt"vang lên, chiếc áo trên người Ngọc Ly bị xé làm hai mảnh bị vứt sang bên. Hắc Viên chống hai tay xuống giường, bờ môi mỏng của hắn áp xuống bờ môi cô. Ngọc Ly như tìm được phao cứu sinh. Cô vô thức vươn tay ra ôm chầm lấy cổ của Hắc Viên. Sự mát lạnh từ cơ thể hắn tỏa ra khiến trong lòng cô hiện lên sự khao khát.

Môi lưỡi dây dưa một lúc, Hắc Viên hôn dọc từ gương mặt của cô dần dần xuống cổ. Sau đó tới xương quai xanh, cuối cùng dần dần xuống phía ngực. Hắn không có chạm tay vào người của Ngọc Ly vì sợ những móng tay sắc nhọn kia có thể làm cô bị thương.

Do sự kí©h thí©ɧ quá độ, Ngọc Ly không kìm nén được mà phát ra những tiếng rên mê người.

Áo ngực của cô bị Hắc Viên tháo ra vứt xuống đất. Bờ ngực căng mịn hiện ra trước mắt hắn. Đáy mắt của hắn dường như có một lớp sương mù mỏng. Sự khao khát bùng cháy trong cơ thể dữ dội. Hắn cúi xuống cắn nhẹ lên trước ngực cô. Từng vết cắn dần dần đỏ ửng hơi đau rát khiến Ngọc Ly phát khóc.

- Đau... đau quá...

Chiếc lưỡi của Hắc Viên linh hoạt trượt dài lên vùng xương quai xanh của Ngọc Ly. Tiếp theo, tiếng la thất thanh của cô vang vọng cả căn phòng. Vết cắn lần này của Hắc Viên rất sâu. Vùng phía cổ của cô bị cắn tới nỗi tóe máu.

Đó chính là một hình thức ấn kí đặc biệt.

Hắc Viên bình thản liếʍ môi, vị máu hòa tan trong khoang miệng hắn. Các ngón tay dần dần trở về nguyên trạng, không chỉ vậy, cơ thể hắn cũng được khôi phục lại.

Lúc này, bàn tay to lớn của Hắc Viên vươn ra nắm lấy bàn tay của cô. Mười đầu ngón tay đan vào nhau hòa hợp. Tay còn lại của hắn trượt xuống phía giữa hai chân của cô thăm dò. Ngọc Ly vừa thở dốc trong kɧoáı ©ảʍ lại vừa đau rát bới vết cắn vừa nãy. Tuy không khó chịu lắm nhưng cũng có chút kí©h thí©ɧ.



Cô hơi nghiêng cơ thể vặn vẹo người.

- Ngoan, ôm chặt lấy tôi.

Giờ đây Ngọc Ly không còn ý thức phân biệt nào nữa. Cô ngoan ngoãn nghe theo lời của Hắc Viên giơ hai cánh tay ra ôm tấm lưng của hắn. Mảnh vải cuối cùng trên cơ thể cô bị hắn kéo xuống. Vùng nhạy cảm cũng theo đó mà bị lộ ra ngoài.

Vật nóng giữa hai chân Hắc Viên giờ đã ***** ****. Hô hấp của hắn có chút khó khăn. Thứ đó chà sát vào bên dưới của Ngọc Ly khiến cả cơ thể cô khó chịu không ngừng. Giờ đây, cô rất khát khao muốn được hắn lấp đầy.

- Tôi... khó chịu lắm...

- Cầu xin tôi muốn em!

Hắc Viên rất biết cách tận dụng cơ hội. Hắn muốn có cô một cách triệt để nhất. Bờ môi hắn áp xuống hôn lên bên má của cô. Dần dần chà sát từng ít một.

- Như vậy... tôi sẽ không chịu nổi...

Hắn không có vào, mà cứ hành hạ cô như vậy khiến cô như muốn bốc hỏa. Cuối cùng, Ngọc Ly rơm rớm nước mắt ôm chặt lấy hắn hơn.

- Xin... xin anh...

Khóe miệng của Hắc Viên nở một nụ cười thỏa mãn. Hắn thì thào nhẹ bên tai cô như ra lệnh.

- Như em mong muốn, giờ tách chân ra để tôi tiến vào trong em. Cảm nhận tôi!