Sự việc xảy ra nhanh đến mức mọi người chưa kịp hoảng hồn, Lương Tiểu Ý đúng là không biết sống chết là gì.
Chẳng lẽ cô ta không biết chỉ cần Thẩm Anh Vi có chuyện gì thì Hoắc Thiếu Dực sẽ không buông tha cho cả cô ta lẫn Lương gia, đương nhiên người anh Lương Minh Phàm yêu quý của cô ta cũng không ngoại lệ.
Lúc Lương Tiểu Ý cầm theo con dao xông tới, Hoắc Thiếu Dực không kịp nghĩ gì đã ôm lấy Thẩm Anh Vi, dù anh có bị thương thì cũng không thể để cô bị thương một chút xíu nào.
Cùng lúc đó, mấy người vệ sĩ đi theo ông bà chủ nãy giờ cũng xông ra, bọn họ không bảo vệ được bà chủ mấy lần, bọn họ cầm khoản lương cao ngất ngưởng mà hổ thẹn trong lòng. Lần này không thể giống như lần trước được nữa.
Nhưng không ai nghĩ lại có người nhanh hơn cả bọn họ.
Lương Tiểu Ý không kịp thu tay lại, ngay sau đó một dòng máu đỏ tươi theo cán dao chảy xuống đất.
Tất cả dừng lại ở khoảnh khắc này, mọi người nhìn nhau không nói gì.
Giống như một bộ phim chiếu lúc tám giờ, dài dòng và cẩu huyết. Người này chắn dao cho người kia, cuối cùng người trúng một dao đó của Lương Tiểu Ý lại là anh trai cô nàng.
Tròng mắt cô ta như co rụt lại, cảm giác ấm nóng của máu đang chảy qua tay, cô ta nhìn lên, vẫn là khuôn mặt nghiêm nghị của anh trai, nhưng lần này không ẩn hiện nét ôn hòa giống như những lần trước nữa.
Lương Minh Phàm đau đến khuôn mặt cũng trở lên trắng bệch, tay chân anh ta run rẩy, may mà có Lương Tiểu Ý đỡ mới không ngã xuống.
“Anh đã nói với em thế nào?” Lương Minh Phàm nghiêm khắc giáo dục em gái mình, mặc cho vết thương vẫn còn đang chảy máu ròng ròng, dọa cho Lương Tiểu Ý sợ đến mức vành mắt đỏ hồng.
“Anh… Anh đừng nói gì… em đưa anh đi bệnh viện…”
Hoắc Thiếu Dực khó chịu nhìn một màn anh em tình thân thắm thiết, ôm Thẩm Anh Vi vào lòng, một tay che mắt cô cho cô đỡ phải nhìn thấy máu.
Anh quay sang nói với vệ sĩ.
“Gọi xe cấp cứu đi.”
“Còn cô ta, bắt lại cho tôi.”
Anh rất bình tình, Hoắc Thiếu Dực cảm thấy Lương Minh Phàm là tự làm tự chịu, không hề có một chút thương xót đồng tình. Hắn ta là người đã dạy dỗ em gái mình thành cái dạng này, thì bây giờ có kêu trời trách đất cũng như vậy thôi.
Nhưng Thẩm Anh Vi thì lại khác, cô túm lấy tay Hoắc Thiếu Dực, mi mắt cô run rẩy thấy rõ.
Hoắc Thiếu Dực cúi đầu xuống, nghĩ cô đang sợ nên vô vỗ lưng cô an ủi.
“Vi Vi ngoan, không sợ, anh sẽ không để cho em xảy ra chuyện gì.”
Thẩm Anh Vi gật đầu, lúc sau lại nghĩ đến chuyện của Lương Minh Phàm. Cô và anh ta đã không còn quan hệ gì nữa, cô biết Lương Minh Phàm vẫn còn thích mình, nhưng đáng tiếc, trái tim cô đã trao cho Hoắc Thiếu Dực rồi.
Vậy nên vẫn là không liên quan gì tới nhau thì sẽ tốt hơn, như vậy mới không xảy ra những chuyện như ngày hôm nay.
Một lúc sau xe cấp cứu đã theo tín hiệu chạy tới, vài y tá nâng Lương Minh Phàm lên cáng cứu thương, nhìn qua Lương Tiểu Ý với ánh mắt không mấy thân thiện rồi lên xe.
Lương Tiểu Ý lo lắng vô cùng, cô ta nghĩ tới chuyện Ninh Diễm Thanh gọi điện cho mình ngày hôm đó nói Thẩm Anh Vi đã mang thai nên muốn hợp sức loại bỏ cô gái này.
Lúc đầu Lương Tiểu Ý không muốn hợp tác cùng dạng người ngu xuẩn như cô gái nhà họ Ninh chỉ có mặt nhưng không có não kia. Sau đó lại nghe tin Ninh Diễm Thanh đã bị cảnh sát bắt đi rồi, cứ nghĩ chuyện này sẽ dừng lại ở đó.
Nhưng chẳng hiểu sao Hoắc Thiếu Dực lại làm hỏng mất mấy dự án của Lương thị, hại công ti của gia tộc thua lỗ liên tục. Hoắc Thiếu Dực còn chỉ đích danh nói tại Lương Tiểu Ý nên Lương gia mới đáng bị như vậy.
Ngày hôm đó Lương Tiểu Ý bị ba cô ta tát cho mấy cái, còn bị tống ra khỏi nhà, cô ta căm hận nhìn người đàn ông trung niên mang danh ba cô ta kia, rồi lại nhìn người mẹ kế chỉ hơn cô ta có mấy tuổi.
Lương Tiểu Ý hận vô cùng.
May mà Lương Minh Phàm biết chuyện nhanh chóng, sau đó lập tức chuyển cho cô ta một chút tiền, còn cho cô ta địa chỉ căn hộ mới để cô ta ở tạm một thời gian.
Vốn dĩ lúc đầu còn hả hê Hoắc Thiếu Dực đi nɠɵạı ŧìиɧ bỏ Thẩm Anh Vi còn đang mang thai, nhưng vì ngày hôm qua anh trai cô ta đột nhiên uống say, còn liên tục gọi tên Thẩm Anh Vi khiến cơn giận của cô ta bốc lên tới đỉnh điểm.
Ngày hôm nay cô ta dúi cho bảo vệ của khu biệt thự này một ít tiền, nói cô ta vào thăm bạn, phải thuyết phục mãi bảo vệ mới cho cô ả vào, nhưng cô ta không ngờ Lương Minh Phàm lại đi theo giám sát mình.
Có phải anh ấy không yên tâm về cô không?
Lương Tiểu Ý muốn theo Lương Minh Phàm lên xe nhưng lại bị người của Hoắc Thiếu Dực tóm lại.
“Anh muốn làm gì?”
Mắt cô ta đỏ ngầu, hiện lên cả tơ máu, trông Lương Tiểu Ý lúc này chẳng khác người bệnh là bao, Hoắc Thiếu Dực chẳng thèm quan tâm cô ta, chỉ bảo vệ sĩ chờ cho cảnh sát đến rồi đi theo tường trình mọi việc.
Còn bản thân ôm vợ yêu về nhà, vừa đi anh vừa càu nhàu.
“Như em thấy đó, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, lần sau em muốn đi đâu thì nhớ nói với anh, anh sẽ đi cùng anh.”
Thẩm Anh Vi bĩu môi nhưng cũng không phản bác lại anh, đúng là nếu hôm nay không có Hoắc Thiếu Dực ở đây, chỉ có duy nhất một mình cô thì cô chỉ có thể nhận một dao kia của Lương Tiểu Ý mà thôi.
Nhất là bây giờ trong bụng cô còn có đứa nhỏ, cô càng phải thận trọng hơn mới được.
“Nhớ chưa bảo bối.”
“Nhớ rồi mà…”
“Ngoan.”
Hoắc Thiếu Dực ôm lấy cô, nhưng đôi mắt dần dần lạnh xuống, việc tra xem ai là người bắt cóc Thẩm Anh Vi lần trước đang dần có kết quả.
Nhưng mọi bằng chứng đều hướng về một người, một người mà anh không bao giờ nghĩ người nọ sẽ phản bội mình.
Người nọ suy cho cùng cũng là lợi dụng lòng tin của anh mà ra tay với người bên cạnh anh, thủ đoạn lại chẳng cao minh gì cho cam, dễ dàng bị anh tóm lại được.
Anh ôm cô về nhà, an bài ổn thỏa mọi thứ xong mới nói với cô anh có việc cần đi ra ngoài, kêu cô đừng đi lại linh tinh, có đi đâu thì nhớ kêu vệ sĩ đi cùng.
Anh phát hiện mấy tay vệ sĩ nhà mình hơi vô dụng nên đã tăng và tuyển thêm người mới, từ dạo phát hiện Thẩm Anh Vi mang thai anh càng cho người phòng ngừa nghiêm ngặt hơn, không để cô phải gặp chuyện không may gì.
Sau đó anh mới gọi một cuộc điện thoại.
“Có rảnh không? Ra ngoài nói chuyện với tôi một chút.”
Người anh gọi là Trịnh Bắc Sâm, là người anh họ đã giúp đỡ anh ngày xưa mà anh đã từng kể cho Thẩm Anh Vi nghe.
Trịnh Bắc Sâm từ nhỏ đã khá thông minh nhưng không có thiên phú kinh doanh, ngược lại là em trai anh ta là người vô cùng nổi bật. Trịnh Bắc Sâm không được thừa hưởng nhiều tài sản của nhà họ Trịnh, Hoắc Thiếu Dực vì nhớ công anh ta nên lúc nào cũng giúp đỡ người nọ.
Chẳng qua đến phút chót lại bị chọc cho một đao.
Lúc đến địa chỉ hẹn trước, anh vừa đẩy cửa vào đã thấy Trịnh Bắc Sâm ngồi đó.
Trên khuôn mặt có phần tuấn tú ấy là nụ cười chưa bao giờ tắt. Trái ngược với kiểu người lạnh lùng như Hoắc Thiếu Dực, Trịnh Bắc Sâm lại như ánh mặt trời tỏa sáng, hai người đối lập nhau như thế nhưng lại có một thời gian vô cùng hòa hợp, ai cũng không thể ngờ.
Hoắc Thiếu Dực không phải người lòng vòng, anh vừa ngồi xuống đã đi vào ngay chủ đề chính mà mình muốn hỏi.
“Tại sao anh lại cho người bắt cóc vợ tôi.”
Nụ cười trên mặt Trịnh Bắc Sâm cứng đờ, anh ta dừng lại một lát rồi mới thả ly cà phê trong tay xuống.
“Em biết rồi?”
“Tôi biết nên mới đến hỏi anh sao lại làm vậy.”
Hoắc Thiếu Dực không có kiên nhẫn nghe anh ta nói mấy lời vô nghĩa.
“Trịnh Bắc Sâm, lần này tôi có thể bỏ qua cho anh vì niệm tình xưa nghĩa cũ, nhưng lần sau tôi sẽ không nương tay với anh nữa.”
Hoắc Thiếu Dực nói xong tính đứng dậy thì lại bị anh ta nắm tay kéo giật lại.
Anh ghét bị người khác động chạm, ngoài Thẩm Anh Vi ra thì anh không muốn chạm vào ai khác, Trịnh Bắc Sâm cũng không ngoại lệ.
“Thiếu Dực, chẳng lẽ em không hiểu tâm ý của tôi sao?”
Anh nhíu mày, hất tay người kia ra.
“Đó là việc của anh, không liên quan đến tôi.”
“Phải rồi, Thiếu Dực em lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy.”
“Đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện kiểu này với anh, Trịnh Bắc Sâm.”