Chẳng mấy chốc trời đã sáng, Thẩm Anh Vi lười biếng nằm trong lòng Hoắc Thiếu Dực không muốn dậy. Ánh mặt trời ngoài kia chiếu vào khiến cô phải áp mặt vào l*иg ngực của anh để tránh đi.
“Vi Vi, dậy ăn sáng nào.” Hoắc Thiếu Dực vỗ lưng cô, nhưng có làm thế nào cô cũng không chịu. Hoắc thiếu buồn cười, đẩy chăn sang một bên rồi ôm cô gái nhỏ lên.
Anh giúp cô rửa mặt đánh răng thay quần áo xong cô mới chính thức dậy lần nữa, ngồi trước bàn trang điểm giúp Thẩm Anh Vi buộc tóc.
Hoắc Thiếu Dực đúng là hơi bối rối trong khoản này, cứ làm tóc cô loạn hết lên, buộc được một xíu lại lỏng lẻo rơi ra.
Thẩm Anh Vi chống tay lên bàn nhìn anh không chớp mắt, lúc thấy anh nghiên cứu vòng buộc tóc của mình như nghiên cứu hạng mục công ti lại khiến cô buồn cười.
Giúp cô xong, phòng bếp dưới nhà đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng. Nhìn trên bàn đầy các món ăn, Thẩm Anh Vi múc một muỗng cháo thịt gà trong chén mình, đúng là rất ngon.
Nghe nói Hoắc Thiếu Dực rất kén ăn nên đầu bếp trong nhà không biết đã bị đổi đi bao nhiều người, mãi đến bây giờ mới có đầu bếp hợp ý anh.
Lại để ý anh một chút, phát hiện ông xã không hề động đến mấy món trên bàn. Anh chỉ cầm một tờ báo khá lớn, bên cạnh còn đặt một chút văn kiện, bên kia là tách cà phê đen đang bốc khói.
Thực ra Hoắc Thiếu Dực không có thói quen ăn sáng, từ trước đã như vậy.
Anh cũng biết mình làm thế là không tốt, có thể mắc một số bệnh về dạ dày nhưng quả thực thói quen này khó bỏ vô cùng. Bác Trương từng khuyên anh bao nhiêu lần cũng vô dụng.
Một phần là năm xưa lúc anh mới cầm quyền nhà họ Hoắc, thường xuyên đi sớm về trễ, bữa sáng không kịp ăn, lâu dần anh cũng hết hứng động tới mấy món này.
Nào ngờ hôm nay cô vợ nhỏ lại muốn thay đổi thói quen của anh, Thẩm Anh Vi đặt một muỗng cháo bên miệng anh, muốn anh ăn.
Hoắc Thiếu Dực vốn định từ chối, nhưng thấy cô vợ nhỏ kiên trì, anh không thể không thuận theo, há miệng nuốt miếng cháo kia xuống.
“Ngon không anh?” Thẩm Anh Vi nghiêng đầu qua bên này, thấy anh gật đầu đáp lại mình.
Cô quay sang phía bác Trương, kêu bác mang thêm một chén cháo nữa tới đặt trước mặt anh.
“Này…” Hoắc Thiếu Dực có vẻ do dự, nếu không ăn anh sợ bà xã sẽ buồn, nhưng nếu ăn thì quả thực không quen lắm.
“Anh mau ăn đi, buổi sáng chỉ uống cafe thì sao được.”
Thẩm Anh Vi vô cùng săn sóc, thương chồng bận rộn kiếm tiền cho tổ ấm của hai người, phải nhìn chằm chằm anh ăn hết mới chịu.
Bác Trương thấy vậy cũng vui vẻ, ông dặn dò nhà bếp ngày mai đổi món đa dạng thêm một chút, mong là thiếu gia nhà mình sẽ thay đổi thói xấu.
Bữa sáng cứ qua đi như vậy, sau khi hôn tạm biệt vợ yêu Hoắc thiếu mới lên xe đi làm. Thẩm Anh Vi nhìn anh đi rồi mới quay người lên phòng.
Dù có hơi chán nhưng cô không thể bắt anh ở nhà với mình hằng ngày được, ai cũng có công việc trong người cả, đâu phải lúc nào cũng rảnh rỗi.
Cô nghe Hoắc Thiếu Dực nói hiện cô đang là sinh viên năm hai chuẩn bị lên năm ba của trường đại học A. Tuy nhiên mấy ngày trước cô gặp tai nạn, anh không yên tâm để cô đến trường nên xin nghỉ học cho cô một tháng. Thời gian này cô ở nhà chán đến phát sầu.
Đại học A nổi tiếng với ngành kinh tế, nhưng cô cảm giác mình không thích chuyên ngành đó lắm, có vẻ lúc đó cô không biết chọn ngành gì. Suy nghĩ một lát, cô phát hiện mình chẳng có ý muốn làm nghề gì cả, cô lại càng sầu.
Ai cũng muốn thực hiện ước mơ của mình, vậy sao chỉ có cô là không có ước mơ để thực hiện.
Ngậm ngùi mở hộc bàn bên cạnh ra, cô phát hiện bên trong có mấy chiếc hộp điện thoại còn nguyên vỏ bọc. Nhìn giống như Hoắc Thiếu Dực mua về rồi tiện tay bỏ vào đây.
Chiếc laptop trước mặt không cài mật khẩu, hình như cũng là đồ mới, cô lên mạng tra thử. Phát hiện mẫu điện thoại này mới ra được vài ngày, chưa tung lên thị trường, ấy vậy mà lại được đặt trong ngăn bàn này, còn có đến mấy màu.
Cô gọi bác Trương, hỏi qua thì thấy bác ấy nói: “Thiếu gia bảo điện thoại của thiếu phu nhân bị hỏng nên hôm qua đã cho người mua mới, mà tôi không biết thiếu phi nhân thích màu nào nên mới mua mấy loại cho cô chọn.”
Thẩm Anh Vi hỏi qua rồi, lấy bừa một chiếc trong đó, khởi động máy. Hiện tại cô chỉ biết mình có một người chồng, có ba, có mẹ, còn có một cậu em trai, còn đâu cô không hề biết mình có thêm mối quan hệ nào nữa không.
Hoắc Thiếu Dực không nói cho cô biết, cô cũng quên mất chưa hỏi kĩ anh, hiện tại cô chỉ biết mình có mấy người quen đó thôi.
Quá chán, Thẩm Anh Vi lướt mạng xã hội một vòng, phát hiện ra có báo mạng mới đăng tin ‘Hôn ước của nhà họ Thẩm và nhà họ Lương chính thức chấm dứt, thiên kim nhà họ Thẩm gả vào nhà họ Hoắc.’