Thẩm Anh Vi còn có thể bình tĩnh chứ bác Trương và Hoắc Thiếu Dực đã gấp tới phát điên rồi.
Bác Trương đang định gọi điện báo tin mừng cho phu nhân và lão gia ở nhà, cũng như báo cho bên thông gia biết thì lại bị Hoắc Thiếu Dực ngăn lại.
Bác Trương nhìn anh với ánh mắt vi diệu, thiếu gia đang làm cái gì thế, tin vui thì phải san sẻ chứ, hay là…
Hay là…
Dạo này bác Trương xem hơi nhiều phim ngôn tình cẩu huyết sướt mướt nên trong đầu tự tưởng tượng ra không biết là bao nhiêu phân cảnh máu chó không nỡ nhìn thẳng.
Đừng bảo với ông là thiếu gia nhà ông là một gã tồi tệ, không muốn đứa con này nhá?
Ánh mắt của bác Trương nhìn anh càng lúc càng kì lạ, đến mức Hoắc Thiếu Dực khônt thể nhẫn nổi nữa, chỉ có thể nói nguyên nhân.
“Vi Vi không muốn mọi người biết em ấy nằm viện, chờ Vi Vi ra viện bình phục lại thì báo với hai nhà sau cũng chưa muộn.”
Bác Trương cũng quên mất việc này, gật gù nói là do mình suy nghĩ không chu toàn.
Trước hết việc ông cần làm bây giờ là chuyện về nhà sắp xếp lại phòng cho trẻ con, mua quần áo trẻ sơ sinh, xem sữa bột hãng nào tốt, xem tã lót hãng nào ổn, còn phải tìm hiểu qua những công ti đồ chơi có tiếng nữa.
Không biết lần này sẽ là tiểu thiếu gia hay tiểu thư, hay cứ chuẩn bị cho cả hai, sớm muộn gì Hoắc thiếu gia nhà ông cũng có đủ cả nam cả nữ thôi.
Thế là bác Trương vui vẻ tung tăng líu la líu lo ra về trong ánh mắt dở khóc dở cười của hai người.
Hoắc Thiếu Dực cũng vui vẻ vô cùng, nhưng anh còn chưa quên lời bác sĩ, vẫn nên đi kiểm tra thêm một lần nữa mới yên tâm.
Ban nãy bác sĩ chỉ xem xét qua một chút, đến phòng có máy móc thì sẽ chuẩn xác hơn.
Anh đưa tay định bế cô lên thì bị cô ngăn lại.
“Anh làm gì đó?”
Đừng bảo định ôm cô lên rồi tung hứng để thể hiện sự vui vẻ của anh lúc này nhé, cô không chịu được cách chơi của anh đâu.
“Đưa em đi kiểm tra mà.”
“Em tự đi được, không cần ôm đâu.”
Thẩm Anh Vi vẫn dứt khoát cự tuyệt, bệnh viện nhiều người qua lại như vậy, mà ông xã nhà cô lại là người chuyên hút ánh mắt của người khác, cô hơi ngại ngùng việc đi đường vừa bị ôm lại bị người khác chú ý nhiều như thế.
“Không được, cơ thể em còn yếu lắm.”
“Em không chịu…”
Cuối cùng Hoắc tổng là người chiến thắng, cô làm cách nào cũng không lay chuyển được anh, đành để mặc anh muốn làm gì thì làm, còn mình thì giả làm đà điểu, nằm rúc trong lòng Hoắc Thiếu Dực không quay mặt ra ngoài.
Cuối cùng sau một hồi quậy tung trời, Hoắc Thiếu Dực cũng mang Thẩm Anh Vi đã kiểm tra xong trở về phòng.
Thai nhi trong bụng cô mới được hơn hai tháng một chút, vì sức khỏe của Thẩm Anh Vi không tốt lắm, ngày hôm qua lại sợ hãi như vậy nên hôm nay mới đau bụng.
Vẫn là nên bồi bổ cho cô thật tốt mới được…
Anh đưa cô về phòng bệnh, nhìn quầng thâm nhàn nhạt trên mắt cô thì biết hôm qua cô ngủ không ngon.
Hoắc Thiếu Dực dỗ dành một hồi mới dỗ được cô nhỏ ngủ một giấc, còn bản thân tuy mệt mỏi nhưng anh còn văn kiện cần xử lí, vả lại vụ tai nạn ngày nọ đã có kết quả rồi.
Anh đang chờ trợ lí tới báo cáo với mình, tuy đã lờ mờ đoán ra thủ phạm, nhưng vẫn cần có bằng chứng xác thực thì dễ dàng tống người vào tù hơn.
Tuy anh có thể xử lí một cách im lặng, nhưng anh đã hứa với bản thân rằng sẽ không làm những chuyện mờ ám, tránh xa những thứ đó ra, có chuyện gì sẽ để pháp luật giải quyết. Vì một ngày nào đó Vi Vi biết nếu là anh tự thân ra tay, cô sẽ không vui vẻ.
Vừa nghĩ đến đó trợ lí đã gửi tin cho anh, trên ấy là cuộc giao dịch của Hoắc Triết Vĩ và Lương Tiểu Ý.
Quả nhiên là cậu em họ quý hóa của anh gây rối, muốn quyền lực đến điên rồi à? Cũng phải xem bản thân có đủ điều kiện cũng như trí thông minh để cáng đáng không.
Với người trí thông minh hạn hẹp như Hoắc Triết Vĩ thì chỉ có thể bày ra ba cái trò mèo trước mặt anh mà thôi, một ngày nào đó anh nhất định sẽ cho tên này biết mùi.
Gọi điện cho trợ lí, kêu anh ta tìm thêm một số tư liệu để có thể làm cho Hoắc Triết Vĩ phải chịu cảnh tù tội cả đời. Dù có là ai thì cũng không cứu được nữa, một tên ngu xuẩn như vậy không đáng để được cứu ra, thật sự làm mất mặt nhà họ Hoắc.
Còn về Lương Tiểu Ý? Lại là người nhà họ Lương, quả nhiên dòng máu đó khiến người ta thấy ghét bỏ, hết Lương Minh Phàm đến cô ả Lương Tiểu Ý lúc nào cũng tự coi mình là người thông minh.
Mối quan hệ mờ ám giữa cô ả đó và cậu em họ của anh đừng tưởng anh không biết, Hoắc Triết Vĩ quả nhiên là người ngu không chịu nổi, bị Lương Tiểu Ý lợi dụng cho quay vòng vòng không thấy điểm cuối đâu.
Ngoài Hoắc Triết Vĩ ra, không biết Lương Tiểu Ý đã giả bộ đáng thương lừa gạt biết bao nhiêu người đàn ông để họ xông pha làm việc vì cô ta nữa đây.
Anh chờ ngày Hoắc Triết Vĩ nhận ra, sau đó sẽ được xem một màn chó cắn chó hợp mắt.
Còn về phần nhà họ Lương, có vẻ người không biết điều rất nhiều, vậy cứ để mấy người trong nhà tự xử nhau đi.
Anh chỉ ra tay quạt gió thổi lửa một chút, cứ để Lương Tiểu Ý đó nếm trải từ từ, sau này mới là tương lai tăm tối của cô ta.
Nhìn cô vợ nhỏ nhà mình vẫn ngây thơ nằm đó, tâm trạng của anh thoải mái hẳn, anh đã nói sẽ bảo vệ cô thì nhất định sẽ bảo vệ được. Những chuyện lần trước đã đủ làm cho anh hối hận, anh không nên quá tự tin vào mình mà lại hại cô rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm hết lần này đến lần khác.
------
Thẩm Anh Vi nằm viện thêm mấy ngày, đợi bác sĩ chuẩn đoán cô không bị làm sao, chỉ là trên trán có một vết thương không nhỏ.
Hoắc Thiếu Dực sợ sẽ để lại sẹo trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô nên đặc biệt hỏi bác sĩ để xin ý kiến. Sau nhiều lần được nhấn mạnh là nhất định sẽ không có sẹo đâu thì anh mới buông xuống, chỉ là ngày nào anh cũng tự tay bôi thuốc cho cô, dạo gần đây anh còn học buộc tóc và chọn quần áo cho cô gái nhỏ nhà anh.
Hoắc Thiếu Dực nếu chưa yêu đương thì cảm thấy chuyện này chẳng ra làm sao, nhưng nếu là Hoắc Thiếu Dực của bây giờ thì chỉ hận không thể dính lấy Thẩm Anh Vi mỗi ngày, hận không thể bám dính lấy cô gái nhỏ, bị cô đuổi đi cũng mặt dày không đi.
Cuối cùng cũng đến ngày xuất viện, hai vợ chồng được bác Trương đón về nhà, từ ngoài cổng vào Thẩm Anh Vi đã nhìn thấy khắp nơi trong sân đã được đổi mới. Đến thảm cỏ hơi cứng cũng đã được đổi thành thảm cỏ mềm xanh mướt, hoa hồng đầy gai đã bị thay bằng nhiều loại hoa khác, những chỗ góc cạnh bị bao lại, hết như đề phòng trẻ con, Thẩm Anh Vi thấy buồn cười, nhưng cũng không nói gì.
Tạm thời cô chưa đi học, Hoắc Thiếu Dực nói muốn cô nghỉ đến lúc sinh con luôn nhưng cô nào chịu, bây giờ đến khi đó còn tận bảy tháng, chẳng lẽ anh muốn cô cả ngày chỉ ngồi đó như tự kỉ thôi à.
Chẳng qua được mấy ngày, Hoắc Thiếu Dực có một buổi họp quan trọng ở công ti, bản thân Hoắc tổng rất rất không muốn đi nhưng vì bị vợ đá ra khỏi nhà nên anh cũng đành chịu.
Đến công ti, Hoắc tổng cố gắng ghìm xuống nụ cười mấy ngày nay luôn treo trên khóe môi xuống, phải chấn chỉnh cho mình, trở lại là một Hoắc tổng lạnh lùng khó gần, nhưng một vài nhân viên vẫn kịp thời nhận ra tổng giám đốc đang rất vui vẻ.
Trước khi đến buổi họp thì anh có trở về phòng làm việc để xem qua giấy tờ.
Nhìn thời gian một chút, bây giờ mới là chín giờ sáng, chắc Vi Vi nhà anh còn ngủ chưa dậy, dạo này cô đặc biệt ham ngủ, anh cũng không biết làm thế nào, đành đi đứng nhẹ nhàng không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô.
Nghĩ cô nàng vẫn còn nhỏ mà đã phải nuôi một đứa bé, lúc đầu anh còn rất hạnh phúc, nhưng sau anh lại bắt đầu thấy sợ hãi, người ta nói mang thai rất nguy hiểm, anh không muốn cô gái nhỏ nhà anh phải chịu đựng.
Sau này Thẩm Anh Vi biết được còn dở khóc dở cười, rõ ràng người mang thai là cô nhưng người dỗ dành anh cũng là cô.
Thật là…
Đang nghĩ tới đó, đột nhiên có người đưa cà phê tới trước mặt anh, là thư kí của anh.
Hoắc Thiếu Dực không ưng cô thư kí này lắm, đợt khi nào anh có thời gian sẽ cho tuyển người mới. Đôi mắt của anh nhìn người cũng khá ổn, cô gái này một mực muốn leo cao, lại là người tự cho rằng mình thông minh.
Hoắc Thiếu Dực nhấp một ngụm cà phê, một lát sau anh ngẩng đầu lên thấy cô ta vẫn ở đây liền khó chịu vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô ta ra ngoài thì đột nhiên cơ thể anh nóng bừng.
Ngọn lửa đó như từ từ lan ra, từng chút từng chút một, dần dần lan rộng đến mức anh không thể khống chế được, khuôn mặt anh đỏ bừng lên.
Hoắc Thiếu Dực nhíu mày, anh biết mình đã bị bỏ thuốc rồi.
Nhìn cô ả kia đang tự cởi đồ của mình, chẳng mấy chốc trên người cô ta chỉ còn mỗi bộ đồ lót mỏng, dáng người khiêu gợi áp vào người Hoắc Thiếu Dực.
Cô thư kí đó cười đến quyến rũ, đưa tay muốn cởϊ qυầи áo của Hoắc Thiếu Dực thì bị anh hất ra.
“Cút đi.”
Liều lượng của thuốc rất mạnh, mạnh đến mức người giỏi kiềm chế như anh cũng phải chật vật lắm mới có thể áp nó xuống, nhưng anh biết mình không thể áp nó quá lâu nếu cô ả này cứ ở đây lắc lư trước mặt mình.
Cô ta quá ghê tởm, nhưng vừa muốn đẩy cô ta ra thì người anh như mất sức, khiến cô thư kí kia được lợi, ngã thẳng vào người Hoắc Thiếu Dực.
Đúng lúc này, trong góc phòng vang lên một tiếng “tách” nhỏ, anh nhìn về phía đó thì phát hiện ra có một chiếc điện thoại đã được dựng cách chỗ cô thư kí ban nãy đứng không xa.