Hoắc Thiếu Dực vô cùng nhẹ nhàng đánh thức bà xã của mình: “Bà xã, về nhà rồi.”
Thẩm Anh Vi nghe anh gọi, mở to đôi mắt còn ngái ngủ, cô đưa tay lên dụi mắt, gật gật đầu tỏ vẻ mình đã biết.
Theo Hoắc Thiếu Dực xuống xe, cô nhìn thấy rất nhiều người đang cúi đầu chào mình.
“Hoan nghênh Thiếu gia cùng thiếu phu nhân về nhà.”
Sở dĩ gọi Hoắc Thiếu Dực là thiếu gia vì Trương quản gia vốn từng là quản gia của nhà chính, sau mới theo anh về đây. Gọi cha của Hoắc Thiếu Dực là lão gia thì đương nhiên sẽ gọi anh là thiếu gia.
Đến lúc hai mươi tuổi Hoắc Thiếu Dực đã không ở trong nhà chính của Hoắc gia nữa mà chuyển đến đây.
Thứ nhất là thuận tiện cho việc đến công ti, anh đang là Tổng giám đốc điều hành công ti Hoắc thị, còn nhà chính lại ở vùng ngoại ô thành phố A khiến việc đi lại của anh có phần không tiện.
Hoắc Thiếu Dực chỉ gật đầu một cái, ôm lấy Thẩm Anh Vi như lúc đầu. Lúc này Thẩm Anh Vi giãy ra muốn anh thả mình xuống anh cũng không chịu.
“Anh bỏ em xuống, em tự đi được.”
“Ngoan nào, anh ôm em lên phòng.”
Thẩm Anh Vi không đấu lại với anh, sau một hồi vặn vẹo trong l*иg ngực rắn chắc hữu lực đó. Cô mệt đến mức thở phì phò, không thèm chấp anh, anh muốn làm gì thì làm.
Hoắc Thiếu Dực vừa đi vừa giới thiệu cho cô: “Đây là bác Trương, là quản gia của nhà chúng ta, sau này em muốn gì có thể gọi cho bác ấy.”
“Bên kia là phòng ăn, ở đằng sau còn có vườn hoa lớn và hồ cá, em sẽ thích. Phòng chúng ta ở trên tầng hai, anh dẫn em lên.”
Căn biệt thự này được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại, đầy đủ tiện nghi nhất.
Tuy chỉ có ba tầng nhưng số phòng nhiều đến mức cô còn phải ngạc nhiên, trong nhà có đến mấy phòng dành cho khách liền, đúng là người rất giàu có.
Theo anh đi lên cầu thang tầng hai, rẽ sang bên phải chính là căn phòng lớn của họ. Trong phòng rất rộng, tông màu của phòng là màu trắng và xám, nhưng không có nghĩa căn phòng rất đơn điệu, mà ngược lại, cô có thể cảm thấy tràn đầy sức sống.
Ở giữa phòng là chiếc giường vô cùng lớn, chếch một góc là phòng tắm và phòng vệ sinh, bên trong còn có phòng để quần áo và thử đồ.
Bên đó là chiếc cửa kính ra ban công, rèm trắng hai lớp hơi trong suốt đang tung bay trong gió xuân, ban công phòng cũng rộng rãi không kém. Phía ngoài có hai chiếc ghế dựa và chiếc bàn trắng uống trà đọc sách cùng với rất nhiều bồn hoa nhỏ, tăng thêm sức sống cho căn phòng của hai vợ chồng.
Điều làm Thẩm Anh Vi càng thích thú chính là chiếc ghế xích đu được treo liền với trần nhà ở cạnh cửa sổ.
Hoắc Thiếu Dực biết cô sẽ thích chiếc ghế này, anh từng biết trong phòng ngủ của cô ngày trước có một cái, anh lập tức cho người làm một chiếc ở trong phòng của hai người.
Hoắc Thiếu Dực đặt cô lên giường, vào phòng trong tìm cho cô một chiếc váy ở nhà thoải mái hơn, lại tiếp tục giúp cô rửa mặt thay quần áo. Chính anh cũng cởi bộ vest và thay đồ ở nhà.
Nhìn anh mặc những bộ đồ thoải mái như vậy lại khiến anh dễ gần hơn rất nhiều. Mái tóc đen không quá dài được anh tiện tay vuốt về sau, khuôn mặt tuấn tú chưa bao giờ thôi khiến người khác say mê.
Anh nói cho cô biết bên cạnh phòng ngủ của họ là căn phòng để đồ của cô, có túi xách, quần áo hàng hiệu, giày dép, phụ kiện và rất nhiều đồ trang điểm.
Thẩm Anh Vi hứng thú đẩy cửa đi xem, quả nhiên sự xa hoa nơi này khiến cô phải lóa mắt.
Thực ra những đồ ở đây đều được Hoắc Thiếu Dực âm thầm chuẩn bị, anh biết cô không thể chạy thoát khỏi vòng tay mình nên từ hai năm trước.
Mỗi lần tham gia hội đấu giá đồ xa xỉ anh đều chọn những món trang sức đắt đỏ nhất, và hợp với cô nhất để vào căn phòng này của cô.
Và anh đoán không sai, ngày anh có được cô, anh sẽ không bao giờ buông cô ra nữa.
Thẩm Anh Vi tham quan một vòng ngôi nhà, cô không thể đi xem hết được những căn phòng ở đây.
Chỉ biết bên cạnh nữa là một phòng sách, nơi này có rất nhiều sách, kín ba mặt tường.
Bên đó nữa là thư phòng của Hoắc Thiếu Dực, thỉnh thoảng anh sẽ mang công việc về nhà làm. Cô còn biết trên tầng ba có phòng tập gym và ban công tầng ba rất thú vị, nó như một ngôi vườn nhỏ ở phía trên, ngồi đó hóng gió đọc sách cũng rất thích thú.
Dưới tầng một là phòng khách chiếm diện tích nhiều nhất, sau đó là phòng bếp và phòng ăn, còn có quầy bar với rất nhiều rượu, bên dưới còn có hầm để rượu của Hoắc Thiếu Dực.
Lúc lướt qua căn phòng trên tầng hai, cô tò mò ngó vào xem thử, phát hiện là căn phòng của trẻ em.
“Sao lại có phòng này vậy anh?”
Ở trong nhà bọn họ đâu có trẻ con đâu, anh làm phòng trẻ em với nhiều đồ chơi để làm gì không biết.
“Để cho con chúng ta sau này.” Anh nói như thể rất bình thường khiến cho Thẩm Anh Vi lại muốn đập anh một cái.
“Đồ không đứng đắn.”
“Anh cần gì đứng đắn với bà xã của mình chứ.”