Chương 46: Anh là đồ lưu manh

Giọng Hoắc Thiếu Dực không nặng không nhẹ, nhưng lời anh nói đủ làm Thẩm Tuấn Hùng sửng sốt.

Không nghĩ Hoắc Thiếu Dực sẽ đưa tay ra giúp mình, vì ông biết Hoắc thị vẫn phải lo chuyện cổ phần đang phân tán loạn xạ.

Tuy Hoắc tổng nói việc giúp đỡ lẫn nhau này có thể giúp Hoắc thị đứng vững lại, nhưng hơn phân nửa vẫn là được lợi cho Thẩm thị.

“Việc này Hoắc tổng nghĩ kĩ rồi chứ?”

Ông không gọi anh là con rể nữa mà đổi giọng gọi Hoắc tổng, chính là muốn đứng trên lập trường của hai người đàn ông đang điều khiển những tập đoàn lớn xông pha thương trường.

“Đương nhiên là đã nghĩ kĩ, Thẩm tổng chớ lo.”

Anh đã nhận được tin Thẩm thị bị người âm thầm bày mưu tính kế từ lúc còn ở nước ngoài, nhưng khi đó công việc của anh cũng bận rộn chẳng kém nên chưa làm gì vội.

Đợi sau về nước anh mới chính thức đưa tay muốn hợp tác.

Tuy bây giờ hai gia tộc họ bắt tay với nhau Hoắc thị sẽ chịu một chút thiệt thòi, nhưng tương lai sau này khẳng định chỗ tốt không thiếu.

Ngày trước là anh cướp con gái của bọn họ, bây giờ anh tự nhiên muốn bù đắp lại ít nhiều.

Mặc dù bây giờ Thẩm Anh Vi đã cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh, nhưng trong lòng anh vẫn muốn xoa dịu đôi chút.

Sáng hôm sau, Hoắc thiếu gia lại tự mình đưa vợ đến trường học.

Dạo gần đây anh rất thích dính lấy cô, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ thêm vài giây thôi Hoắc thiếu gia cũng cam tâm tình nguyện.

Thế là Thẩm Anh Vi không khuyên được anh, cũng mặc cho ông xã nhà mình muốn làm gì thì làm.

Trước khi xuống xe phải hôn một cái tạm biệt anh mới chịu thả cho cô đi, đúng là hết chỗ để nói.

Thẩm Anh Vi cũng chiều anh, vô cùng phối hợp rướn người sang phía ghế lái, hôn thật mạnh lên mặt Hoắc Thiếu gia, nhìn kĩ sẽ còn thấy một dấu son môi nhàn nhạt.

Thế mà Hoắc thiếu gia còn ra vẻ rất hưởng thụ, chỉ có Anh Vi nhịn không nổi, cô muốn đưa tay lau đi vết son đó lại bị anh ngăn lại.

“Anh làm gì đó?”

“Câu này phải để anh hỏi em mới đúng chứ.”

“Lau son đi, trên má anh đấy.”

Thẩm Anh Vi bình thường không trang điểm, chỉ đánh son khi ra ngoài, những đồ trang điểm đó dù có tốt đến đâu cô cũng không muốn bôi trét lên mặt nhiều.

Da mặt cô vốn đã trắng, lại mịn, lông mi cong đủ dài nên không cần tô điểm thêm. Hoắc thiếu cũng nói muốn nhìn mặt mộc của cô nhất, nếu không đi những sự kiện quan trọng cô sẽ không động đến đống mĩ phẩm đó.

“Tại sao phải lau?”

Hoắc Thiếu Dực nói với giọng đương nhiên khiến cô không còn lời nào để nói.

Thật ra vết son đó nếu không nhìn kĩ thì sẽ không thấy, nhưng Hoắc tổng đi đâu cũng bị người ta để ý chằm chằm như thế, sao có thể thoát được.

Cô đưa tay sang muốn lau lại bị anh bắt lấy.

“Vừa vặn anh cũng thích vết son này.”

“Đồ lưu manh.”

Cuối cùng Thẩm Anh Vi vẫn không làm gì được anh, lau không lau được, chỉ có thể mặc cho anh lái xe đến công ti. Dù sao cũng là anh bị nhìn chứ không phải cô, việc gì phải lo cho anh chứ.

Thẩm tiểu thư cũng mặc không quản ông xã nhà mình nữa, trước khi xuống xe còn tặng anh một cái liếc mắt mà cô xem là sắc lạnh.

Anh muốn chơi thì để anh chơi đi, tốt nhất là để mấy người ở công ti bàn tán chết anh.

Thẩm Anh Vi vừa đi vào cổng, nào ngờ lại có một nam sinh nào đó không biết từ đâu xông tới, tay hắn ta cầm một bó hoa hồng thật lớn, mặt mũi thiếu niên anh tuấn tràn ngập hơi thở của thanh xuân.

Trên mặt người đó còn hơi đỏ lên vì gấp gáp, lúc đối diện với Thẩm Anh Vi thì lời nói đến miệng còn hơi lắp bắp.

“Anh… Anh Vi… mình rất thích cậu, cậu… có thể nhận lời của mình được không?”

Thẩm Anh Vi không ngờ sẽ thấy một màn như vậy, lưng cô bất giác chảy mồ hôi lạnh.

Lúc này hẳn là xe của Hoắc Thiếu Dực vẫn còn đang dừng ở phía sau, anh có thói quen nhìn cô đi hẳn vào trong rồi mới lái xe rời đi.

Bây giờ cô mới cách cổng trường có mấy bước chân, một màn này nhất định sẽ bị bình dấm chua kia nhìn thấy.

Nhất định là cô xong đời rồi, ngay cả chàng thiếu niên tuấn tú trước mặt cô đây cũng xong nốt.

Một khi Hoắc thiếu gia đã nổi cơn ghen thì ngay cả cô cũng khó lòng mà kéo anh lại được.

Tại sao mọi người cứ thích đi tìm chết đến như vậy hả?

Mà không biết có phải mọi người đều rất thích những trò như thế này không, xung quanh bọn họ không thiếu những sinh viên tò mò chạy tới xem.

Cả nam lẫn nữ, ai nhìn thấy hai người trai tài gái sắc như vậy cũng muốn gán ghép cho thành đôi.

Đám bạn mà vị thanh niên này mang tới còn rất biết cách bày trò, cứ liên tục đứng một bên nói cười vui vẻ rồi lại đưa tay lên miệng, cố tình hét to mấy chữ.

“Đồng ý đi, đồng ý đi.”

“Đồng ý đi, đồng ý đi.”

Mọi người xung quanh thấy không khí náo nhiệt như vậy cũng vui vẻ hô theo.

Bạn học kia tay vẫn ôm đóa hoa, thấy cô vẫn chưa nói gì thì lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa. Lần này cậu ta nói không còn lắp bắp mà tự tin hơn rất nhiều.

“Thẩm Anh Vi, mình thích cậu, có thể cho mình một cơ hội được không?”

Thẩm Anh Vi nhíu mày, vừa muốn đáp lời thì đằng sau lưng mình đã vang lên giọng nói quen thuộc của người đàn ông nọ, kèm theo đó là khí lạnh khϊếp người.

“Không thể.”

Hoắc Thiếu Dực lúc đầu thấy có một tên ôm hoa lại gần vợ anh đã thấy không ổn.

Anh vừa định khởi động xe rời đi ngay lập tức đã dừng lại, thấy đám đông đó tụ tập ngày càng nhiều.

Anh đen mặt xuống xe, quả nhiên thấy được hình ảnh khiến người ta giận sôi máu.

Tên không biết sống chết nào lại dám ôm hoa định tỏ tình với vợ anh, không biết cô đã có chồng rồi à?

Nhìn tên đó trẻ hơn anh, khí chất trên người của thiếu niên đó rực rỡ hơn anh, người bên cạnh còn liên tục hô trai tài gái sắc mau đến với nhau làm anh hận không thể nhanh chóng chạy tới đó đạp cái tên không biết điều kia bay xa trăm mét.

Thẩm Anh Vi thấy Hoắc Thiếu Dực mặt lạnh xuất hiện thì giật mình thon thót, giống như cô vừa làm cái gì đó lén lút sau lưng chồng rồi bị bắt quả tang vậy.

Rõ ràng là cô không làm gì cả, tại sao lại có cảm giác chột dạ thế này.

Mặt mày Hoắc thiếu gia đen xì, sự xuất hiện của anh khiến đám sinh viên kia cảm thán không thôi.

Người đàn ông cao lớn này tuấn tú đến mức không có lời nào có thể diễn tả, anh khoác trên mình bộ vest được cắt may riêng cùng với khí chất không lẫn vào đâu được.

Nam sinh kia nhìn thấy cũng quên lời muốn nói.

Tất cả đều nhìn thấy Hoắc Thiếu Dực kéo Thẩm Anh Vi về phía mình, anh còn không thèm cho bọn họ một cái liếc mắt lần thứ hai.

Thẩm Anh Vi trấn an vỗ vỗ bàn tay đang nắm lấy tay mình của anh, cô nói với nam sinh kia.

“Không thể, vì tôi đã có người trong lòng rồi.”

Câu nói này của cô khiến đám người bên kia sốc tới mức không nói thành lời. Cô ấy nói vậy, lại đang tay trong tay với người đàn ông trông có vẻ thành đạt kia, khác nào là một lời tỏ tình đâu.

Còn với Hoắc Thiếu Dực, lời này là đang trấn an anh, cô đang nói lời yêu thương với anh, vợ anh thật là đáng yêu quá.

Mặc cho đám người kia suy nghĩ thế nào, hôm nay Thẩm tiểu thư quyết định trốn học, đến công ti với chồng mình.