Chương 30: Anh thua

Dù cho Thẩm Anh Vi có giãy giụa thế nào cũng không làm Hoắc Thiếu dừng tay.

Khoảnh khắc anh dùng sợi xích vàng đó khóa vào chân mình, cô cảm thấy lạnh lẽo đến thấu xương.

“Thiếu Dực…”

Có lẽ cô đã đánh giá thấp sự đáng sợ của anh, cô gần như đã bỏ qua những cử chỉ nhỏ nhặt nhất của người đàn ông này.

Cho đến giờ phút đây, cô mới thực sự cảm thấy mình chưa hoàn toàn thấu nổi những cảm xúc bên trong Hoắc Thiếu Dực.

Trước đây anh ngụy trang quá kĩ, ở trước mặt cô, anh là một người chồng ôn nhu và tình cảm, anh nâng niu cô, chiều chuộng và lúc nào cũng quây cô lại trong phạm vi của mình.

Bây giờ Hoắc Thiếu Dực mới bộc lộ rõ ràng. Không phải anh không còn yêu mình, mà phần yêu đó còn có thêm một phần chiếm hữu quá mức.

Mặc cho cô nói thế nào, có gọi tên anh ra sao anh vẫn không để ý, xích vàng được trói bên chân trái của cô và được cố định ở một góc tường cách đó không xa.

Sợi xích này không thắt quá chặt nên không gây cho người ta đau đớn, nhưng thay vào đó là sự khó chịu.

Không ai thích bị giam cầm như vậy, kể cả khi biết anh không tổn thương mình, chỉ là anh quá sợ cô bỏ chạy nên mới làm ra hành động như vậy nhưng trong thâm tâm cô vẫn cảm thấy mệt mỏi.

Điều này gián tiếp khẳng định anh không tin tưởng cô, anh không tin cô yêu anh, không tin cô chấp nhận ở lại.

Vì sao lại như vậy?

Thẩm Anh Vi không biết, có lẽ nào năm xưa đã xảy ra một sự kiện nào đó khiến anh càng ngày càng trở nên tiêu cực như vậy không?

“Thiếu Dực, đừng như vậy…”

Giọng cô đã đượm nét mỏi mệt, cô không muốn đối đầu với anh nữa, không muốn cãi nhau với anh, giờ đây chỉ có nhỏ nhẹ xin anh hãy thả mình ra.

Hoắc Thiếu Dực hiển nhiên cũng không vui vẻ gì, khi thực hiện hành động mà ngày đêm anh luôn nghĩ tới, trong lòng anh lại chẳng bình yên.

Dù lúc nào cũng muốn khóa cô lại, muốn cô chỉ có thể thấy anh, chỉ có thể gặp anh, ngoài anh ra sẽ không còn ai khác, thế mà lúc thực sự làm, anh chỉ thấy đau khổ.

Anh vươn tay ôm lấy cô gái mình lúc nào cũng yêu mến, thì thầm vào tai cô.

“Vi Vi ngoan, anh sẽ không làm em bị thương, sợi xích này được làm từ vàng thật, vì biết Vi Vi không thích những thứ như vậy, anh còn làm nó mỏng và sáng hơn. Vi Vi xem, có phải rất đẹp không?”

Anh nâng dây xích lên trước mặt cô, từ lâu anh đã cho người làm thứ này. Anh từng nghĩ khi đeo nó lên chân cô sẽ rất xinh đẹp, và quả đúng như vậy.

Sợi xích vàng được đặc chế rất tinh xảo, nó vòng qua đôi chân tinh tế của người con gái, đối lập rõ ràng với màu da trắng hồng của cô, tạo nên hình ảnh đẹp đến không thể rời mắt.

Thẩm Anh Vi nâng mắt nhìn anh, không muốn tiếp lời nữa.

Thấy cô không muốn nhìn mình biểu cảm giống như tránh né khiến Hoắc thiếu cảm thấy càng đau đớn.

Anh xoay mặt cô lại, giọng có phần khàn khàn.

“Vi Vi.”

“Anh tránh ra đi, em muốn đi ngủ.”

Không thuyết phục được anh, thậm chí sự tình còn ngày càng đi xa so với suy nghĩ ban đầu, Thẩm Anh Vi bây giờ chỉ muốn trốn tránh, không muốn đối diện.

“Em ngủ đi, anh trông cho em.”

Trên mắt anh đã có quầng thâm nhàn nhạt, nếu nhìn không kĩ sẽ không phát hiện ra. Đó là dấu hiệu của việc ngủ không yên giấc, trước đây anh có chút khó ngủ, nhưng từ lúc có Thẩm Anh Vi thì việc này đã chấm dứt.

Khi xưa là do công việc bộn bề, giải quyết mọi thứ xong lúc lên giường cũng đã quá khuya, có những hôm anh còn làm việc thâu đêm suốt sáng. Đến ngày hôm sau muốn ngủ thì lại không ngủ được, vì đã quen giấc từ ngày trước.

Nhưng sau này vì có Thẩm Anh Vi, cô không khi nào quên dặn dò anh đi ngủ sớm, dặn dò anh ăn đúng bữa, còn dặn anh đủ thứ chuyện. Vì vậy nên mới không dẫn đến tình trạng cơ thể không tốt.

Thẩm Anh Vi nhìn anh như vậy cũng thấy không nỡ, cô dù đang có phần giận vẫn không sao nhìn anh mang dáng vẻ như vậy.

Cô gái dịch người sang một bên, ra hiệu anh nằm kế bên mình.

“Anh cũng ngủ đi.”

Nói rồi quay lưng lại đối diện với tầm mắt của anh, Hoắc Thiếu Dực hơi ngẩn ra, rồi cũng nằm xuống bên cạnh cô.

Một đêm không mộng, hai người ai cũng ôm cho mình một suy nghĩ riêng mà rơi vào giấc ngủ không sâu.

-------

Sáng hôm sau, Thẩm Anh Vi dứt khoát thể hiện thái độ của mình cho anh thấy.

Cô bỏ bữa sáng, dù cho Hoắc Thiếu Dực có ngồi bên cạnh dỗ dành thế nào cũng không chịu ăn.

Cô biết bây giờ mình có nói gì anh vẫn như cũ, sẽ nghe tai này ra tai kia.

Anh Vi rất rõ điểm yếu của anh, chỉ cần cô tổn hại thân thể mình, anh nhất định sẽ đau lòng. Nhìn sợi xích vàng trên chân, cô lại buồn chán lắc đi lắc lại, tạo lên những âm thanh nhỏ vụn, không chói tai nhưng cũng không thoải mái.

“Vi Vi, nghe lời, ăn một chút thôi được không em?”

Hoắc Thiếu Dực vô cùng sầu lo, nâng cô gái từ trên giường dậy, cẩn thận ôm cô để cô dựa vào trong lòng mình.

Trong mắt anh, Vi Vi vô cùng yếu ớt, chỉ cần chăm sóc cô không kĩ, cô sẽ gặp chuyện.

Chỉ có điều mọi lần cô rất vui vẻ phối hợp với sự chăm sóc của anh, lần này lại chẳng mảy may đoái hoài.

Việc cô bỏ bữa sáng làm bác Trương cũng lo đến mức rụng thêm mấy sợi tóc.

Việc thiếu gia nhà mình quá để ý thiếu phu nhân ông cũng biết, nhưng việc hai người này dạo gần đây liên tục giày vò người khác lại khiến ông không tài nào mà hiểu nổi.

Tại sao đang yên ấm như vậy, đột nhiên nói lạnh nhạt là lạnh nhạt.

Hoắc Thiếu Dực vẫn quyết định ở nhà không tới công ti, trợ lí của anh gọi điện tới mức sắp cháy máy tới nơi.

Đến lúc trợ lí không chờ nổi ông chủ nhà mình nữa, trực tiếp ôm văn kiện tới thì phát hiện ông chủ không hề ở trong thư phòng nghiêm túc làm việc như mọi lần mà lại đang ở trong phòng với phu nhân nhà mình.

Trợ lí tỏ vẻ không biết phải làm sao bây giờ, công việc thì gấp gáp, mà anh ta lại chẳng dám tới làm phiền hai người kia, nếu không may làm ông chủ tức giận, anh ta sợ bản thân phải cầm đồ rồi cuốn xéo ngay lập tức cũng nên.

Từ trước tới nay trợ lí luôn là công việc khiến người ta phải đau đầu, tuy lương cao thì cao thật, nhưng ngày nào cũng tiếp xúc với khuôn mặt lạnh tanh của ông chủ khiến người ta muốn đau tim ngay tại chỗ.

Mà ở bên kia, Hoắc Thiếu Dực cũng cảm thấy đau đầu.

Với vợ mình, anh không thể quát mắng, không thể làm mặt lạnh, không thể trưng ra một chút không vừa ý nào. Chỉ có thể cẩn thận mà hầu hạ cô nhỏ này đầy đủ mọi thứ, nhưng từ lúc tỉnh dậy đến giờ, một cái liếc mắt cô cũng không thèm cho anh.

Hoắc thiếu xưa nay được người cung phụng nên không biết phải làm sao mới tốt.

Dỗ thì cũng dỗ rồi, khuyên thì cũng khuyên rồi, mà một chút hiệu quả cũng không thấy.

Cứ như vậy qua bữa trưa và bữa tối, Thẩm Anh Vi dù đã mệt mỏi vô cùng vẫn không chịu nhân nhượng với anh một chút nào.

Vì cô không chịu dùng bữa nên Hoắc thiếu cũng bỏ theo.

Kéo thêm một đám người làm lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ khuôn mặt kia của anh có thể đông chết người trong tức khắc.

“Vi Vi, đừng giận anh được không, em đừng như vậy, anh sẽ đau lòng.”

“Vậy anh cởi dây xích ra cho em.”

Nghe cô nói vậy, Hoắc Dực rơi vào trầm mặc một lúc lâu, vẫn chưa tỏ vẻ gì là đồng ý.

Anh Vi thấy vậy, chỉ âm thầm thở dài, cuối cùng vẫn không dùng được.

Đêm đó Thẩm Anh Vi phát sốt, Hoắc Thiếu Dực đặt tay lên trán cô thử độ ấm, một bên là bác sĩ gia đình đang đo nhiệt độ.

“Gần 39 độ, phải truyền nước thôi.”

Thẩm Anh Vi trong lúc mê man vẫn còn thì thầm điều gì đó, Hoắc thiếu thấy như vậy lại càng đau lòng.

Nhìn cô yếu ớt như vậy làm anh không nhẫn tâm dày vò cô thêm.

Một bên cởi bỏ dây xích, một bên vuốt ve mái tóc đã hơi rối bời.

“Xin lỗi Vi Vi, anh sai rồi.”

Thẩm Anh Vi ngủ không yên ổn, cô hết nói mê lại đến nhíu mày khó chịu.

Bác sĩ ngoài truyền nước ra cũng không làm được gì khác, vì cô đang ngủ nên không thể để cô uống thuốc, chỉ có thể hạ nhiệt độ bằng phương pháp vật lí.

Hoắc Thiếu Dực canh giữ bên giường cô, một đêm không ngủ.

Anh giúp cô đắp lại chăn bị cô đá ra, giúp cô lau người vì đổ mồ hôi quá nhiều, giúp cô chỉnh lại khăn ở trên trán.

Lúc cô nói mê còn ở bên cạnh đáp lời, đáp hết lần này đến lần khác, không bỏ sót một câu nào của cô.

Vậy mà sáng sớm không biết anh đã đi đâu, lúc cô tỉnh chỉ thấy dây xích bên chân đã được tháo ra, trên người đã được thay bộ quần áo khác, bữa sáng còn nóng đặt bên cạnh tủ đầu giường.

Gần đây ông xã nhà cô cứ thỉnh thoảng lại mất tung mất tích vào lúc sáng sớm.

Nhưng nghĩ anh chăm sóc cho mình cả đêm hôm qua, cơn giận cuối cùng của cô cũng tiêu tán.

Trong lúc mê man cô không phải không biết có người ở bên chăm sóc mình, còn đáp lời mình. Ngoài Hoắc thiếu gia nhà cô ra thì đâu còn ai khác nữa.

Làm vệ sinh cá nhân xong, cô đặt bữa sáng được chuẩn bị trước đó từ từ ăn.

Cả ngày hôm qua không ăn gì làm tinh thần cô mỏi mệt. Lại nghĩ ông xã cũng bỏ bữa giống mình, sáng nay anh đi sớm chắc chắn chưa kịp ăn, Thẩm Anh Vi không biết làm gì ngoài lo lắng.

Đúng lúc này bác Trương lên thông báo rằng phu nhân ở bên nhà chính tới.

Là mẹ chồng của cô.

Anh Vi không biết sao mẹ chồng tới, cô thay bộ đồ thoải mái rồi xuống lầu.

Từ cầu thang xuống liền thấy Hoắc phu nhân đang nhàn nhã ngồi uống trà, thấy cô đang tới liền vui vẻ vẫy tay như thấy con gái.

“Vi Vi lại đây với mẹ nào.”

Cô không từ chối, chào một tiếng rồi đến đó ngồi gần bà.

Lúc này cô lại nhớ ra đã lâu rồi chưa về thăm nhà mình, Hoắc Thiếu Dực từng nói sẽ dẫn cô về thăm em trai nhưng lại bị sự kiện vừa rồi làm hỏng hết kế hoạch.

Vẫn là nên bàn bạc lại với anh.

Ngồi nghe Hoắc phu nhân nói chuyện, hóa ra bà muốn hai người bọn họ về nhà chính dùng cơm, hai ông bà đã lâu không thấy mặt con dâu và con trai nên rất nhớ.

Nghe nói Hoắc Thiếu Dực đều nghe cô nên Thẩm Anh Vi không có lí gì mà không đồng ý.

Trong khoảng thời gian chờ anh về, Thẩm Anh Vi mới được mẹ chồng cho biết Hoắc Thiếu Dực đang gây khó dễ cho nhà họ Lương và nhà họ Ninh.

Ba mẹ Hoắc Thiếu Dực đương nhiên không biết vụ cô suýt bị người ta bắt được kia, Hoắc Thiếu Dực dấu vụ này rất kĩ.

Cô nghe bà ấy nói rằng vì hai gia đình đó làm chuyện không thể chấp nhận nổi nên mới bị anh ra tay như vậy.

Tự giác cô lại móc nối chuyện này với sự kiện ngày ấy.