Chương 28: Sự đáng sợ của Hoắc Thiếu Dực

Hoắc Thiếu Dực bình tĩnh nhìn luồng tin tức mới được đăng lên, lại có người muốn bày mưu tính kế làm trò dơ bẩn với anh.

Cũng không nghĩ bản thân mình là ai.

Mấy trang báo đó tuy được Lương Tiểu Ý mua lại một cách bí mật, nhưng cô ta cũng không chịu nhìn xem bản thân mình là ai.

Chỉ là nghé con mà cũng muốn đấu đá, so với cô ta, Hoắc Thiếu Dực mới là người âm mưu thực sự.

Mấy cái này trong mắt anh cũng chỉ là trò trẻ con, không biết nghị lực từ đâu mà cô ta lại muốn đấu đá với mình.

Hoắc Thiếu Dực không vội tức giận, nếu chuyện gì cũng khiến cho cảm xúc của anh bất ổn thì chắc ngày nào anh cũng phải uống thuốc bình tâm mất.

Trước tiên nên sai người dẹp mấy cái này đi, cảnh cáo mấy cánh nhà báo một chút.

Đợt trước anh đã cho phá sản hết mấy tay báo không biết điều rồi mà bây giờ chúng vẫn không rút ra kinh nghiệm cho bản thân.

Cứ muốn đối đầu với Hoắc thị đây.

Anh sẽ ngăn hết những thứ này trước khi chúng đến trước mặt Thẩm Anh Vi.

Còn về phần Lương Tiểu Ý và Ninh Diễm Thanh, anh đương nhiên sẽ không tha cho bọn họ.

Nhưng cái gì cũng phải từ từ, tốt nhất là dày vò người ta một cách lâu dài. Anh ghét nhất là nhìn thấy người khác ra vẻ thông minh trước mặt mình, cũng không chịu nhìn xem bản thân có bao nhiêu phân lượng mà cứ đòi lên sàn.

Lương gia và Ninh gia, họ sẽ phải hối hận vì đã sinh ra những loại người không biết suy nghĩ như vậy.

Còn Lương Minh Phàm, hắn ta không có cửa để đến với Thẩm Anh Vi, không bao giờ.

Kể cả mơ cũng không được.

Trước tiên anh sẽ cho người đánh tiếng với nhà họ Lương và Ninh trước, để họ nhận ra mình đã sai lầm như thế nào.

Cũng ám chỉ một chút với vài gia tộc đang hợp tác với hai tập đoàn đó, ngoài trong ám chỉ để bọn họ tự biết không nên qua lại với hai bên kia.

Vì làm như vậy chính là muốn chống lại Hoắc gia.

Người người trong giới đều muốn nịnh bợ tập đoàn của anh, mấy lão hồ ly đó sao có thể không hiểu ý anh cho được.

Và cũng nên đánh tiếng cho Thẩm gia một chút, báo cho bọn họ biết nhà con rể ngoan mà họ tính chọn đã làm ra những việc ghê tởm gì.

Có thêm Thẩm gia cùng chiến tuyến với Hoắc gia, người ngoài đương nhiên biết bên nào nặng bên nào nhẹ.

Giải quyết xong việc này, Hoắc Thiếu Dực ngả người ra ghế, nhìn đống tài liệu chưa kịp đọc chất thành đống để ở một bên, anh lại chẳng muốn làm gì hết.

Năm xưa anh đã cố gắng nhiều bao nhiêu, chăm chỉ bao nhiêu, giờ anh đã không còn hứng thú với công việc này nữa.

Vì trong lòng anh chỉ có Thẩm Anh Vi mà thôi.

Nhìn tấm ảnh được chụp nghiêng của cô gái nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp dù có chụp như thế nào vẫn tỏa ra nét rạng rỡ của thiếu nữ thanh thuần.

Anh tự thấy mình không xứng với cô, không xứng với sự trong trắng ngây thơ, không dám vấy bẩn cũng chẳng dám đưa thân mình lúc nào cũng đầy rẫy âm mưu quỷ kế của mình sát lại.

Anh sợ cô sẽ tránh xa, sẽ ghê sợ mình, nhưng anh lại muốn buộc hai người vào chung một chỗ, dù có thế nào cũng không được phép rời xa.

Anh sẽ yêu cô, sẽ bên cô, chỉ xin cô đừng rời bỏ anh.

Nghĩ ngợi cả một buổi chiều, anh không có ý định ra ngoài, chỉ sai người đưa cơm lên cho Thẩm Anh Vi, nghĩ chắc cô cũng đói bụng rồi.

Lại nghĩ tạm thời cô chưa muốn gặp anh, anh đáng ghét như vậy, anh giam cô lại một chỗ, anh hạn chế quyền đi lại của cô.

Một người yêu thích sự tự do, ghét sự gò bó như Thẩm Anh Vi sao có thể tha thứ cho anh được.

Lúc bác Trương gõ cửa thư phòng hỏi anh có muốn ăn tối luôn không lập tức bị anh từ chối.

“Không cần đâu, mang lên cho phu nhân đi.”

“Thiếu gia như vậy sẽ làm thiếu phu nhân lo lắng đấy.” Bác Trương theo anh đã lâu, cũng giống như trưởng bối trong nhà.

Mấy người làm rất sợ khí thế của Hoắc Thiếu Dực, nhưng bác Trương thì không sợ. Dù sao Hoắc Thiếu Dực trông có vẻ lạnh nhạt nhưng lại rất tôn trọng người lớn tuổi như ông, ông cũng nhìn cậu ấy lớn lên, giống như tình thân cũng đúng.

Hoắc Thiếu Dực vẫn lắc đầu, ra hiệu không muốn ăn thứ gì cả.

Nghĩ đến bữa trưa cô mang đến cho anh, làm Hoắc thiếu gia có phần nuối tiếc chút ấm áp mong manh đó.

Một lát sau, bác Trương lại đẩy cửa đi vào.

“Sao vậy?”

“Phu nhân nói không muốn ăn tối nên tôi đành nên đây báo cho cậu.”

Bác Trương thở dài, nghĩ thầm người trong nhà, có gì từ từ nói chuyện chứ đừng giận dỗi nhau ảnh hưởng sức khỏe.

Không phải ông không nhìn thấy thiếu gia nhà mình mặt hằm hằm mang Thẩm Anh Vi về.

Vì ông biết rõ tính tình của cậu ấy nên mới muốn hai người có gì hãy ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng một chút, đừng tự dằn vặt mình rồi lại thành dằn vặt đối phương như vậy.

Hoắc Thiếu Dực nghe đến đây liền đứng dậy, anh ra khỏi thư phòng, đứng trước cửa phòng ngủ chính một lát rồi mới quyết định đẩy cửa đi vào.

Bên trong là một mảng tối đen, không đến mức dơ tay lên không thấy năm ngón nhưng vẫn rất khó nhìn.

Anh nhìn thấy bóng dáng cô gái nhỏ đang nằm trên giường êm, cô dang hai tay ra, nằm ngửa trên giường, hai mắt nhắm và hơi thở khẽ khàng như đang ngủ.

Hoắc Thiếu Dực tiến lại gần, lúc sắp chạm vào cô thì cô đột nhiên mở bừng hai mắt.

Trong màn đêm tối đen, anh đưa tay ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng.

“Vi Vi, đừng giận.”

Anh biết cô đang giận mình nên mới bỏ bữa, cô hẳn là hiểu anh thương cô nhiều đến mức nào, anh không nỡ để cô chịu một chút ấm ức dù là nhỏ nhất.

Thẩm Anh Vi để mặc cho anh ôm, gần như không còn sức mà đáp lại, cô từ từ ngả người xuống dựa vào người anh, để mặc anh ôm mình lên đi vào trong phòng tắm.

“Vi Vi, dậy ăn một chút gì đó rồi ngủ tiếp nhé em.”

Anh tiếp tục dụ dỗ, đưa tay vuốt vuốt lưng cô, nhìn bộ váy còn chưa kịp thay trên người vợ mình, anh lại thở dài.

Nhưng anh không thể an tâm mà thả tự do cho cô, chỉ cần cô không ở trong phạm vi mà anh cảm thấy an toàn, cô sẽ gặp nạn.

Giống như lần đó, cũng giống lần cô bị tai nạn xe mất trí nhớ.

Anh lúc nào cũng muốn đặt cô dưới mí mắt mình, chỉ có như vậy, anh mới thấy tình yêu của bản thân được bảo vệ.

Chỉ có điều cô gái nhỏ không muốn theo suy nghĩ của anh, cô nghe anh nói một hồi, lắc lắc đầu.

“Anh thả em ra đi.”

Dù biết lời này sẽ chọc giận đến anh, nhưng cô vẫn bất chấp.

Quả nhiên, khi anh nghe tới đây trong mắt liền nổi trận cuồng phong, tuy nhiên trước khi nó bộc phát đã được anh kìm nén xuống.

“Em ngoan, anh sẽ không giận.”

“Anh muốn nhốt em lại đến bao giờ?”

“Đến khi nào em không còn muốn rời bỏ anh.”

Anh giúp cô lấy một bộ quần áo ở nhà, đưa cho cô khăn tắm và đi vào bồn xả nước.

Anh biết cô khá thích sạch sẽ, không thể để cô mặc bộ váy có vết bẩn đó lâu được, cô sẽ khó chịu.

Thẩm Anh Vi thấy anh không đưa ra đề xuất muốn tắm cho mình thì lập tức thả lỏng, cô hiện tại không muốn gặp Hoắc Thiếu Dực, tạm thời là như vậy.

Anh thay đổi quá lớn so với trước kia, nhưng ngẫm lại thì thấy không khác quá nhiều.

Có thể là cô ngu ngốc không nhận ra điều đó mà thôi.

Nằm ngâm mình một lúc lâu, Hoắc Thiếu Dực thấy cô vẫn chưa ra ngoài liền tới gõ cửa.

“Vi Vi, em xong chưa? Nếu chưa xong anh sẽ đi vào giúp em.”

Cùng lúc đó anh nghe bên trong vang lên tiếng nước chảy nhỏ, chỉ một lát sau Thẩm Anh Vi đã bước ra.

Anh tri kỉ giúp cô lau tóc, không nhắc đến chuyện vừa rồi.

Tìm một chiếc máy sấy đến, máy sấy bật nhỏ thổi từng hơi nóng vào tóc cô, giúp cô hong khô được phần tóc không dài không ngắn đó.

Dặn dò bác Trương mang đồ ăn lên, anh nữa dỗ nữa ép cô ăn một phần của bữa tối mới yên tâm để cô đi làm việc khác.

Vì điện thoại đã bị anh thu, lên mạng không được nữa nên cô đành dành thời gian đọc sách, Hoắc Thiếu Dực thấy cô như vậy cũng không đi xa.

Anh tìm một bản kế hoạch mang về phòng cùng dựa vào cô để đọc.

Hai người vẫn ăn ý như vậy, nhưng lại không nói với nhau một câu nào.

Chờ đến khi màn đêm cũng đã buông xuống, anh lấy cuốn sách trong tay cô, ôm cô đi đánh răng rồi mới lên giường đi ngủ.

Thẩm Anh Vi để mặc anh muốn làm gì thì làm, cô nằm trong ngực anh, lúc sắp đi vào giấc ngủ thì nghe thấy anh nói.

“Vi Vi, đừng rời xa anh.”