Khi cô thay đồ xuống đã thấy bác Trương chuẩn bị xong mọi thứ hết rồi. Cầm lấy hộp cơm tình yêu trong ánh mắt nồng nhiệt của bác ấy, cô lên xe và rời khỏi biệt thự.
Hoắc thị là tập đoàn lớn cùng với những tòa nhà cao tầng có kiến trúc đồ sộ. Nhìn từ xa Thẩm Anh Vi đã thấy Hoắc thị kiêu hãnh dừng ở nơi tấp nập và phồn hoa nhất thành phố A.
Thậm chí nó còn lớn đến nỗi có thêm một khuôn viên ở ngoài, mấy tòa nhà thấp hơn bao bọc lấy tòa cao nhất ở chính giữa.
Thẩm Anh Vi dừng xe trước cửa tòa chính giữa, lễ tân thấy một cô gái lạ mặt đang đi vào thì lập tức đến ngăn cô lại.
“Xin chào, không biết cô có hẹn trước chưa ạ?”
Tòa này tập trung toàn những tinh anh, người tới nếu không hẹn trước thì không thể lên được.
“Không có hẹn trước, tôi đến tìm Thiếu Dực.”
Tiếp tân hiển nhiên hơi ngẩn ra với câu trả lời của cô. Thì ra là đến tìm Hoắc tổng, nhưng một khi không có hẹn thì không thể lên.
Nhìn cô gái còn nhỏ hơn cả mình, tuy có nhan sắc xinh đẹp và trông rất sang trọng nhưng lễ tân nghĩ cô cũng giống như mấy thiên kim tiểu thư khác ở thành phố. Trước đây cũng có một số người không biết trời cao đất dày đến đây quyến rũ Hoắc tổng, lập tức bị Hoắc tổng ném ra ngoài.
Nghĩ đến đây cô nàng kia lại càng khinh thường, trên mặt bắt đầu trưng ra vẻ không kiên nhẫn.
“Vậy cô không thể gặp Hoắc tổng được, cô chờ lần sau hẹn rồi lại đến.”
Thẩm Anh Vi thấy cô nàng này không vừa ý với mình cũng cảm thấy buồn cười. Cô biết để bước chân vào Hoắc thị hiển nhiên không dễ, có một số người vào được đây rồi lại sinh ra kiểu cách coi thường người khác.
Cô cầm điện thoại muốn gọi cho Hoắc Thiếu Dực, kêu anh xuống lấy cơm thì đúng lúc này có người đi tới.
Trợ lí của Hoắc Thiếu Dực vội vàng chạy từ trên tầng cao nhất xuống. Ban nãy bác Trương có gọi điện bảo anh ta xuống đón phu nhân của Hoắc tổng, cũng kêu anh ta không cần cho Hoắc tổng biết, coi như tạo cho ngài ấy niềm vui.
Nào ngờ lúc xuống đến nơi lại thấy cô lễ tân thoạt nhìn hiền lành mọi ngày lại bắt đầu trưng ra khuôn mặt không phải với vị phu nhân đây khiến anh ta sợ hết hồn.
“Chào phu nhân, mời phu nhân đi theo tôi lên trên.”
Cô nàng lễ tân cùng mấy người trong sảnh ban nãy đang ngồi xem trò vui thấy trợ lí tổng giám đốc xuống liền quay đi nơi khác không dám hóng hớt nữa. Nhất là cô lễ tân kia khi nghe trợ lí gọi một tiếng “phu nhân”, cô ta cảm thấy mình đã hóa đá tại chỗ.
Trợ lí Phùng nhìn cô ta với ánh mắt cảnh cáo, quay sang nhìn cô gái còn lại trong đội lễ tân.
“Từ mai cô Du sẽ đứng ở vị trí này thay cô, còn cô về tòa nhà phụ học tập đi.”
Cô ta lập tức không thể tin vào tai mình, đã làm việc ở đây bao nhiêu năm, vậy mà lại phải dừng ở đây. Ở tòa nhà phụ nhất định cô ta sẽ bị mấy đồng nghiệp cũ cô ta chán ghét coi khinh mình.
Nghĩ lại cô ả lại thấy hối hận không thôi, ai biết đó là phu nhân tổng giám đốc chứ…
Trợ lí Phùng vô cùng lễ phép ra hiệu mời Thẩm Anh Vi đi về hướng thang máy riêng. Người như cô lễ tân ban nãy dù có đối xử như vậy với ai cũng nên bị giáng chức.
Nếu khách hàng đến, gặp được cô ta ở tòa nhà này, họ sẽ nghĩ Hoắc thị như thế nào. Đó là bộ mặt của cả công ti, cô ta làm sai, nên phải chịu.
Mà xui xẻo chính là hôm nay cô ta lại gặp đúng Thẩm Anh Vi. Hoắc tổng đã từng nói với anh ta, nếu có ai trong công ti có làm gì không phải với cô, lập tức phải chịu phạt.
Đây là công ti của Hoắc thị, chút đặc quyền riêng này không ai dám nói gì.
Trợ lí Phùng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cô, trước đây Hoắc tổng muốn cưa vợ cũng phải nhờ anh ta làm không ít việc. Hầu hết đều là những việc âm thầm trong bóng tối như tặng quà cho Thẩm Anh Vi, ngáng đường mấy người muốn tiếp cận cô, rồi tạo cơ hội gặp gỡ cho hai người, rất nhiều rất nhiều việc.
Thế mà lần này gặp ở đây, anh ta lại phải ra vẻ mình không hiểu gì về phu nhân, rất giả nai trò chuyện và hỏi thăm những điều mà anh ta đã nắm chắc trong lòng bàn tay về phu nhân tổng giám đốc này.
Thẩm Anh Vi thấy anh ta nhiệt tình và lắm miệng thì không cảm thấy phản cảm, ngược lại rất vui vẻ, cô không ngờ bên cạnh ông xã nhà mình lại có một người có tính cách hoàn toàn trái ngược với anh. Thật ra như vậy cũng tốt, đôi khi Hoắc Thiếu Dực quá lạnh lùng, nếu anh ấy thay đổi ít nhiều cũng không phải không được.
Đi lên tầng cao nhất của tòa nhà, trợ lí Phùng đang muốn đẩy cửa phòng Tổng giám đốc đưa cô vào lại thấy căn phòng này không khóa.
Nhìn vào bên trong, cảnh tượng đó mới thực sự làm anh chàng lắm lời đổ mồ hôi lạnh.
Đáng lẽ phòng làm việc chỉ nên có một mình Hoắc Thiên Dực lại có thêm một cô gái khác, một cô gái với thân hình bốc lửa cùng bộ váy ngắn cũn cỡn đang ghé vào bàn làm việc của anh.
Hiển nhiên Thẩm Anh Vi cũng nhìn thấy điều này.