Phù Dung nghe đồn tại phố Ngự có ma quỷ ám người, còn có án mạng xảy ra tại đây, nàng cũng không biểu hiện gì.
Nàng chỉ nghĩ đơn giản là có người xấu dở trò, muốn làm rối loạn nhân tâm nhằm thực hiện mục đích riêng của mình thôi.
Hôm trước, nàng có đi đến Lưu gia thôn gần ngoại thành, Lưu gia thôn vừa nghèo vừa nhỏ.
Ở đây chủ yếu là người già và trẻ nhỏ, một khi sinh bệnh liền không có tiền mua thuốc, cũng không có người lo lắng.
Đi bên ngoài thôn thấy một cậu bé đang nằm ngất xỉu bên đường, nàng liền ra tay chữa trị. Nào ngờ khi tỉnh dậy, cậu bé liền nói chuyện này cho trưởng thôn biết.
Trưởng thôn ra sức cầu nàng cứu người.
Cứu người, thì nàng cứu cũng được không có vấn đề gì lớn, nhưng không cần quỳ trước mặt nàng như tổ tiên mà bái lạy đâu.
Nàng là bậc tiểu bối, sẽ tổn thọ.
Mà lời này nghĩ trong lòng cũng không có nói ra.
Sau khi thức dậy, nàng chuẩn bị một chút, đeo đấu lạp lên đầu rồi đi đến Lưu gia thôn.
Lưu gia thôn nằm sau phố Ngự, ngăn cách với phố Ngự bằng một con suối nhỏ. Nơi này gần như tách biệt với ngoài kia.
Yên tĩnh, thanh nhàn.
Rất hợp cho một người ưa yên tĩnh để sống qua ngày.
Hôm nay đến Lưu gia thôn nàng thấy có chút khác thường.
Hôm trước nơi này thanh thoáng, trong sáng.
Hôm nay âm u, dị thường.
Nàng bước vào Lưu gia thôn, một luồng khí lạnh ập vào người, một đôi mắt nóng rực đặt lên người nàng.
Quay lưng lại nhìn, lại không thấy ai.
Phù Dung bình tĩnh bước đi.
Nếu là người khác, chỉ sợ không nhìn thấy vật này, cũng bị cái không khí âm u này dọa cho sợ hãi.
Nhưng đối với nàng, thật ra lại không có uy hϊếp mấy.
Nàng căn bản là coi thường chúng.
Nàng nghĩ tới những lời đồn ma quỷ ở phố Ngự kia, xem ra, ma này quỷ này, là có thật.
Tiến đến gặp trưởng thôn, trưởng thôn dẫn nàng đến những nhà dân bị bệnh không có tiền chữa.
Thời gian khám chữa bệnh một hồi cũng đến buổi chiều.
Tất cả tiền thuốc thang điều là nàng bỏ bạc ra chi trả, trưởng thôn nhìn thấy nàng hai mắt sáng như đuốc, coi nàng như bồ tác sống.
Phù Dung bất đắc dĩ mỉm cười.
“Dung tỷ tỷ, tỷ phải đi rồi sao? Bà nội đệ hôm nay có làm bánh ngọt rất ngon, bà nội bảo đệ mời tỷ đến dùng. Dung tỷ tỷ đến nhà đệ nha.”
Một giọng trẻ con ngây thơ đột nhiên vang lên sau lưng nàng.
Nàng quay đầu lại, nhận ra là A Hành, đứa trẻ mình cứu ở ngoài thôn hôm trước.
Nhìn ánh mắt cầu mong của A Hành, nàng cũng không nỡ từ chỗi, “Được rồi! Đệ dẫn đường đi.”
“Dạ được ạ.”
Thấy nàng đã đồng ý, A Hành vui sướиɠ nhảy chân sáo, chớp mắt nắm lấy tay nàng dắt đi, chỉ sợ nàng đổi ý.
Mà ở phía sau lưng A Hành, nàng không có nhìn thấy, ánh mắt A Hành sau khi quay đầu lại hiện lên tia sáng đỏ quỷ dị khác thường, môi nhếch lên đắc ý.
A Hành dẫn nàng đi sâu vào trong thôn, nó nói rằng nhà nó ở cuối thôn, nàng đi khá lâu.
Phù Dung cười nhạt không lên tiếng, đi theo sau.
Sau đó tới nhà A Hành, cậu bé mời nàng vào trong nhà trước, bà nội đang ở bên trong, còn mình thì chạy đi lấy nước suối.
Nàng không chút nghi ngờ, thản nhiên bước vào.
Chỉ là, khi cả người bước hẳn vào căn nhà tranh cũ nát, cánh cửa đột nhiên đóng lại, trong nhà tối om, một tiếng cười quỷ dị vang lên.
“Éc éc éc…”
“Éc éc éc…”
“Con mồi hôm nay của ta quả là mỹ vị a.”
Gió lạnh từng đợt phả vào người nàng như tiếng thở ồ ồ của một người nào đó.
Phù Dung nhàm chán đứng xem con quỷ nó diễn trò.
Có vẻ con quỷ này quá nóng vội muốn ăn nàng, cười nói trêu trọc chưa được mấy tiếng liền thèm khát không chịu được mà xông tới.
Không xông tới còn có đường sống, chứ xông tới thì không nói trước được.
Tiếng xé gió bắn tới, áp lực về phía ngực nàng.
Phù Dung nghiêng người né tránh, phất tay một cái, một chùm sáng màu vàng lấp lánh bao quanh lấy nàng, bảo hộ nàng.
Luồng khí đen chỉ lộ ra hai con mắt màu đỏ quỷ dị, không cam lòng mà lần nữa muốn nuốt nàng vào trong bụng.
Chẳng qua, nó còn chưa đυ.ng được vào người nàng liền đυ.ng phải luồng khí vàng lấp lánh kia.
Cảm giác như cái tay của mình đang bị thứ gì đó cắn xé dã man, luồng khói đen đau đớn kêu la thảm thiết.
“Ngươi, ngươi không phải con người.” Nó tức giận rống.
“Ừ.”
Nàng thẳng thắn thừa nhận.
Không phải người, cũng chẳng phải ma đâu.
Nàng nhàn nhạt liếc nhìn.
“Ngươi, ngươi là cái gì chứ?”
Luồng khói đen vẫn không cam lòng mà xông tới, nhưng vẫn y như cũ mà bật trở lại, kêu la thảm thiết.
Là cái gì à?
Nàng lạnh lùng vươn tay lên, dù tay vươn ra không với tới luồng khói đen kia, nhưng luồng khói đen chỉ cảm thấy bức bách khó thở như bị người ta dùng tay siết cổ vậy.
Con quỷ quằn quại giãy giụa.
Lại nghe thấy nữ tử thân hình như nhược cất lời, “Ngươi cũng xứng nói chuyện với ta?!”
Nàng định một chưởng kết liễu kiếp làm quỷ của nó thì một luồng khí lạnh mạnh mẽ tấn công nàng ở phía sau.
Phù Dung lách mình tránh thoát, đến lúc nhìn lại thì quỷ ảnh đã không thấy đâu.
Có đồng bọn nữa à?
Vốn lúc đi tới đây đứng ở trong nhà, giờ thì lại thấy mình đứng trên một mảnh đất trống, không có căn nhà tranh rách nát nào cả.
Nàng cười nhạt, là ảo cảnh.
Lúc A Hành đến tìm nàng, nàng đã thấy kỳ lạ.
Đến khi nó cầm tay nàng, độ lạnh buốt kia không hề giống với người sống.
A Hành còn nói bà nội nó đang làm bánh ngọt, nhưng bà nội A Hành thực chất cũng bị bệnh, đang nằm trên giường chưa đi lại được, lấy sức đâu mà làm bánh.
Huống chi, nàng từng cứu A Hành lần trước, nhà A Hành cũng đâu phải ở cuối thôn.
Nàng đã biết, A Hành này không phải là A Hành, cũng không phải người.
Ngoan ngoãn theo nó cũng là muốn tìm hiểu xem con quỷ ảnh này định làm gì nàng.
Thì ra là muốn ăn nàng.
Nhưng thịt nàng cũng không dễ ăn như vậy đâu.
Lúc này, ở phía xa, Phù Dung thấy khuôn mặt non nớt của A Hành thật chạy hấp tấp tới.
“Vân tỷ tỷ, tỷ đi đâu vậy, sao lại đi sâu vào đây thế?”
“À….”Nàng cười trầm tư, “Ta đi dạo một chút cho khuây khỏa.”
“Mau, tỷ mau đến nhà đệ, đệ có cái này có tỷ xem, nó đáng sợ lắm!” A Hành dáng vẻ sốt ruột nhìn nàng.
“Có chuyện gì thế?” Nghi hoặc hỏi.
“Đệ vừa đi ra chợ, muốn mua cho bà nội một cái chậu rửa chân, nào ngờ lúc đổ nước nóng vào chậu, cái chậu nó kêu oai oái “A, a, nóng quá, nóng chết tôi rồi!”, đệ sợ quá, lại nhìn thấy nước trong chậu vừa đổ vào đỏ như máu lại càng sợ.”
“Đệ sợ bà nội nhìn thấy sẽ hoảng sợ nên mang nó giấu sau nhà, Vân tỷ tỷ, tỷ phải giúp đệ, chuyện một chiếc chậu biết nói chuyện thật sự rất đáng sợ.”
A Hành cái nói càng tái mặt đi, hẳn là bị dọa cho không ít.
Phù Dung biết trước cốt truyện, hẳn đây chính là ô bồn án đi.
Nàng đi theo A Hành đến sau nhà, liền nhìn thấy chiếc ô bồn đen ngòm được nung bằng đất.
Nàng kêu A Hành đi lấy nước nóng lần nữa đổ vào chậu, giống như lần trước, chiếc ô bồn kêu “A, nóng quá, nóng chết tôi rồi!”
A Hành hoảng sợ chạy đứng núp sau lưng nàng.
Nàng trấn an cậu bé, sau đó lấy tiền trong túi mình ra, muốn mua lại chiếc ô bồn này.
A Hành nhất định không muốn cầm tiền nàng, nàng lại lấy cớ lấy tiền này mua thuốc cho bà nội cậu, A Hành mới nhận lấy.
“A Hành, nhớ lại Vân tỷ tỷ nói, chuyện này không được kể với người thứ ba biết, được không?”
“Được, đệ nhất định không nói đâu.” Đáng sợ đến vậy mà. Nếu nói không chừng còn bị coi là tâm thần mất. Không nói đâu, không nói đâu!
Lúc này, nàng mới yên tâm cầm lấy ô bồn mang về khách trọ.
Tối đó, lúc Phù Dung đang ăn cơm tối, liền nghe thấy tiếng lục cục lục cục ở cái túi vải mình bọc ô bồn mang về hôm nay.
Nàng đứng lên, cởi bỏ túi vải, mang ô bồn đặt lên bàn, thong thả ăn cơm, chờ đợi.
Đợi sau khi dùng bữa xong, nàng còn tưởng cái oan hồn trong chậu này không chịu thò ra chứ.
Một bóng trắng hiện ra trước mặt nàng, nhìn nàng có chút đề phòng, thấp thỏm.