Hai người ngẩn người nhìn đối phương.
Qua màn vải che mặt, Phù Dung ngẩn người nhìn Triển Chiêu cũng đang ngẩn ra nhìn mình.
Lúc nãy vội cứu người nên nàng không để ý lắm bóng áo lam đó là ai.
Trên phố cũng không ít người mặc y phục lam, nhất thời không nghĩ tới lại là chàng, Triển Chiêu.
Triển Chiêu thu hồi ngẩn người, trong mắt ánh lên ý cười nhìn nàng.
Nàng biết Triển Chiêu là người hiệp nghĩa, cũng thực quý mến những người nghĩa hiệp như chàng.
Cho nên nụ cười này là đang tán thưởng nàng hành hiệp trượng nghĩa!
Vì che mặt nên Triển Chiêu không thể nhìn rõ dung mạo của vị cô nương này, cũng không nhìn thấy ý cười trong mắt nàng.
“Triển, Triển đại nhân.”
Đám đông kinh hách khi nãy cũng bắt đầu giải tán.
Tiếng kêu thanh thúy kia hướng về phía Triển Chiêu lên tiếng.
Phù Dung nhìn qua, thấy Trầm Lan đang thở hồng hộc chạy tới, miệng kêu tên Triển Chiêu.
“Triển đại nhân, ngài chạy nhanh quá, hại ta đuổi theo mệt muốn chết.”
Trầm Lan chạy tới bên người Triển Chiêu, vừa thở phì phò vừa than.
Lúc sau mới chú ý tới bên cạnh Triển đại nhân nhà mình còn có một cô nương.
Hình như cô nương này là cô nương ngồi ở tửu lâu vừa nãy.
Phù Dung không khó nhận ra được một tia khó chịu trong mắt Trầm Lan, nàng ta cũng trên dưới đánh giá nàng.
Phù Dung cười nhạt một tiếng.
Đánh giá không ra đâu, không cần nhìn.
“Ta nói ngươi về phủ trước rồi, sao còn quay lại đây?”
Triển Chiêu nhìn Trầm Lan khó hiểu hỏi một tiếng.
“A, là, là ta lo cho ngài mà!”
Trầm Lan chột dạ gãi gãi đầu cười nói.
“Triển mỗ có thể tự lo cho mình.” Triển Chiêu có chút không vui nói.
Ngày thường công vụ nhiều, về tới phủ liền bị Trầm Lan quấy rầy, mặc dù không nói hẳn ra nhưng ai rồi cũng thấy phiền cả thôi mà.
Triển Chiêu là người không thích nói nhiều, sẽ không nói những lời ấy.
Nhưng Phù Dung nhìn cái là nhận ra.
Nàng cười khẽ một tiếng, nói:”Thì ra ngài là Nam hiệp Triển Chiêu, ngự tiền tứ phẩm đới đao hậu vệ phủ Khai Phong?”
Triển Chiêu nghe thấy nàng cười khẽ hỏi mình, tiếng nói hay như tiếng đàn tranh, trong lòng tán thưởng.
Ôm quyền có lễ đối, ”Tại hạ chính là Triển Chiêu. Cô nương biết ta?”
“Không biết!” Nàng lắc đầu thẳng thắn đáp, Triển Chiêu ngẩn ra, mặt hơi đỏ lên, lại thấy nàng nói:”Trên giang hồ có câu, Nam hiệp Triển Chiêu, Bắc hiệp Âu Dương Xuân. Không muốn biết e là cũng khó khăn.”
Triển Chiêu được khen mà đỏ mặt, ”Cô nương quá khen rồi!”
“Sao lại quá khen được chứ? Triển đại nhân, ngài chính là lợi hai như thế mà.”
Trầm Lan thấy hai người qua lại đối đáp, mặc dù thực khách sáo qua lại, nhưng trong lòng nàng ta không hiểu sao lại cảm thấy mờ ám mập mờ khó nói.
Khó khăn lắm mới xen vào được một câu, mặc dù lời này cũng là thật, nhưng khoa trương như vậy giống như khoe khoang, với tính cách khiêm tốn của Triển Chiêu đầy bất đồng.
Triển Chiêu nhíu mày nhìn sang người kế bên, giọng điệu bất đắc dĩ, “Trầm Lan.”
Trầm Lan bĩu môi, quay đầu đi chỗ khác.
Cảm thấy bản thân mình đâu có nói sai gì đâu, ngài tức giận cái gì chứ?!
Phù Dung nhìn hai người này, lắc đầu cười nói:”Cũng không có chuyện gì nữa, xin cáo từ.”
“Cáo từ.”
Hai bên đi hai hướng khác nhau, lúc nàng quay người đi, nên không có nhìn thấy ánh mắt chăm chăm dõi theo mình của Trầm Lan.
*******
Vào một buổi tối, tại Kinh Thành đông giao sáu mươi dặm Lý gia thôn, Lưu thị cùng hài tử Bách nhi bảy tuổi ở nhà chờ đương gia chồng mình Lưu Thế Xương đã ra cửa nửa tháng chưa có về.
“Mẫu thân, cha đâu, sao cha chưa về, cha nói lần này về sẽ mua cho Bách nhi một chiếc đèn l*иg cá chép, có phải cha quên rồi hay không?”
Lưu thị một bên gấp quần áo, một bên cười trả lời, “Cha con đã đáp ứng nhất định sẽ không có quên.”
Mà lời vừa nói xong, liền nghe thấy tiếng vó ngựa ngoài cửa truyền vào.
“Cha, là cha đã trở lại~~” Bách nhi chạy nhanh ra ngoài, nhìn con ngựa chạy đứng ở trong viện, một chiếc đèn l*иg cá chép tinh xảo treo trên thân ngựa.
“Thật là xinh đẹp! Đèn l*иg thật là xinh đẹp.” Bách nhi vui sướиɠ cầm ở trong tay, nhưng Bách nhi đều không thấy Lưu Thế Xương ở đâu.
“Cha, cha người ở nơi nào?”
“Tướng công, chàng đã trở lại?!” Lưu thị đi ra ngoài vui mừng gọi Lưu Thế Xương.
Nhưng kỳ lạ là không có ai trả lời, đi trở về chỉ còn một con ngựa.
Lưu thị trong lòng sinh ra một cỗ bất an, đi đến bên ngựa xem xét, lại thấy mông ngựa là một vết dấu tay người màu đỏ máu tươi.
“A, này….” Lưu thị càng bất an hơn, “Con ngựa này là ngựa tướng công lúc đi cưỡi đi theo, nay ngựa về, tại sao không thấy tướng công, chẳng lẽ chàng ấy…”
Lưu thị không dám tưởng tượng suy nghĩ thêm, cầm tay Bách nhi về phòng nghỉ.
Một đêm mất ngủ.
Sáng sớm hôm sau liền mang theo Bách nhi đi tìm tướng công mình.
*****
Nghe nói mấy hôm trước kinh thành Biện Lương dấy lên một lời đồn, ở phố Ngự gần Bách Hoa Lâu có ma.
Lòng dân vô cùng sợ hãi, khai Phong Phủ cũng vì chuyện này mà đau đầu.
Lời đồn ma quỷ chưa được chứng thực, thì lại xảy ra một chuyện khác.
Sáng ngày hôm nay, một thi thể nam nhân đã chết được phát hiện tại một góc hẻm của phố Ngự.
Xác chết người này được phát hiện trong tình trạng khô quắt, trong thật gớm ghiếc.
“Triển đại nhân, canh năm hôm nay một bá tánh đi qua chỗ này liền phát hiện.”
Triệu Hổ truyền lại lời vị bá tánh kia đến tai Triển Chiêu.
Nhóm người Khai Phong Phủ đã bao vây, phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra.
Trầm Lan nhìn thấy xác chết liền dùng mình sợ hãi, chạy tới một gốc cây nôn thốc nôn tháo.
Đáng sợ quá đi!
Cứ như kiểu bị hút cạn máu đến chết ấy!
“Tôi nghe nói ở phố Ngự này có ma quỷ tác quái, thật sự chết người rồi!”
Một phụ nhân ngoài tứ tuần thân hình khá béo, áp sát tai vào một phụ nhân đồng tuổi nhưng gầy ốm, nói.
“Tôi cũng nghe nói, lão gia nhà tôi hôm trước gánh củi qua đây vào buổi tối còn sợ hãi kể lại, ông ấy đã nhìn thấy những bóng trắng bóng đỏ lập lòe bay nhảy quanh quất đây.”
Lời vừa nói xong, một cơn gió lạnh dị thường quất qua, khiến những bá tánh nghe hai vị phụ nhân bàn tán đều rùng mình ớn lạnh sống lưng.
Sau đó bá tánh vây xem không ngừng thì thào bàn luận.
Những lời này đương nhiên lọt hết vào tai những nhân viên phủ Khai Phong.
Chẳng qua, không ai tin, trên đời này làm gì có quỷ thần chứ.
Chắc chắn là kẻ ác lộng hành, làm trò lừa bịp làm quấy đảo lòng người.
Trầm Lan đứng bên cạnh Triển Chiêu chột dạ nghĩ: Không tin chuyện quỷ thần sao? Linh hồn mình xuyên qua đây cũng là chuyện khó có thể tưởng tượng được rồi. Lại nói Bao Thanh Thiên ngày xử dương, đêm xử âm. Văn Khúc Tinh Quân hạ phàm, con ma này chắc chắn là thật a.
Càng nghĩ Trầm Lan càng giật thót sợ hãi, khép nép đứng cạnh Triển Chiêu đang xem xét thi thể, mà người run cầm cập.
“Nếu sợ thì ngươi về phủ trước đi. Dù sao chỗ này cũng không có việc của ngươi.”
Triển Chiêu nhìn Trầm Lan bất đắc dĩ nói.
Trầm Lan nghe vậy lại cố chấp nói:”Không được đâu Triển đại nhân. Công tôn tiên sinh nói tôi phải chủ ý ngài, tránh để ngài bị thương. Hơn nữa, chẳng phải tôi nói rồi sao, gọi tôi Tiểu Lan đi.”
Triển Chiêu thấy hắn ngoan cố, cũng không nói nhiều, cất bước đi vào sâu trong phố Ngự định xem xét một chút.
Lại bị Trầm Lan ngăn lại:”Triển đại, đại nhân, ngài định đi đâu đấy?”
Biết hướng Triển Chiểu định đi vào sâu trong phố Ngự, Trầm Lan lắp bắp kinh hãi, có ma thật thì sao?
Linh cảm của cô từ thế giới hiện đại xuyên đến đây chưa bao giờ sai đâu.
Chỉ sợ, ma này là ma quỷ thật rồi!
Triển Chiêu nhíu mày không tiếng động gỡ tay Trầm Lan đang bám lấy ống tay mình, trầm giọng nói:”Triển mỗ đi điều tra án. Ngươi muốn đi thì theo sau, còn sợ thì đứng đây đi.”
Nói xong cũng không đợi Trầm Lan quyết định, liền phi thân tiến vào trong phố Ngự.
“Triển, triển đại nhân a…” Trầm Lan tức giận Triển Chiêu không nghe lời mình, vào đấy gặp ma mà bị sao thì phải làm sao?
Dù rất muốn cùng nhau hoạn nạn, nhưng mà cô sợ ma đó. Sợ lắm, chân run mà đóng đinh dưới đất luôn.
Vương Triều chú ý tới bên này, liền hướng Trầm Lan đi tới nói:”Trầm Lan, ngươi về phủ báo cáo tình hình với đại nhân trước đi. Ở đây cũng không giúp được gì cả. Mau đi.”
“Được rồi!” Bị Vương Triều nói tới đây, Trầm Lan không cam nguyện nhìn hướng Triển Chiêu vừa đi rồi quay đầu đi về hướng phủ Khai Phong.