Chương 5: Nhìn thoáng qua

“Ngài thấy cô nương này thế nào?” Ngụy gia khoan thai vỗ tay, một Hồ cơ thướt tha đi đến, làn da trắng ngần, đôi mắt long lanh, khuôn mặt đẹp ẩn hiện sau tấm khăn voan mỏng che nửa mặt, mỗi cái nhăn mày, chớp mắt đều phong tình vạn chủng.

“Rất đẹp.”

Nói xong, Chu Trăn ung dung ôm Hồ cơ lên lầu, còn lại Tử Vân ngồi một bên, sắc mặt khó coi, lúc xanh, lúc trắng.

Lại nói tâm can của Thất Vương Gia là ai? Khắp kinh thành này đều biết, ba tháng trước người đó chính là DƯƠNG TỬ VÂN.

Dương Tử Vân vốn là một tiểu thư cao ngạo, thanh lãnh, do gia tộc sa sút mà lưu lạc đến đây. Dạng nữ tử này, ban đầu có thể kí©h thí©ɧ ham muốn chinh phục của nam nhân, khiến nam nhân yêu chiều mình đến tận mây xanh. Giữa những đêm xuân cận kề, ân ái, tình nồng ý mật nàng nhầm tưởng rằng vị Vương Gia đa tình này thật sự muốn cưới nàng vào phủ nhưng Thất Vương Gia chỉ muốn thân thể nàng. Đối với hắn nàng cũng chỉ như bao nữ tử khác, đến và đi ngang qua con đường ngao du, tìm lạc thú của hắn.

Kỳ thật tất cả chỉ là nàng tự mình gạt mình, lừa dối bản thân. Hắn quả thật sủng ái nàng nhưng chưa từng hứa hẹn điều gì, cùng lắm chỉ là thưởng cho nàng rất nhiều đồ chơi mới lạ cùng trang sức, y phục lộng lẫy, những thứ xinh đẹp, lấp lánh mà các nữ tử đều thích.

Chu Trăn trực tiếp đi lên lầu, không nhìn Dương Tử Vân dù chỉ một cái liếc mắt.

Dương Tử Vân cắn chặt môi, tay vò nhàu mép váy.

Thất vương gia là một kẻ bạc tình. Nàng không biết rốt cuộc là sự yêu thích của hắn đến và đi quá nhanh, hay thật ra tất cả vốn chỉ là hư tình giả ý.

Uyển Uyển nhớ rõ chính lúc ấy, Ngụy gia gọi nàng ra sân khấu.

“Uyển Uyển, hôm nay ở Thái Vân hiên là khách quý đấy! Đã ba tháng rồi Thất vương gia mới trở lại, tay chân ngươi nhanh nhẹn, phụ trách đốt huân hương ở Thái Vân hiên đi. Động tác phải mau, nhớ chưa! Đừng để Thất vương gia nhìn thấy ngươi.” Ngụy gia đến tận phòng nàng phân phó.

Lúc ấy Uyển Uyển vẫn chưa biết gì, đầu tiên nàng chạy xuống lầu đun nước nóng rồi lại vội vội vàng vàng bê lên lầu ba Thái Vân hiên.

Sức lực nàng cũng không nhỏ, ngày xưa ở nhà cũng thường xuyên phải ra giếng múc nước. Nhưng hiện tại là đầu thu, thời tiết vẫn còn dư âm chút oi bức của mùa hè, chạy lên chạy xuống mấy bận cũng khiến nàng thở dốc. Tới lầu ba, nàng đi chậm lại.

Lầu ba này vốn là chỗ ăn chơi tụ tập của các quý tộc, Uyển Uyển không được phép bước chân tới đây. Nàng sống mười bốn năm qua, chưa một lần được thấy quý nhân nên càng thêm tò mò.

Vừa sợ hãi vừa tò mò, nàng nhìn một lượt đánh giá xung quanh.

Hai tay đang ôm chậu nước nóng run lên bần bật, bò lên tới lầu ba, hai chân cũng bắt đầu run theo, rụt rè tiến từng bước đến trước gian ở giữa - Thái Vân hiên.

Nàng đang định đẩy cửa ra thì nghe được từ bên trong, một giọng nam hết sức lạnh nhạt truyền ra.

“Gấp cái gì?” Giọng nói rất dễ nghe, vừa trầm thấp lại vừa từ tốn.

Qua khe cửa hở, mùi hương ngào ngạt từ trong phòng bay ra ngoài. Uyển Uyển không biết hai người trong phòng đang làm chuyện gì, ngơ ngơ ngác ngác ngó vào xem trộm, chỉ thấy được bóng lưng nam tử nửa tựa bên giường, còn trước mặt là Hồ cơ xinh đẹp hai mắt ngậm xuân tình.

Uyển Uyển cố mở to mắt nhìn, lúc này cũng hiểu được đôi phần, nàng ko kịp suy nghĩ thêm gì nữa, đầu óc trống rỗng, vô thức lấy tay che mắt. Tay nàng vừa buông lỏng, thau nước ngay lập tức rơi xuống, cành cạch mấy tiếng, dọa nàng nhảy dựng lên, cũng kinh động tới người bên trong.

Giọng nói lãnh đạm kia xen lẫn mấy phần không vui: “Là kẻ nào?”

Uyển Uyển không dám trả lời, nàng biết mình phạm sai lầm lớn rồi, tay chân luống cuống không biết phải làm gì.

Nữ tử người Hồ kia mở cửa, xem có chuyện gì bên ngoài, thấy đôi mắt sợ sệt của Uyển Uyển, cười nói: “Gia, là tiểu nha đầu tới đưa nước nóng.”

Thất vương gia nghe vậy nghiêng người nhìn ra, ánh mắt dò xét. Uyển Uyển vội vàng cúi mặt xuống, ấp a ấp úng: “Nô… nô tì mang nước nóng tới.”

Chu Trăn ừ một tiếng rồi lại khôi phục lại tư thế ban đầu: “Vào đi.”

Uyển Uyển dùng hết sức bình sinh nâng thau nước lên, hai chân vẫn run không ngừng, cúi đầu đi vào phòng.

Chu Trăn dù đang dở việc vẫn ung dung quan sát Uyển Uyển, thầm nghĩ chẳng lẽ cái Tầm Phương các này hết người rồi à? Sao lại cho một tiểu hài tử đến bê nước.

Hắn thấy hai vành tai Uyển Uyển đỏ ửng thì không khỏi tò mò, đi đến trước mặt Uyển Uyển: “Ngẩng mặt lên cho gia xem.”

Uyển Uyển nào dám trái lệnh, đành phải ngẩng đầu.

Mặt nàng lại càng đỏ hơn. Thất vương gia cao hơn nàng hai cái đầu. một thân gấm hoa thêu vân mây, vạt áo trước ngực hơi mở, làm lộ ra vòng ngực tinh tráng. Uyển Uyển ko đủ dũng khí nhìn kỹ mặt hắn, chỉ lờ mờ thấy được đôi mắt anh tuấn hơi nhíu lại dò xét nàng.

Thất vương gia trông bộ dạng Uyển Uyển như vậy thì khẽ cười.

Hắn khoanh hai tay trước ngực, ghé lai gần nhìn Uyển Uyển. Uyển Uyển sợ hãi né sang chỗ khác.

Hắn lấy khăn tay của Hồ cơ để gần đó, nắm cằm Uyển Uyển, xoay mặt nàng về hướng chính diện.

Uyển Uyển nghĩ có lẽ Thất vương gia sợ mồ hôi trên người mình bẩn.

Chu Trăn nhìn đôi mắt rụt rè ngu ngơ của Uyển Uyển, trên trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi, khuôn mặt nhỏ vừa đỏ vừa nóng, nhưng đôi mắt lại rất xinh đẹp. Nhưng mà ——

“Ngươi mấy tuổi rồi?” Chu Trăn hỏi.

“Hồi vương gia, nô tì mười bốn ạ.” Uyển Uyển vẫn không dám nhìn hắn. Tay Chu Trăn rất lớn, một bàn tay như có thể bao trọn lấy khuôn mặt nàng, cằm còn bị hắn giữ, ánh mắt nàng cứ chớp chớp không yên.

Hồ cơ đứng một bên đã bắt đầu nóng nảy, nàng ta đi đến, hờn dỗi nói: “Gia, nước sắp lạnh mất rồi.”

Chu Trăn đứng thẳng người lên, híp mắt nhìn ra ngoài cửa, nói với Uyển Uyển: “Xong việc rồi thì ra ngoài đi.”

Uyển Uyển như được đại xá, thở hắt ra, không dám thất lễ, vội vàng đổ nước nóng vào bồn, nhanh chóng lui ra khỏi phòng.

Nàng đóng cửa lại, chạy trối chết.

Ngụy gia vừa vặn đi đến đầu hành lang, gọi Uyển Uyển lại thần sắc bà nhìn vô cùng quỷ dị, lặng lẽ đánh giá nàng một phen rồi hướng nàng vẫy vẫy tay: “Uyển Uyển đến đây.”

Uyển Uyển chạy chậm đến cửa lầu, buông bình nước xuống, xoa xoa tay, rồi mới đuổi theo Ngụy Gia tiến vào lầu nhỏ phía tây.

Ngụy Gia nói những gì Uyển Uyển không nhớ rõ, chỉ ấn tượng cuối câu chuyện bà đừng dậy, cười kéo tay cô, “Uyển Uyển, cho ngươi thêm 15 ngày, ngoan ngoãn học một ít quy củ? Được chứ?”

Uyển Uyển giật mình, lập tức đã hiểu chủ ý của bà, trực tiếp cự tuyệt: “Gia chủ, Uyển Uyển còn nhỏ… Cái gì cũng không hiểu.”

“Không hiểu có thể học! Ta sẽ cử Lục Âm đến dạy ngươi.” Ngụy gia ánh mắt sắc lạnh, ra lệnh.

Uyển Uyển không còn cách nào từ chối, đành đáp ứng. Nàng vốn là kẻ ăn nhờ ở đậu, lại cự tuyệt việc chủ nhân giao phó, chính là hành động không biết điều.

Nhưng cô chỉ là đứa con gái trong một gia đình nông thôn ở ngoại thành thôi, cùng lắm chỉ nhận biết được mặt chữ, sao có thể vượt qua Hồ cơ lả lướt mỹ mạo, chứ chưa nói đến nữ nhi tài hoa con nhà quan lại.

Ngụy gia để Lục Âm dạy nàng. Lục Âm lớn hơn Uyển Uyển năm tuổi, là một người rất nghiêm khắc. Buổi sáng nàng ấy đã lấy sẵn một cây roi da để dạy Uyển Uyển quy củ, chỉ cần Uyển Uyển làm sai một chút liền nhận phạt. Buổi chiều nàng ấy sẽ ngồi bên cạnh, cầm chặt cây thước nghe Uyển Uyển làm thơ, nếu Uyển Uyển đọc sai lập tức sẽ bị đánh một gậy.

Uyển Uyển sợ đau, sau khi bị Lục Âm phạt mấy lần thì đã có kinh nghiệm xương máu, cố gắng dồn sức học thuộc. Nàng vốn là người thông minh, chăm chỉ vì vậy chỉ cần chú tâm, rất nhanh đã ghi nhớ hết.

Uyển Uyển cảm thấy mình không giống như bị bán vào kĩ viện mà giống bị đưa vào trường học thì đúng hơn, còn Lục Âm kia chính là lão phu tử nghiêm khắc.

Rốt cuộc thì đã qua 14 ngày, Uyển Uyển học được rất nhiều quy củ, cũng có thể đối đáp thơ từ tương đối.

Lục Âm quan sát Uyển Uyển, sau đó ban đêm lạnh lùng đi vào phòng nàng, ném cho Uyển Uyển một tập trang vẽ.

Uyển Uyển nghi hoặc cầm tập tranh Lục Âm đưa, đi đến bên bàn, ngồi xuống, giở ra xem. Vừa mở thoáng qua liền lập tức đáp xuống đất. Tập họa này rõ ràng là Xuân cung đồ.

Uyển Uyển lấy tay che hai mắt, không khỏi hiếu kì, lại híp mắt lại, nhìn xuyên qua khe hở lòng bàn tay, dòm trộm tập tranh kia.

Trên bìa tập tranh là hình ảnh hai người nam và nữ đan vào nhau, chỗ hạ thân dán chặt không có một khe hở.

Uyển Uyển xem nhưng không hiểu lắm, lại lớn gan đi đến lật sang trang tiếp theo. Các tranh trong tập này quả thật được vẽ rất uyển chuyển, sống động, nhưng duy nhất có một điểm giống nhau như đúc chính là cây gậy của nam nhân kia luôn tìm cách chọc vào thân thể của vị nữ tử.

Uyển Uyển cảm thấy nhân vật nam quả thực đáng sợ, nhưng không hiểu sao trên mặt nữ nhân kia lại có thể tỏ vẻ vô cùng hưởng thụ, lại còn thỏa mãn?

Nàng suy nghĩ đến nhập tâm, mà không hay Ngụy gia đã bước vào phòng từ lúc nào?

“Uyển Uyển xem có hiểu không?”

Uyển Uyển có chút chột dạ, “Uyển Uyển không hiểu lắm…”

Ngụy gia lại dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cuốn sách tranh trong tay nàng: “Để Lục Âm đến dạy dỗ ngươi? Uyển Uyển không cần sợ hãi, nam nữ giao hoan là việc tốt, nữ tử sẽ rất sung sướиɠ, dễ chịu.”

Uyển Uyển gật gật đầu. Trong nội tâm nàng lại nghĩ là: Cây gậy kia nhìn đáng sợ như vậy vừa đen lại thô, làm sao có thể dễ chịu cho được?

Sau khi tiễn Ngụy gia, Lục Âm đóng cửa lại, mặt mày thản nhiên bắt đầu giảng giải cho Uyển Uyển về chuyện phòng the. Uyển Uyển chỉ là một cô bé, mới lớn bao nhiêu chứ, nghe xong liền đỏ mặt tía tai, không dám ngẩng lên.

Nàng vụиɠ ŧяộʍ liếc mắt nhìn Lục Âm minh họa những gì mình nói, động tác mây bay nước chảy, vô cùng lưu loát, tự nhiên, lại cảm thấy chuyện xấu hổ này mà dùng thái độ nghiêm chỉnh, đoan chính tiếp thu thế nào cũng cảm thấy có chút kì quái.

Uyển Uyển mơ mơ hồ hồ nghe xong bài giảng, mắt mờ đi, thật sự buồn ngủ. Đầu óc nàng chỉ còn lại một mảng hỗn độn, bắt đầu thất thần, trong lòng lại vỡ vạc ra một chân lý: Ra là chuyện nam nữ cũng là một môn học vấn cao thâm đến thế.

Kết quả sau một đêm, nàng liền quên sạch.