Chương 28: Hoàn thành xuất sắc

Chuyện Tạ Triết cầu hôn Khương Tuệ Lương ngay vào ngày cô về nhà gặp ông nội, lại còn là ngay trước mặt người nhà họ Phó, làm cho ba người nhà họ Phó phải muối mặt, chẳng những thế, ngay cả Khương Đạt Lệnh cũng vừa tức giận vừa sợ hãi.

Ngày hôm đó Khương Tuệ Lương và Tạ Triết đã ở lại và nói chuyện với ông nội thêm một chút rồi mới về nhà, trên đường về cô còn đưa mắt nhìn anh, nói:

- Tạ Triết, anh thật sự muốn dùng hết chỗ tiền đó cầu hôn em sao?

Tạ Triết nhìn cô, rồi lại nắm chặt lấy tay cô nói:

- Đó không phải cầu hôn, đó là dùng vật chất giữ em lại bên cạnh, Lương Lương, anh không phải dạng người sẽ nói ra mấy câu lãng mạn, sến súa, nhưng anh đảm bảo với em… Tất cả những gì anh có đều sẽ cho em.

Dù Khương Tuệ Lương đã đoán được mình sẽ không có một màn cầu hôn lãng mạn như những nữ chính ngôn tình khác đâu, nhưng không biết tại sao… Ngay tại lúc đó, khi cô nhìn thấy Tạ Triết đã dùng hết rất cả tài sản của mình để đưa cho cô, hi vọng cô kết hôn với anh, chẳng những vậy mà anh còn chừa cho cô một đường lui nữa chứ, nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm cho Khương Tuệ Lương thấy cảm động rồi.

- Tạ Triết, cảm ơn anh.

Vốn dĩ không khí trong xe đang rất cảm động, nhưng cái tên không biết xấu hổ nào đó lại ghé sát vào tai cô, nói:

- Muốn cảm ơn thì em nên thiết thực một chút nhỉ?

Gương mặt nhỏ của Khương Tuệ Lương liền có chút đỏ lên, không những vậy mà cô còn đưa tay đánh anh một cái.

Cơ mà da thịt của Tạ Triết vừa thô lại vừa dày, càng đánh thì chỉ làm đau tay cô thôi, nên anh cũng nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay cô, giúp cô xoa xoa rồi lại nói:

- Em đó, đã biết đánh anh không đau vẫn cố đánh làm gì.

- Hứ, tại da thịt anh vừa thô vừa dày, đáng ghét quá đi.

Cứ như thế, Kim Yết lái xe còn Thủy Nhai thì ngồi ở ghế phụ lái, hai người được ăn một bữa cơm “tró” đầy đủ và ấm áp.

Ngay khi về đến nhà là Tạ Triết đã ôm lấy cơ thể của Khương Tuệ Lương đi thẳng lên phòng, nhưng nếu chỉ mà ôm một cách bình thường thì đâu còn gì để nói, anh vừa ôm lại còn vừa hôn nữa chứ. Dù rằng cô biết mình sẽ không thoát được, nhưng cô vẫn thấy vui lắm.

Đi vào trong phòng, anh đặt cô nhẹ nhàng lên giường, rồi lại bắt đầu gấp gáp muốn cởi bỏ quần áo, cơ mà lúc này Khương Tuệ Lương lại giữ lấy cổ của anh, hôn nhẹ lên môi anh một cái, nói:

- Triết Triết… Anh gấp tìm một Tiểu Triết Triết vậy sao?

Có vẻ như Tạ Triết bị trêu đùa đến quen luôn rồi, anh cũng hôn lấy môi cô, sau đó lại nói:

- Đúng, anh đang gấp lắm… Vì KPI của chúng ta không chỉ có một Tiểu Triết Triết đâu, còn một Tiểu Lương Lương và một Tiểu Triết Lương nữa mà.

Khương Tuệ Lương chỉ lườm anh một cái, cái tên này sao lại nhớ dai đến vậy chứ, rõ ràng cô chỉ đề cập qua có một lần thôi mà, tại sao cứ nhắc đi nhắc lại mãi thế này!

Nhưng rồi không biết trải qua bao lâu ở trong phòng, mà bây giờ trời cũng đã bắt đầu sập tối rồi mà Tạ Triết vẫn hùng hục xiên xỏ bên trong Khương Tuệ Lương, âm thanh rêи ɾỉ cùng tiếng thở gấp làm cho không gian vốn đã kí©ɧ ŧìиɧ nay còn nồng đậm hơn.

Khi này, Tạ Triết đang ôm chặt lấy cơ thể xinh đẹp của cô, bên trên thì hôn lấy môi xinh của cô, cố gắng hút lấy mật ngọt trong khoang miệng, nhưng nơi hạ bộ lại hung hăng di chuyển ra vào, mỗi lần va chạm đều khiến cho Khương Tuệ Lương cảm thấy bản thân sắp bị xé toạc ra luôn rồi.

Nhưng rồi sau đó anh lại bắt đầu luân động mạnh mẽ hơn, mỗi lần di chuyển đều khiến cô trở nên điên đảo.

- Ah…ha… Tạ Triết… Không được… Không được nữa…ưm…a…

- Lương Lương ngoan, được mà.

Khương Tuệ Lương hoàn toàn bất lực với anh rồi, cái tên này sao mà cái gì cũng nói được hết vậy chứ? Được hay không cũng phải cho cô có ý kiến chứ, ở đâu ra mà cứ như trâu nước rồi hùng hục đâm rút vào bên trong vậy chứ, đúng là điên mất thôi.

Sau đó Tạ Triết còn nhẹ nhàng cắn nhẹ lên tai cô, nói:

- Lương Lương… Anh yêu em, Lương Lương…

Khương Tuệ Lương cũng bám chặt lấy cơ thể của anh, còn cố gắng kiềm chế tiếng rên của mình lại, sau đó lại nói:

- Tạ Triết… Tạ Triết…

- Anh làm sao?

- Em yêu anh, Tạ Triết… Ha…a…

Không biết là vì anh đã kí©h thí©ɧ sẵn hay bị câu nói của cô làm cho kí©h thí©ɧ, mà ngay lúc câu nói của cô vừa dứt thì điểm số trên đỉnh đầu của anh đã liên tục tăng lên, cuối cùng cũng chạm vào mốc điểm 100.

Khi này ở bên tai cô lại văng vẳng âm thanh the thé của Lộ Oa Oa, thằng bé đó rất phấn khích nói:

[Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công lược boss phản diện Tạ Triết. Phần thưởng của kí chủ là cho phép cô có được một điều ước, nếu như cô thích thì có thể ước được nhiều điểm hơn và có thể bước chân vào “giới nữ chính”. Hi vọng cô sẽ suy nghĩ thật kĩ lưỡng nhé. Chúc kí chủ vui vẻ!]

Giây sau đó thì Lộ Oa Oa cũng biến mất, con số trên đầu của Tạ Triết cũng biến mất luôn, nhưng anh vẫn ôm chặt lấy cô, hung hăng xiên xỏ đến mức cô không thở kịp.

Đến đây anh lại cắn nhẹ lên môi cô, nói:

- Lương Lương, Lương Lương… Sinh con cho anh… Sinh con cho anh!

- Tạ Triết…ah…a… Tạ Triết…

- Lương Lương…

Cứ như thế cả hai cứ quấn lấy nhau không rời, dùm rằng muốn rời cũng không rời được.

Trong bụng cô liên tục có cảm giác kì lạ, giống như là đang có một cái gì đó đang vẫy tay với cô và nói rằng “Khương Tuệ Lương à, mẹ đã sẵn sàng làm mẹ chưa?”

#Yu~