Chương 6: Phu quân!

* Cảnh báo chương này có lẽ hơi OOC một chút với tính cách Đông Phương, nhưng văn giải trí nên mong các bạn bỏ qua!

Khách điếm Lai Phúc lớn nhất thành này, bên ngoài được trang trí hoa lệ, bên trong đại sảnh được lấy làm nơi ăn uống. Vừa dừng lại cổng lớn của khách điếm, Đông Phương đã thấy ngay nam nhân kia đang ngồi nhâm nhi ly rượu tầm mắt vừa đúng lúc liếc đến chỗ y.

Đông Phương hắn giọng lên tiếng: “ Phu quân!”Lập tức mọi ánh mắt tại nơi đây đều đổ dồn về phía y, ngay cả nam nhân cường đại kia rõ ràng cũng khựng lại động tác uống rượu lại. Phía sau tấm khăn che mặt Đông Phương khẽ nhếch môi cười một cái, động tác lả lướt đi đến bên bàn của Việt Thần.

Đông Phương lại lên tiếng: “ Phu quân.”

Nhất thời xung quanh lại vang lên tiếng xì xào bàn tán, hết bàn đến y lại nói về nam nhân đang ngồi đấy.

Việt Thần nhìn bộ dạng của Đông Phương, mày kiếm càng nhếch càng cao, khóe miệng vẽ ra một nụ cười.

Buông ly rượu trong tay xuống, Việt Thần lên tiếng đáp lại: “ Phu nhân.”

Mặc kệ sự đề phòng của Đông Phương, Việt Thần mạnh mẽ nắm lấy bàn cánh trắng nõn mà hữu lực kéo Đông Phương vào lòng đổi lại được cái trừng mắt của y.

Khẽ thổi vào tai Đông Phương: “ Phu nhân sao vậy?”

Vốn tính thoát khỏi ma trảo của nam nhân kia, thái độ của Đông Phương lập tức xoay chuyển. Cố tình để lộ ra đôi tay trắng nõn câu lấy cổ nam nhân, Đông Phương khẽ cười lạnh trong lòng.

Dùng giọng điệu nũng nịu, Đông Phương lên tiếng: “Phu quân, người đi đâu để ta tìm muốn chết, tới chân cũng đau này, chàng phải bồi thường ta!”

“ Vậy sao?” Việt Thần cảm thấy con mèo nhỏ này thú vị rồi đấy. “Vậy phu nhân muốn gì nào?”

Đông Phương như đạt được ý đồ nhanh chống đáp lời: “ Muốn phu quân hôn một cái.”

Đến đây thì đã có một vài người cảm thấy nuốt không nổi cơm rồi. Nhưng chưa hết đặc sắc vẫn còn phía sau.

Đông Phương rời tay khỏi cổ Việt Thần đưa ra sau đầu tháo xuống khăn che mặt. Nhất thời không gian xung quanh một lần nữa bùng nổ tiếng bàn tán thậm chí là chửi rủa. “ Không đánh lại người còn không chọc cho ngươi buồn nôn chết được sao?” Đông Phương thầm nghĩ.

Ai mà ngờ mỹ nhân với đôi mắt phượng sau lớp khăn che mặt lại là bộ dạng này? Mặt mày đắp một lớp bột trắng điểm thêm hai cục đỏ chói bên má thêm đôi môi như hai miếng thịt bò tươi nữa là ba. Mũi thì nhọn còn thêm một con ve chó to chà bá đã thế răng còn đen. Thật là chọc mù mắt người nhìn. Có người mắng nữ nhân xấu xí vậy cũng dám ra đường thật là không biết nhục. Có người lại chửi nam nhân anh tuấn kia thế nhưng phẩm vị kém đến cực điểm. Có người lại tự vả chính mình vì khi nãy còn bảo y là mỹ nhân. Rất nhiều ý kiến được đưa ra nhưng điểm chung của tất cả mọi người ở đây đều là buồn nôn, trừ một người.

Sự thật là Đông Phương đã đánh giá quá thấp nam nhân này, không những chiến lực y cường đại, ngay cả độ mặt dày cũng là vô đối. Nam nhân ôm y trong lòng vẫn bình thản như nước, ý cười trên mặt thậm chí còn sâu thêm vài phần.

Nắm cằm Đông Phương nhìn thật kỹ khuôn mặt kia, miệng vừa ngậm tiếu ý vừa nói. “ Lỗi tại vi phu, để vi phu bồi tội là được!”

Hắn không ngại ngần kề sát vào đôi môi không biết làm thế nào biến thành hai miếng thịt kia một bộ hôn xuống. Chỉ là chưa chạm đến đã bị đôi bàn tay đang chống ngực hắn đẩy ra, Đông Phương trợn tròn hai mắt tức giận nhanh chóng nhảy khỏi lòng nam nhân. Việt Thần không nhịn được cười ra tiếng.

Bên ngoài chỉ thấy được cảnh nam nhân sủng nịnh hôn phu nhân nhà mình, xong phu nhân kia lại xấu hổ e thẹn đứng lên nhìn phu quân đắm đuối, nào ai biết được nội tình bên trong. Ở đây có không ít phụ nhân bắt đầu than vãn ngưỡng mộ y.

Có một cô nương thấy vậy liền hỏi tình lang của mình: “ Nếu bây giờ ta không còn xinh đẹp nữa trở nên xấu xí vậy thì chàng có còn yêu ta như vậy không?”

Những cô nương, phu nhân khác nghe vậy cũng nhìn về phía nam nhân của mình.

Bất ngờ bị hỏi lại liếc qua khuôn mặt của Đông Phương hắn mãi lắp bắp không trả lời được vấn đề. Nhất thời trong khách điếm một trận gà bay chó sủa.

Mặc kệ bên ngoài thế nào, ở đây vẫn có hai người đang chìm trong thế giới riêng, người nhìn ta, ta nhìn người.

Đột nhiên từ bên ngoài chạy vào một con hắc cẩu chen ngang đi bầu không khí quỷ dị này. Việt Thần tùy tay túm lấy con chó nhỏ đang xông vào, ngước mắt nhìn lên thì người kia đã mang lại khăn che.

Một người bộ dạng như hạ nhân nhà nào đó hớt hãi chạy vào, nhìn đến hai người Việt Thần và Đông Phương biết không thể đắc tội nên vội vàng tiến tới ríu rít xin lỗi.

Nhìn bộ dạng sợ sệt phát ra tiếng ư ử cầu cứu của con cho nhỏ, Việt Thần lên tiếng:

“Câu nuôi có thể thả chạy loạn bên ngoài nhưng phải tự biết đường về mới là cẩu ngoan, còn nếu không cứ chọn đại một góc cột chắc nó vào mới tốt.”

Đưa lại con chó cho hạ nhân kia Việt Thần quay đầu lại hỏi Đông Phương: “ Đúng vậy không, phu nhân?”

Không trả lời câu hỏi của Việt Thần, Đông Phương xoay người người đến chỗ của trưởng quỹ, Việt Thần cũng lẽo đẽo theo sau.

Đông Phương lên tiếng: “ Ta mệt rồi, thỉnh ngài tự dùng bữa.”

Việt Thần đáp: “ Cũng vừa lúc, vi phu cũng cảm thấy buồn ngủ.”

Trán Đông Phương nổi đầy gân xanh, quay sang gằn với trưởng quỷ: “ Hai gian phòng.”

Việt Thần nói chen vào: “ Một gian.”

Đông Phương ngắt lời: “ HAI GIAN!”

Việt Thần cương quyết nói: “ Một, nào có đạo lý phu thê chia phòng.”

Đông Phương nghẹn cả một bụng: “ Ngươi...”

Sai, quá sai! Đây là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời Đông Phương Bất Bại của y. Phải nói nam nhân này chính là khắc tinh của cuộc đời y, không có quyết định ngu ngốc nào của y mà không liên quan đến hắn! Đông Phương bực tức trong lòng.

Trưởng quỹ đứng đấy toát cả mồ hôi lạnh, thật không thể hiểu được tình thú của phu thê nhà này, vừa mới tú ân ai xong mới nháy mắt lại giận dỗi rồi? Cũng may ông sống đủ lâu để nhìn ra người chiếm thế thượng phong. Đưa thẻ phòng rồi cử tiểu nhị dẫn khách lên phòng, trưởng quỹ thở ra một hơi.

Ba phần bắt buộc bảy phần miễn cưỡng, Đông Phương bị Việt Thần cưỡng ép lôi lên phòng.

Nhàn nhã uống ngồi xuống, Việt Thần nói: “ Phu nhân không cần nhìn vi phu như thế.”

Đông Phương càng trừng to mắt: “ Rốt cuộc người muốn gì.”

Việt Thần buồn cười nhìn Đông Phương: “ Câu này thì vi phu phải hỏi mới đúng. Lại đây, rót cho vi phu một ly trà.”

Giật phăng khăn che trên mặt, Đông Phương hùng hổ bước lại, cố tình trượt tay hất cả chén trà nóng lên người Việt Thần.

Việt Thần làm sao không biết cái trò vặt vãnh này của y, chỉ thấy Việt Thần giơ tay một cái nước vị văng tung tóe ra ngoài đều trở lại trong ly.

Nhấp một ngụm trà, Việt Thần lên tiếng: “ Cám ơn phu nhân.”

Người xưa nay giỏi nhẫn như Đông Phương Bất Bại từ một lần rơi xuống vực tính tình ngày một trở nên nóng nảy, hay phải nói nam nhân kia quá giỏi kích động tâm trạng y. Không thèm để y đến nam nhân kia nữa, Đông Phương dứt khoát bước vào gian phòng nhỏ dùng để tắm rửa, đóng chặt cửa lại. Không hổ là thượng phòng của khách điếm lớn ngay cả nước nóng cũng chuẩn bị đầy đủ. Bực tức rửa đi lớp ngụy trang xấu xí, Đông Phương ngâm mình trong mộc dũng bình ổn tâm trạng.

Thấy bộ dạng như mèo xù lông của Đông Phương tâm trạng Việt Thần không khỏi vui vẻ. “Ừm nuôi một sủng vật nhỏ để trêu đùa cũng không tệ.” Việt Thần thầm nghĩ.

Khi Việt Thần thấy Đông Phương đi ra khỏi phòng tắm thì đã là bộ dạng khác. Tử y dài tay, rộng càng tôn lên dáng người của y, khuôn mặt cũng không còn là vẻ xấu xí khi nảy mặc dù không đẹp như bộ dạng nguyên bản nhưng cũng xem là thanh tú nho nhã. Nhìn qua quả thật giống như một công tử thế gia. Cố ý phớt lờ nam nhân đang ngồi giữa phòng, Đông Phương phất tay áo, hùng hổ mở cửa bước ra ngoài không thèm đóng lại.

Thấy bộ dạng đó, Việt Thần không khỏi nhíu nhíu mày. Mới ra ngoài được một ngày lại dám có thái độ đấy với hắn. Có phải hắn quá dễ dãi rồi không? Càng nghĩ càng thấy không đúng, Diệt Thần Thiên tôn hắn chém thần diệt quỷ, tất cả mọi người dưới chân hắn đều phải run sợ cúi mình, nào đâu có chuyện một sủng vật lại lên mặt với hắn như vậy?

Vừa bước chân ra khỏi cửa chưa đầy năm bước, Đông Phương bị một áp lực vô hình đè chặt xuống, ngay lập tức y bị kéo về phòng. Một tiếng động lớn vang lên, lưng y đập mạnh xuống bàn cảm giác đau buốt lập tức truyền tới, khuôn mặt thanh tú của Đông Phương nằm gọn trong tay Việt Thần.

Một ánh sáng quỷ dị lóe lên trong mắt Việt Thần, hắn cúi xuống nhìn Đông Phương, giọng nói đầy nguy hiểm cất lên:

“ Ngươi tốt nhất nên biết thân phận của chính mình. Bản tôn vui có thể cho ngươi rất nhiều thứ, bằng không bản tôn có thể khiến cho ngươi sống không được chết cũng không xong.”

“A” Tiếng kêu khe khẽ từ ngoài cửa vọng vào. Thì ra là tiểu nhị khi nãy dẫn họ lên phòng xong sang dọn phòng kế, nghe tiếng động lớn phát ra từ bên này nên qua xem sao. Hắn nào ngờ hai phu thê nhà này lại mạnh bạo như vậy, giữa thanh thiên bạch nhật, cửa phòng cũng không thèm đóng liền đè nhau lên bàn! Phi lễ không nhìn, phi lễ không được nhìn!!!

Tiểu nhị lắp bắp nói: “ Hai vị, hai vị cứ tự nhiên, cứ tự nhiên!” Sau đó vắt chân lên cổ mà chạy.

Việt Thần phất nhẹ cánh tay còn đang rảnh rỗi, cửa phòng lập tức đóng sầm lại che khuất “cảnh xuân” trong phòng.

Vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, Việt Thần một lần nữa trầm giọng: “ Hiểu?”

Rõ ràng nam nhân cường đại phía trên không hề cho sự y lựa chọn, Đông Phương một lần nữa cũng chỉ có thể gật đầu.

Chờ đến lúc Việt Thần buông tay, khuôn mặt Đông Phương đã in hằn mấy giấu ngón tay, lớp dịch dung cũng nữa bung nữa tróc.

Nhìn lớp bột phấn dính ở trong tay, Việt Thần mắng: “ Đồ vô dụng.”

Thi triển thuật pháp lên người Đông Phương, Việt Thần chùi cả bàn tay lên áo y, tử y vốn đã bị Việt thần kéo cho xộc xệch giờ còn có thêm dấu tay chùi trắng xóa rõ to trên ngực, thương thay kiếp làm y phục a.

Mắt thấy Việt Thần đã đi đến bên giường ngồi đả tọa không có ý định chú ý đến mình nữa, Đông Phương không một tiến động đứng lên, nhìn chính mình y phục, Đông Phương cẩn thận nhẹ trở lại phòng tắm.

Khi thấy khuôn mặt bình phàm trong gương đồng, Đông Phương không khỏi tự lấy tay véo bản thân. Rõ ràng lớp dịch dung khi nảy nam nhân kia làm hỏng y đã tẩy rửa hết, nhưng khuôn mặt trong gương đồng phản chiếu này lại hoàn toàn không phải là y. Nếu mang bộ mặt này đứng giữa đám đông chắc chắn cũng chả có ai nhớ đến. Không cần suy nghĩ y cũng biết đây là tác phẩm của ai rồi. Có điều, đây lại rất hợp với ý y.