Chương 4: Rời khỏi vực.

Khi Đông Phương hồi thần lại, y đã về lại chỗ cũ, người kia đã biến mất. Lửa vẫn cháy, nếu không phải giấu vết chưởng phong vẫn còn lưu lại, y lại tưởng những chuyện xảy ra chỉ là cơn mộng.

Thật ra, lá bùa khi nảy chỉ là một trận pháp cấp thấp. Trận này chủ yếu để lấy thông tin từ người cho máu đồng thời có chút ảnh hưởng đến tinh thần người nọ, nhưng hiệu quả không nhiều. Việt Thần cũng chỉ vô tình thu thập được ở thế giới trước chứ cũng không phải kết khế nô gì. Khi kết khế nô phải được thiên đạo làm chứng, người ký khế nô phải hoàn toàn nghe lệnh chủ nhân không cách nào phản kháng. Hắn thì không có hứng thú nuôi một con rối huống hồ hắn còn chống lại thiên đạo làm trái pháp tắc, linh lực bị phong bế. Ai biết được một khi kết khế pháp tắc thế giới này phát hiện có kẻ ngoại lai lại xảy ra chuyện gì? Hắn còn chưa có chơi đủ đâu đấy.

Đừng trên vách đá trước cửa động nhìn người bên hồ thẫn thờ, Việt Thần không khỏi cảm thấy thú vị. Ai lại tưởng được người toàn thân đỏ rực như y, kinh diễm như một ngọn lửa lại là thiên linh căn hệ thủy? Nhìn qua phản ứng của y có lẽ thế giới này còn không biết đến tu tiên giả hoặc là đã tới thời kỳ suy thoái. Là thiên linh căn nhưng chỉ dừng lại ở luyện khí hậu kỳ, một là do y là do y vô dụng hai là cả thế giới này là phế vật. Thiên linh căn có lý nào lại là phế nhân hơn nữa theo quan sát của Việt Thần ngộ tính của y hẳn không tồi vậy chỉ có thể nói thế giới này thật sự tồi tàn.

Lửa đã tàn trời cũng đã sáng, người bên hồ vẫn không ngừng suy nghĩ thẳng đến khi bên tai truyền đến giọng nói đầy ngả ngớn.

Việt Thần lên tiếng: “ Nghĩ gì đấy, đang nghĩ về ta sao?”

Không biết hắn lấy đâu ra tự tin đó nhưng ngặt nỗi Đông Phương Bất Bại không nói lại được, đúng là y đang nghĩ về hắn. Nhưng không hiểu tại sao nghe ngữ khí hắn nói vẫn cảm thấy một chút quái dị nhất là khi hắn cứ thích đứng sau lưng mà nói vào tai y. Sau hai lần giao đấu với hắn, y hiểu rõ sự chênh lệch thực lực của cả hai lớn đến mực nào nên y cũng không thừa sức mà phản kháng hắn nữa. Y khẽ nghiêng đầu tránh đi hơi thở đầy nguy hiểm phía sau.

Nhìn phản ứng của Đông Phương, Việt Thần cười khẽ tiến lên phía trước vài bước. Lấy trong không gian một chiếc bàn ngọc rồi đặt lên đó đủ thứ chai lọ. Đây là lần thứ hai Đông Phương thấy người nọ lấy đồ vật từ trong hư không. Y càng thêm chắc chắn hắn không phải là người. Dù là ảo thuật cũng không tự nhiên biến từ không khí ra nhiều đồ vậy được, hơn nữa những thứ hắn bày ra thoạt nhìn không phải đồ vật tầm thường, không biết hắn định làm gì nữa.

Ngẫm nghĩ một lát Việt Thần quyết định lấy ra một miếng thịt Tuyết Linh Hươu lớn đặt lên đĩa ngọc. Phiêu mắt đến người vẫn nhìn nhất cử nhất động của mình kia.

Việt Thần hất cằm gọi: “ Qua đây.”

Nghe vậy, Đông Phương đứng lên bước đến chỗ bàn ngọc càng thêm cảnh giác ý đồ của người nọ. Thấy y vẫn cứ chậm chạp đứng cách bàn ngọc nhìn y, Việt Thần không khỏi mất kiên nhẫn.

“ Nhìn đủ chưa? Mặc dù ta soái thật nhưng nhìn ta không giữ được tính mạng của ngươi đâu.” Việt Thần hất cằm về phía bàn tiếp ra lệnh. “ Nấu đi.”

Đông Phương đờ ra một chút, vô thức hỏi lại: “ Nấu ăn sao?”

Thấy y như vậy Việt Thần không khỏi tức cười: “ Chứ ngươi nghĩ lý do ngươi có thể sống đến bây giờ là gì?” Việt Thần áp sát lại dùng tay nâng khuôn mặt Đông Phương lên kề sát mặt hắn, nói: “ Khuôn mặt này sao?”

Lần đầu tiên trong cuộc đời Đông Phương giáo chủ bị người ta cợt nhã, bàn tay nắm chặt của Đông Phương nổi lên gân xanh nhưng rất nhanh lại thả lỏng. Nếu đổi lại kẻ khác không biết đã bị Đông Phương cho tan xác bao nhiêu lần rồi, nhưng hết lần này đến lần khác lại là nam nhân không phải người thường này. Khẽ đem khuôn mặt thoát khỏi ma trảo của người nọ trong lòng lại nổi lên một tư vị khó hiểu.

Cũng biết là mình không thể làm trái ý của nam nhân, Đông Phương đi đến bên bàn ngọc mở từng trai lọ ra. Đến khi xem hết toàn bộ y cũng không khỏi ngẩn ra. Ai mà ngờ được hơn mười lọ dương chi bạch ngọc ấy thế mà chỉ để đựng muối đường gia vị? Phải biết Đông Phương Bất Bại y làm giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo sống trong nhung lụa xa hoa cũng không đến mức ấy.

Thấy Đông Phương đã bắt đầu động chân động tay, Việt Thần cũng không quan tâm y có bỏ độc gϊếŧ mình hay không mà đi đến bên cạnh hồ lấy ra một chiếc ghế bập bênh nằm nhắm mắt phơi nắng.

Người tu chân vốn tích cốc không cần ăn uống ngủ nghỉ, có nhưng tu tiên giả xem việc đấy là những việc phàm trần ô uế nhưng Việt Thần thì khác. Hắn thích ăn thích uống, thích ngủ thích chơi, cuộc đời của người tu chân dài đằng đẵng nếu chỉ có tu luyện thì còn gì thú vị?

Tuy là nói như vậy nhưng thật ra Việt Thần cũng không được mấy lần ăn chơi. Ban đầu cuộc sống nghèo đói bần hàn, người người khinh rẻ làm gì có để ăn? Sau khi nhập đạo thì lại liều mạng tu luyện, thời thời khắc khắc tranh đấu đối phó mưu đồ. Một phút sơ xảy cũng là đạo tán mạng tan nào có thời gian để làm những việc khác. Đến lúc hắn đạp chân lêи đỉиɦ nhân sinh thì lại phát hiện cuộc đời hắn chẳng qua là do người khác sắp đặt chẳng còn hứng thú mà ngao du nhân gian. Bây giờ có cơ hội hắn ngại gì không hưởng thụ.

Đống lửa mới vừa tắt đêm qua giờ lại một lần nữa cháy lên, Đông Phương nhìn một lượt hết tất cả nguyên liệu, ngoài những gia vị nấu ăn bình thường thì còn có những gia vị lạ mà y chưa từng biết đến. Ngay cả miến thịt tươi kia y cũng chưa từng nhận ra nó là thịt gì, giống hươu mà lại không giống cũng không biết mùi vị như thế nào. Đông Phương quyết định làm món thịt nướng đơn giản nhất. Tay nghề Đông Phương luyện được cũng không phải dạng vừa, vốn dĩ định nấu cho Liên đệ thử không ngờ lại sử dụng vào lúc này. Nghĩ đến Dương Liên Đình lòng Đông Phương càng thêm căm tức bọn ngụy quân tử kia. Không bao lâu sau một mùi hương thơm phức tỏa trong không khí, Việt Thần mở một bên mắt nhìn thoáng qua.

Từ trên ghế đứng dậy hắn bước đến nơi mùi hương tỏa ra, tiện tay một xiên thịt vàng ươm đang còn tỏa khói, không khách sáo mà cắn một miếng.

“ Không tồi.” Lấy thêm một xiêng thịt nữa, Việt Thần vừa ăn vừa lục lọi trong không gian lấy ra một chiếc vạn bảo linh ném cho Đông Phương, nói: “ Thưởng cho ngươi.”

Đông Phương nhìn hầu bao thêu nụ hồng liên trong tay, tuy tức giận bị sai sử như nô bộc nhưng vẫn không ngăn được y tò mò muốn biết đây là thứ gì, dù gì thì vật trên người nam nhân kia cũng không có thứ nào tầm thường. Hầu bao này cũng vậy, mặc dù Đông Phương đã âm thầm vận nội lực vẫn không thể mở nó ra.

Nhìn người kia loay ha loay hoay mãi vẫn không biết cách mở vạn bảo linh ra, Việt Thần cảm thấy buồn cười. Rõ ràng là thiên linh căn tu luyện còn không tới trúc cơ, nay ngay cả một vật thẩm tầm thường như này cũng không biết cách mở.

Việt Thần mắng một câu: “ Vô dụng!”

Nghe vậy Đông Phương đang còn nghiên cứu cái túi kỳ lạ kia ngẩng đầu trừng mắt phượng với Việt Thần.

Việt thần lên tiếng: “ Nhỏ một giọt máu vào.”

Đông Phương bán tín bán nghi nhìn Việt Thần rồi lại nhìn hầu bao trong tay, cuối cùng vẫn quyết định cắt ngón tay nhỏ vào trên túi một giọt máu. Giọt máu rơi vào đóa hồng liên rất nhanh liền biến mất, đóa hồng liên phát ra ánh sáng từ từ nở rộ, cùng lúc đó Đông Phương cảm nhận được một sự liên kết vô hình giữa y vào chiếc hầu bao.

Việt Thần nâng tay bắn một tia thuật thức vào giữa mi tâm y, vô số thông tin bỗng chốc xuất hiện trong đầu Đông Phương.

Vứt cây thịt đã trống trơn trong tay, Việt Thần lại tiếp tục nằm trên ghế nhắm mắt uống một ngụm rượu từ trong hủ rượu hắn vừa lấy ra.

Việt Thần hờ hững mở miệng nói với Đông Phương: “ Ăn xong rồi dọn dẹp mau.”

Đầu Đông Phương hiện giờ thực sự rất loạn, y không kịp suy nghĩ gì vô thức làm theo lời Việt Thần nói, vừa ăn vừa xắp xếp lại thông tin trong đầu. Đông Phương ngộ tính vốn không tồi, rất nhanh y đã tìm được cách mở vạn bảo linh trong tay. Trong đống thông tin nam nhân kia chuyển vào đầu hắn có nhưng thứ hắn chưa bao giờ nghe qua nhưng lại có thể liên tưởng đến những thứ khác. Giống như cái gọi là linh khí liệu có phải chính là chân khí trong cơ thể của y hay không. Nhắm mắt thử điều động chân khí, ấy thế mà y thành công, y rõ ràng cảm nhận được mối liên kết giữa y và vạn bảo linh, theo đường chỉ ấy mà nhìn vào bên trong.

Càng vào bên trong y càng thêm kinh ngạc, đây là một khoản không rộng lớn cách biệt với thế giới bên ngoài bốn bức từng dựng thẳng những dãy tủ cao chót, chỉ cần một ý nghĩ của y những ngăn tủ này liền xuất hiện trước mắt Đông Phương. Y lướt một lần nhìn qua tất cả, ngoài những ngăn trống không thì nhưng ngăn còn lại đựng nào cây cỏ, thịt sống, sừng thú, lông vảy của những con vật y hề biết đến. Ngoài những món nhìn qua có thể ăn được kia còn rất nhiều bình ngọc đựng đan dược cùng một đống thứ loạn thất bát tao. Ánh mắt Đông Phương dừng lại phía cuối góc tủ, những vò rượu được xếp thẳng hàng còn nguyên giấy đỏ niêm phong.

“ Hình như đây là loại rượu mà nam nhân kia uống.” Đông Phương nghĩ.

Từ trong không gian vạn linh bảo đi ra, Đông Phương ngẩn người nhìn nam nhân đang ung dung uống rượu rồi lại nhìn vạn linh bảo trong tay. Lần hạ mình này xem ra y không lỗ.

Nhớ lại những thứ nam nhân kia nói, Đông Phương nhanh chống ăn chỗ thịt còn lại. Khi nảy mãi bận tâm về những thứ bất thình lình xuất hiện trong đầu nên chưa thưởng thức được hương vị của loại thịt này, giờ Đông Phương mới biết thịt này khi ăn vào chẳng những non mềm mà bên trong còn ẩn chứa một loại sức mạnh chậm rãi tan ra chảy theo kinh mạch. “Chẳng lẽ đây chính là linh khí sao?” Đông Phương cũng chỉ có thể tự ngẫm.

Hiếm khi Việt Thần có lòng tốt chờ người kia mò mẫn cất xong đống chai lọ cùng chiếc bàn ngọc kia vào vạn bảo linh, bỏ hũ rượu xuống hắn đứng dậy vươn vai, nhìn người kia hất cằm về phía chiếc ghế. Biết hắn là người không thể trêu vào, Đông Phương cũng chỉ còn cách nhận mệnh tiến lên dọn chiếc ghế và hũ rượu đã vơi hơn nữa.

Đến khi y ngẩn đầu nhìn về phía nam nhân kia thì đã thấy một người hoàn toàn khác. Người đứng đó vẫn một thân tuấn lãng nhưng khí thế lại thu liễm đi nhiều, khuôn mặt cũng đổi khác chỉ có khóe miệng luôn khẽ nhếch là không vạn năm bất biến.

Ngước nhìn về phía mặt trời, Việt Thần nói: “ Cũng nên ra ngoài một chút rồi.”

Ba tháng nay, sau khi khỏi thương tích Đông Phương cũng đã tìm đủ mọi cách rời khỏi nơi này nhưng rất tiếc không thành, nơi này cứ như một l*иg giam tự nhiên điểm duy nhất thông với bên ngoài là khoản không trên bầu trời kia, dù y khinh công giỏi tới đâu vẫn không thể nào vượt được vách chắn cao bằng cả ngọn núi kia. Nhưng Đông Phương không hề nghi ngờ lời nam nhân kia nói, y biết nam nhân kỳ lạ này thừa sức rời khỏi đây.

Điểm nhẹ mũi chân, Việt Thần từ trên án mây trắng nhìn xuống dưới vực, điểm đỏ kia vẫn còn bất động chỗ cũ.

Vừa chớp mắt người trước đã biến mất, chưa kịp suy nghĩ thì vòng eo mảnh khảnh mà săn chắc của Đông Phương đã bị một sợi chỉ đỏ quấn lấy. Cảnh vật bỗng chốc thu nhỏ lại với tốc độ chóng mặt, tiếng gió gạo thét sắc lẹm vang vọng bên tai. Khi gió ngừng, cảnh vật bên dưới đã thu thành mảnh nhỏ.

Trên đầu Đông Phương vang lên một giọng nói. “ Đúng là đồ vô dụng.”

Dưới chân là án mây mềm nhìn như trôi rất chậm nhưng cảnh vật bên dưới lại thay đổi rất nhanh bỏ lại núi trùng, rừng rậm phía xa.

Nhìn án mây tựa sương tựa khói dưới chân Đông Phương không khỏi thầm nghĩ. “ Chẳng lẽ nam nhân này thật đúng là thần tiên. Chẳng lẽ thần tiên đều là cái loại đức hạnh này?”

Thật là oan uổng cho chúng tiên, đám mây này chẳng qua chỉ là pháp bảo phi hành của tu chân giới dù có được xếp bậc tiên phẩm thì không phải ai sử dụng cũng là tiên. Nó cũng chỉ được lấy ra bởi hứng khởi nhất thời không muốn gây chú ý của chủ nhân nó mà thôi.