Phùng Thu Dịch cũng là một thần tượng, tình trạng của anh khá giống với Lạc Tây: "Không được béo."
"Eh~" Trình Thanh chống cằm nhìn Lạc Tây, cô nhìn từ trên xuống dưới và cảm thấy Lạc Tây quá gầy. Vì vậy, cô cười dỗ dành: "Béo thì có sao đâu? Béo mới đáng yêu mà! Lạc Tây, ăn một chút đi, ngon lắm!"
Nói rồi, cô còn rưới thêm một chút sốt mayonnaise vào bát của Lạc Tây.
Lạc Tây: "... Cô! Thịt gà thì thôi đi, cái này... cái này nhiều calo lắm!"
Trình Thanh ngước mắt nhìn cô, mỉm cười dịu dàng, giọng đầy hiển nhiên: "Nhưng ngon mà!"
Lạc Tây: "... Tôi cũng muốn ăn lắm!!!"
Phùng Thu Dịch: "...!" Anh nhìn qua trái rồi nhìn qua phải, cuối cùng không nhịn được mà bật cười. Suốt một tháng tham gia chương trình, đây là lần đầu tiên anh thấy Lạc Tây chịu thua mà không nói được lời nào. Thật là thú vị quá!
Khổng Minh Viêm cũng bất ngờ nhướn mày, quay sang trợ lý của mình nói: "Lạc Tây lần đầu tiên hợp tác với người lạ như thế này đấy."
Rồi ông lại thở dài: "Có vẻ như Trình Thanh này khá giỏi, đây là lần đầu tiên Lạc Tây có thể hòa hợp với người lạ như vậy."
Trợ lý cười đáp: "Người mới thì nhiệt tình hơn là điều bình thường thôi, dù sao cô ấy cũng là ngôi sao mà! Hiệu ứng hào quang đấy, cứ đợi thêm vài ngày, rồi xem họ có thật sự hợp nhau không."
Khổng Minh Viêm gật đầu, không phản đối. Thực ra, trong chương trình, không chỉ mình Lạc Tây bị mọi người xa lánh. Ai cũng ít nhiều bị ghét, chỉ là Lạc Tây không biết cách che giấu mà thôi.
Do đó, khi lên hình, hiệu ứng chương trình khiến người xem cảm giác như chỉ có Lạc Tây bị ghét.
Cộng thêm phần cắt dựng có chủ đích, hiệu ứng thị giác càng rõ ràng hơn.
Điều này, có lẽ Trình Thanh đã biết từ trước khi tham gia chương trình.
Bên ngoài, trăng sáng sao thưa, còn trong nhà ánh đèn ấm áp.
Trình Thanh mỉm cười nhìn Lạc Tây cắn một miếng nhỏ miếng gà, rồi hỏi: "Ngon không?"
Lạc Tây ấm ức, không cam lòng nhưng cũng không thể phủ nhận: "Ngon."
Là đầu bếp làm món gà chiên, Triệu Bạch Băng tỏ ra bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên anh ta nhận được lời khen từ Lạc Tây.
Trong ánh đèn ấm áp, nụ cười của Trình Thanh trở nên dịu dàng hơn: "Thật sao? Vậy để tôi thử một miếng."
Lạc Tây đỏ mặt khẽ đáp: "Ừ."
---
"Ưʍ." Trình Thanh khẽ rên lên, xoa trán rồi ngồi dậy từ trên giường.
Tối qua, vì buổi tiệc chào mừng ba giáo viên, cô đã uống hai ly rượu.
Trình Thanh vốn không giỏi uống rượu, nên hơi chóng mặt và về phòng nghỉ ngơi sớm.
Mặc dù ngủ chung một giường, nhưng hai người mỗi người dùng một chiếc gối và một chiếc chăn riêng, chẳng khác gì việc ngủ hai giường tách biệt. Trình Thanh chui vào chăn của mình và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cô vốn là người ngủ rất sâu, trừ khi có chuyện gì quá bất thường, cô thường ngủ thẳng một giấc đến sáng.
Nhưng cô không ngờ Lạc Tây lại quá “bất thường”.
Trình Thanh bị đánh thức bởi cú đá "vô ảnh cước" của Lạc Tây.
Cô sờ bụng, quay đầu nhìn sang bên cạnh, thật là… Lạc Tây đang ngủ ngon lành, không hề có chút tự giác rằng mình đã đá người khác.
Trình Thanh xoa đầu, vừa xoa vừa cười.
"Có phải vì điều này mà Lạc Tây xích mích với Diệp Linh Vân đầu tiên không nhỉ?"
Trình Thanh tự lẩm bẩm, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Nhìn Lạc Tây đang ngủ, khuôn mặt vô tội, thậm chí qua chiếc áo ngủ hơi mở, cô còn thấy thấp thoáng phần bụng trắng nõn của Lạc Tây.
Trình Thanh lắc đầu, kéo chăn đắp lên cho Lạc Tây.
Đêm đó, Trình Thanh lại bị đá hai lần nữa, tức đến mức cô cuốn Lạc Tây vào chăn rồi ôm chặt ngủ.
Sáng hôm sau, Lạc Tây tỉnh dậy trong cảm giác bị gò bó.
Mở mắt ra, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là khuôn mặt của Trình Thanh đang ở rất gần. Trình Thanh vẫn còn đang ngủ, trông cô lúc này không dịu dàng như khi thức, mà có vẻ lạnh lùng, như thể muốn giữ khoảng cách với mọi người.
Nhưng...
Lông mi cô ấy thật dài, thậm chí còn tạo ra bóng râm trên gò má. Da cô ấy cũng đẹp, mặc dù da mình tốt hơn.
Ánh mắt của Lạc Tây dừng lại trên đôi môi của Trình Thanh. Điều quan trọng nhất là, đôi môi đó có thể nói những lời ngọt ngào đến chết người.
Nhớ lại những lời nói của Trình Thanh tối qua, Lạc Tây không khỏi cười khẽ. Nụ cười mà cô không bao giờ thể hiện trước mặt người khác, lại nở rộ trong ánh nắng ban mai.
Khi Lạc Tây định đưa tay ra chọc Trình Thanh, cô bỗng nhận ra...
"???... Sao cô lại trói tôi thế này!!!"
Trình Thanh bị đánh thức bởi tiếng hét giận dữ của Lạc Tây. Cô mơ màng mở mắt...
Đập vào mắt cô là khuôn mặt đỏ bừng của Lạc Tây, trông tức giận vô cùng. Trình Thanh ngơ ngác một chút, sau đó nở nụ cười tươi rói.
Sự lạnh lùng trên gương mặt cô lập tức biến mất.
"Chào buổi sáng, Lạc Tây." Giọng cô vẫn nhẹ nhàng, trong trẻo như thường.
Lạc Tây: "..."
"Chào buổi sáng." Lạc Tây cảm thấy tức tối nhưng vẫn phải đáp lại.
---
Khi Trình Thanh bước xuống cầu thang với quầng thâm dưới mắt, Diệp Linh Vân nhìn cô với ánh mắt đầy thông cảm.
Trình Thanh: "..." Cũng đúng thôi, tối qua chỉ ngủ được 5 tiếng, trông mình chắc tệ lắm.
Cảm giác thật phức tạp, không ngờ mình lại được nữ chính thương hại.
Đạo diễn thấy cô xuống liền ra hiệu cho quay phim hướng ống kính về phía cô. Trình Thanh cố gắng lấy lại tinh thần và chào mọi người.
Lúc này, hầu hết mọi người đã ăn sáng xong. Vì hầu hết các ngôi sao tham gia chương trình này không có tài nấu nướng, mỗi buổi sáng họ đều chỉ uống sữa để qua bữa.