Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cùng Nữ Xứng CP Bạo Hồng Giới Giải Trí

Chương 12

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mọi thành tựu đều cần có cái giá, và khi tỉnh dậy trong thế giới này, cô tin rằng mình có những việc khác đáng làm hơn.

Trình Thanh đã suy nghĩ rất nhiều, cô vẫn không thể quên được hình ảnh trong sách, khi Lạc Tây bị gãy chân, ngồi cô độc bên đài phun nước trong công viên, bị mọi người cười nhạo.

Lòng kiêu hãnh, danh tiếng, sự yêu mến của mọi người dành cho cô ấy... tất cả đều tan biến.

Trình Thanh biết rõ kết cục đó, vì vậy cô cảm thấy thương xót, và bất kể Lạc Tây có nổi giận hay bướng bỉnh đến đâu, cô cũng không bao giờ giận dỗi.

Cô muốn thay đổi kết cục này. Lạc Tây, một cô gái như thế, đáng lẽ phải luôn rạng rỡ và kiêu hãnh.

Nghe xong, Tiểu Hạnh tiếc nuối nói: "Thật tiếc, rõ ràng chị có khả năng mà."

Trình Thanh nhìn Lạc Tây rồi nói với Tiểu Hạnh: "Chẳng có gì phải tiếc, chị cũng đã có được thứ chị cần trong chương trình này."

Lạc Tây nhìn cảnh hai người nói chuyện tự nhiên với nhau, trong lòng bỗng dâng lên một cơn giận vô cớ. Cô quay đầu bỏ đi...

Dường như Trình Thanh có một radar phát hiện Lạc Tây giận dỗi. Cô ngẩn người: "Hình như thành quả của mình vừa bỏ đi rồi?"

Lưu Toa Vũ: "...Hả?"

Lâm San Điệp: "...Cô giáo, bọn em vẫn ở đây mà."

Trình Thanh nhìn hai người đầy thắc mắc: "Cô ấy giận vì chuyện gì nhỉ?" Mình đâu có làm gì đâu chứ!

Lưu Toa Vũ: "..." Tôi cũng muốn biết đây!

Trình Thanh sờ túi trống trơn rồi hỏi: "Có ai mang kẹo sữa không?"

Lâm San Điệp: "...Ai lại mang theo thứ đó chứ."

Lạc Tây đi được mấy bước, nghe thấy những câu hỏi của Trình Thanh thì mặt đỏ bừng, rồi tức tối quay lại.

"Tôi không giận!" Lạc Tây nhíu mày. Cô thực sự không giận mà. Chỉ là, khi nhận ra mình không phải là người đặc biệt nhất, có lẽ... chỉ có một chút... chút xíu thất vọng thôi?

"Vậy thì tốt." Trình Thanh cười sảng khoái, nắm lấy tay cô: "Thôi nào, để tôi dẫn cô đi thay đồ."

Tiểu Hạnh hớn hở đi theo: "Em cũng đi!"

Trình Thanh đẩy cô ấy ra: "Em không muốn đi đâu."

Tiểu Hạnh: "(⊙_⊙)?"

Lạc Tây sững người, nhìn Trình Thanh kéo mình đi, rồi cuối cùng khẽ bật cười...

---

Thế gian này, có những đôi tay nắm lấy nhau, mà cảm giác đặc biệt đến lạ kỳ.

Cảm giác phù hợp, ấm áp, khiến lòng người rung động và vui sướиɠ, chỉ qua đôi tay, cũng đủ để truyền tải.

Giống như trên đời này, luôn có một người đặc biệt đối với một người khác.

Không gặp thì thôi, gặp rồi... càng thêm tương tư.

Trình Thanh là một người vô cùng dịu dàng. Từ lần đầu gặp, Lạc Tây đã biết điều đó.

Lạc Tây cũng hiểu rõ mình không phải người có tính cách tốt, cũng chẳng có tài năng gì đặc biệt!

Cô kiêu ngạo, ưa làm nũng, dễ nổi nóng. Một người như cô, ngoài fan hâm mộ ra, thì còn ai có thể thích mình, dù chỉ một chút?

Từ bé, ngay cả mẹ cô cũng từng chán nản, nắm tay cô mà nói: "Lạc Tây, nếu con không làm được điều gì tốt nhất, thì thà ngay từ đầu đừng làm gì cả."

Cô đã nhiều lần đứng trong bóng tối, tự nhủ với bản thân: Lạc Tây, mày chính là một kẻ khó ưa như thế đấy.

Vì vậy, cô ghét tham gia các chương trình thực tế. Dù có kịch bản hay hình tượng, vẫn khó che giấu bản chất thật sự của con người.

Cô không hề ngạc nhiên khi bị cộng đồng mạng chỉ trích.

Người như cô, bị ghét là chuyện đương nhiên, đúng không? Vì vậy, cô không thích những người có tính cách hoàn toàn đối lập với mình.

Sự khác biệt quá lớn khiến cô gần như ghen tị.

Nhưng cô chưa bao giờ ngờ rằng, khi sự dịu dàng ấy dành cho mình, nó lại khiến cô rung động đến thế.

Tại sao lại dung túng cho mình? Tại sao lại dỗ dành mình? Tại sao lại mỉm cười dịu dàng với mình?

Một người như Trình Thanh, khiến người khác yêu thích, chẳng có gì lạ cả.

Trên đường bị Trình Thanh kéo vào phòng thay đồ, Lạc Tây chỉ mải nghĩ: Một người như mình, tại sao Trình Thanh vẫn chưa giận nhỉ? Dù chỉ mới hai ngày, lẽ ra cô ấy cũng đã hiểu tính mình là như thế nào rồi chứ?

Giống như những người trong chương trình, cuối cùng đều tránh xa cô, có lẽ một ngày nào đó, Trình Thanh cũng sẽ như vậy thôi?

---

Phòng thay đồ của phòng tập đấu kiếm không quá lớn, có lẽ vì số lượng học viên cũng không đông.

Ngoài cửa ra, các bức tường còn lại đều có tủ đồ. Giữa phòng là một chiếc ghế dài, thường được các thành viên sử dụng để nghỉ ngơi.

Lạc Tây gạt hết những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, tò mò nhìn quanh. Đây là nơi Trình Thanh thường luyện tập sao?

Trình Thanh thả tay cô ra, cười nói: "Để tôi lấy cho cô một bộ đồ."

Lạc Tây gật đầu, nhưng ngay sau đó lại nói: "Tôi không mặc đồ người khác từng mặc qua đâu."

Trình Thanh đi được nửa đường thì dừng lại, quay trở lại, đứng trước một cái tủ, hỏi với vẻ mặt bình tĩnh: "Vậy đồ của tôi thì sao?"

Lạc Tây lập tức đỏ mặt, quay đầu đi: "Miễn cưỡng cũng được."

Trình Thanh bật cười, xoay người mở tủ, vừa lấy quần áo vừa nói: "Ừ nhỉ! Dù sao thì chúng ta cũng đã ngủ chung giường rồi mà."

Lạc Tây đang mải nghĩ ngợi, nghe đến đó thì hét lên một tiếng: "Á!" rồi trượt chân ngã xuống sàn.

Trình Thanh cầm bộ đồ quay đầu lại, nở một nụ cười vừa bất lực vừa dịu dàng: "Chỉ đùa chút thôi, cô không đùa được sao?"

Lạc Tây đỏ mặt, trừng mắt nhìn cô: "Ai lại đùa kiểu đó chứ?"

Trình Thanh không cãi lại, cầm bộ đồ đi đến bên cạnh cô, đưa tay ra trước mặt: "Đứng dậy nào!"
« Chương TrướcChương Tiếp »