*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trước khi mặt trời lặn, bọn họ đã tới quận Xích Thủy.
Quận Xích Thủy là thành trì lớn nhất ở Nam Hoang.
Phủ đệ của thái thú Nam Hoa ở ngay đây.
Trước khi trời tối bọn họ vào thành, trên đường vẫn náo nhiệt.
Ngụy Thư Tĩnh ở bên ngoài đánh xe.
Nguyên Bảo đã lâu không thấy náo nhiệt, từ sau khi vào thành liền ngồi bên cạnh Ngụy Thư Tĩnh, ríu rít không ngừng.
Vân Trân thấy Triệu Húc vì chuyện trước đó vẫn luôn rầu rĩ không vui, thầm nghĩ nên phân tán lực chú ý của hắn.
Gặp đồ vật thú vị, nàng liền làm bộ khó hiểu tới hỏi hắn.
Mới đầu, phản ứng của Triệu Húc chỉ nhàn nhạt.
Nhưng dù sao hắn cũng là hài tử, không bao lâu đã bị cuốn hút theo nàng.
Trong xe ngựa, bầu không khí áp lực khi xuất phát dần tiêu tan.
...!
Bọn họ tìm tới một khách điếm gần Yên Vũ Lâu.
Tiểu nhị mang đồ ăn lên, Vân Trân liền hỏi gã chuyện của hoa khôi Yên Vũ Lâu.
Tiểu nhị nghe xong, trên mặt hiện rõ sự kinh ngạc.
Có lẽ là không ngờ bọn họ tuổi nhỏ thế mà cũng đi dạo hoa lâu.
Có điều, mỗi ngày khách điếm đón đi rước về, tiểu nhi cũng coi như có kiến thức rộng rãi.
Kinh ngạc một chút, gã rất nhanh liền hoàn hồn, nhiệt tình giới thiệu với họ về Yên Vũ Lâu.
Nói đến thanh lâu ở quận Xích Thủy, đương nhiên phải nhắc đến Yên Vũ Lâu.
Mà người tới Yên Vũ Lâu hơn phân nữa đều muốn tìm đến hoa khôi Yên Vũ cô nương.
Chỉ là Yên Vũ cô nương này tuy ở thanh lâu, nhưng lại giữ thân trong sạch, bán nghệ chứ không bán thân.
Muốn gặp nàng ấy, sợ rằng còn khó hơn lên trời, cho dù có núi vàng núi bạc, quyền lực cao ngất, chỉ cần không lọt vào mắt của Yên Vũ cô nương thì không thể gặp.
...!
Kể hết mọi chuyện, tiểu nhị khách điếm cầm ngân lượng rời đi.
Mấy người Vân Trân hai mặt nhìn nhau.
Việc này, có hơi khó làm.
Vân Trân nghĩ.
"Nguyên Bảo." Đúng lúc này, Triệu Húc đưa cho Nguyên Bảo một túi bạc, "Ngươi ra ngoài hỏi thăm đi."
"Được thôi! Thiếu gia, Nguyên Bảo đi ngay!" Nguyên Bảo cầm bạc, vui vẻ rời đi.
Vân Trân ngây ra một lúc.
Triệu Húc thấy nàng nghi hoặc, liền giải thích: "Nguyên Bảo am hiểu loại chuyện này nhất.
Trước kia lúc ở kinh thành, hắn thường xuyên..."
Nói tới đây, Triệu Húc dừng lại, nhíu mày, không tiếp tục nữa.
Có lẽ là nhớ tới ít chuyện xưa.
Vân Trân sờ mũi, nhìn thoáng qua Ngụy Thư Tĩnh, không hỏi tiếp.
...!
Đến khi bọn họ sắp đi nghỉ, Nguyên Bảo mới trở về.
"Thiếu gia, Nguyên Bảo nghe ngóng được rồi!" Nguyên Bảo uống một ngụm trà, nói, "Ba ngày trước, Yên Vũ cô nương có tổ chức một hội thơ ca.
Ngày mai, nàng ấy sẽ cùng công tử chiến thắng ra ngoài du hồ."
Ra ngoài du hồ?
Mấy người Vân Trân nhìn nhau.
Đây đúng là cơ hội tốt để tiếp cận Yên Vũ cô nương.
"Nguyên bảo còn nghe được một tin." Nguyên Bảo lại nói, "Nghe nói Yên Vũ cô nương là người phương Bắc, đi theo mẫu thân tới quận Xích Thủy.
Năm năm tuổi, mẫu thân nàng ấy chết, không có tiền mai táng, lúc ấy mới phải bán mình vào Yên Vũ Lâu.
Nàng ấy vô cùng hiếu thuận, thanh minh mỗi năm đều tới trước mộ tế bái."
Hiếu thuận?
Vân Trân nghe xong, rơi vào suy tư.
Chỉ biết ngày mai Yên Vũ cô nương sẽ ra ngoài du hồ, nhiêu đây chưa đủ, còn phải tìm cơ hội tiếp cận nàng ấy, hơn nữa phải lấy châu thoa mới được.
Người phương Bắc, hiếu thuận...!
"Phương Bắc có đồ ăn gì mà nhà nào cũng làm, đặc biệt là trong nhà có hài tử, mẫu thân sẽ làm cho hài tử ăn?" Vân Trân hỏi.
"Cái này...!Không biết..." Nguyên Bảo lắc đầu.
Vân Trân nhíu mày.
"Bánh vân nghê!" Đúng lúc này, Triệu Húc lên tiếng, "Món ăn vặt hài tử phương Bắc thích nhất là bánh vân nghê, ngay cả gia đình nghèo nhất cũng làm cho hài tử ăn.
Ngươi chẳng lẽ muốn..."
"Không sai." Vân Trân nhìn người đối diện, nheo mắt lại, cười nói, "Nô ty muốn từ "hương vị" và "mẫu thân" ra tay."
(*) Bánh vân nghê (云霓糕): làm từ khoai lang, bột năng và bột gạo nếp.
.