Quyển 1 - Chương 23

Dưới tình thế cấp bách, Tô Tiểu Thanh duỗi tay véo đùi của tiểu hoàng tử một cái, chỉ vài giây sau lập tức nghe thấy tiểu hoàng tử vốn đang ngủ say oa khóc một tiếng, tiếng khóc kia như long trời lở đất khiến Nhu phi và Tôn Diễm tướng quân đang giao hợp một chỗ đều kinh hãi.

“Hu hu…… Chàng dọa con trai ta sợ rồi đấy, tên khốn kiếp này……Ưm…..” Nhu phi lúc này đã chẳng để ý vì sao con trai mình lại ở đây, chỉ đổ hết lỗi lầm lên trên người Tôn Diễm. Dù gì bây giờ hai người đang ở trẩm cung của mình, hai người rõ ràng và ăn vụng, nàng ta chột dạ chết đi được. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chức vị phi tử này cũng khó mà giữ lại được.

Dù thế nào đi nữa, so với sai lầm của Tô Tiểu Thanh hôm nay, lỗi của Nhu phi thật sự không thể tha thứ.

Tôn Diễm ngẩn người, hắn tự động xem tiếng động mình nghe được lúc nãy là do con trai gây ra, vội vàng nhẹ giọng dỗ dành nói: “Ui cha, được rồi, không phải là do ta sợ chuyện của chúng ta bị người ta phát hiện hay sao? Ta…..”

“Ta thấy chàng đúng là ước gì muốn mọi người đều biết hết chuyện của chúng ta đấy…… Hu hu……Tôn đại tướng quân bây giờ bản lính ghê rồi, một phi tử nhỏ nhoi như ta làm gì so nổi……” Nhu phi khóc lóc vô cùng thảm thϊếp, trực tiếp cắt ngang lời nói của Tôn Diễm, không hề để ý đến thân phận tướng quân của hắn chút nào.

Tôn Diễm vội vàng cười làm lành: “Được rồi, được rồi, nàng đừng tức giận với ta nữa, chẳng lẽ nàng còn không hiểu ta à? Người ta yêu nhất chính là nàng, sao nỡ để nàng xảy ra chuyện chứ?”

“Hu hu…… Chàng, chàng còn không mau rút cái thứ xấu xí kia ra đi, cứ muốn để con trai nhìn thấy ta bị chàng ức hϊếp đúng không?” Lúc nói chuyện, âʍ ɦộ của Nhu phi còn kẹp chặt một cái giống như đang nhắc nhở, Tôn Diễm rên lên một tiếng, cuối cùng vẫn rút chim ra.

Tô Tiểu Thanh bên kia giường nhân lúc chủ tử và Tôn Diễm tướng quân đang tranh cãi, vội vàng sửa sang lại quần áo của mình, nhẹ nhàng dỗ tiểu hoàng tử. Dù gì cũng là bảo mẫu, nàng đương nhiên biết làm sao để dỗ dành hài tử. Lúc nãy là tình thế cấp bách nên mới véo nhóc con một cái, trong lòng cũng áy náy nãy giờ, thầm nói sau này nhất định phải thương yêu cu cậu này gấp bội.

Mãi đến khi Tôn Diễm sửa sang lại quần áo mới vội vàng rơi đi. Nhu phi soạn sửa dung nhan đi về phía giường màn, lúc này liền thấy Tô Tiểu Thanh đang ôm nhi tử của mình vào trong ngực.

Trong lòng Nhu phi trầm xuống, thầm nghĩ chẳng lẽ chuyện của mình, Tứ hoàng tử và Tôn Diễm tướng quân đã bị cung nữ nhỏ này phát hiện ư? Nàng ta chưa kịp mở miệng hỏi, Tô Tiểu Thanh đã vội vàng nói: “Nhu phi nương nương, Tiểu Thanh đáng chết, hôm nay tham ngủ quá nên quên mất chuyện ngài dặn dò, tiểu hoàng tử vừa rồi bị bóng đè nên mới……”

Thứ Nhu phi để ý lúc này không phải sai lầm nhỏ này của Tô Tiểu Thanh, mà chính là nàng có phải đã phát hiện ra chuyện của mình, Tứ hoàng tử và Tôn Diễm tướng quân không thôi.

Tô Tiểu Thanh ở trong cung luồn lách một thời gian, dù sao cũng học được bản lĩnh nhìn mặt đoán ý người khác. Nàng vội vàng nói: “Tiểu Thanh hôm nay ngủ say quá, ngay cả Nhu phi nương nương trở về lúc nào cũng chẳng biết, thật là đáng chết, Tiểu Thanh chấp nhận lãnh phạt ạ.”

Hai mắt Nhu phi nhíu lại, nhìn dáng vẻ thành thật của Tô Tiểu Thanh, thấy nàng không giống như đang nói dối, nhìn cũng giống như thành thật muốn chịu phạt. Với lại nàng là người có xuất thân hèn mọn, mình là ân nhân của nàng, có lẽ Tô Tiểu Thanh này sẽ không dám bán đứng mình đâu. Nghĩ thế, tâm trạng của Nhu phi liền tốt hơn rất nhiều, cong môi cười; “Thôi được rồi, sau này phải chăm sóc Tiểu hoàng tử thật tốt, nếu Tiểu hoàng tử xảy ra chuyện gì, ta sẽ hỏi người đầu tiên đấy.”

Hai người chẳng ai nhắc tới Tôn Diễm, giống như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra.