Cung Nữ Chọc Trạng Nguyên

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
宮女惹狀元 Tác giả: Thủy Bạc Hà – 水薄荷 Couple: Thư Kỳ x Lưu Ly Edit: Ring Đường đường là tân khoa Võ Trạng Nguyên mà lại muốn ám sát Hoàng đế? Thân là tiểu cung nữ được sủng ái, đương nhiên phải hộ giá rồi, …
Xem Thêm

Chương 8
Edit: Ring.

Giống như đã trải qua một thế kỷ, kịch liệt xóc nảy cuối cùng cũng dừng lại.

“Ngừng rồi?” Trải qua cơn chấn động quay cuồng ban nãy, tình huống hiện tại khiến Lưu Ly rất khó có thể tin.

Nàng tưởng mình chết chắc rồi, không ngờ vẫn còn sống, hơn nữa hình như cũng không bị thương chỗ nào, thật sự là quá tốt!

“Cảm tạ ông trời, cảm tạ chúng thần che chở! Cảm ơn trời đất, ta còn sống.”Oa, thật cảm động quá!

“Cảm tạ chúng thần không bằng cảm tạ ta.” Thư Kỳ nhảy xuống ngựa, ôm nàng xuống theo. Không ngờ Lưu Ly lại không thể đứng vững, hắn đành phải tiếp tục ôm nàng. “Không sao chứ?”

“Ta… ta sợ tới mức nhũn ra.” Nàng cười khổ, bây giờ không còn chút sức lực nào. Tình huống vừa rồi thật sự đã hù nàng chết khϊếp. Bây giờ nàng đã biết xe ngựa tuy xóc nảy nhưng nếu so sánh với cưỡi ngựa thì đó đã là công cụ thay đi bộ phi thường thoải mái, phi thường an toàn rồi. Sau này nàng xin hứa nhất định không chê xe ngựa nữa.

“Thấy được.” Khóe miệng Thư Kỳ có nụ cười khó hiểu. Đáng tiếc Lưu Ly đang vội khống chế cảm xúc, cản bản không để ý đến, cả người dán lên hắn rất giống không có xương.

“Ta tưởng mình chết chắc rồi.” Còn sống thật quá tốt, nhân gian thật sự là quá tuyệt vời!

“Có ta ở đây, nàng muốn chết cũng không dễ.” Hắn còn quyến luyến thân thể mềm mại này, đương nhiên không thể để nàng rời đi sớm như vậy, cho dù ông trời đến cướp người, hắn cũng sẽ không buông tay.

“Ta là rất muốn tin lời ngươi, nhưng vừa rồi ngươi cũng… Ngươi đang cười?”Lưu Ly nhướn mày, ngẩng đầu thấy hắn chẳng giống như vừa bị kinh hách chút nào. Cho dù không bị dọa hay là tự tôn nam nhân nên mới khắc chế không biểu hiện ra thì hình như cũng không phải bộ dáng như vậy đi? Người ta là ‘ngoài cười nhưng trong không cười’, nhưng nàng thấy hắn căn bản là ‘thịt cười nhưng da không cười’, nhìn quỷ dị vô cùng.

(R: ta nói không cần nhìn đâu, nghe thôi cũng cảm thấy rất quỷ dị ròi ==”.)

Hắn mặt không chút thay đổi nhìn nàng “Nàng nhìn lầm rồi.”

“Nhìn lầm?” Nhưng rõ ràng hắn vẫn đang cười… Nàng đột nhiên xụ mặt “Có phải ngươi đang đùa giỡn ta không?” Lăng Phong mất khống chế không phải là do hắn giở trò đó chứ?

“Ta là loại người như vậy sao?” Hắn nhíu mày, hỏi lại nàng.

“Cái gì cũng có lần đầu tiên.” Nói không chừng hắn đã trêu đùa nàng thật nha. Lấy tình hình bình thường của hai người mà xem, đây là chuyện rất có khả năng.

“Đùa giỡn nàng thì ta được cái gì?”

“Này…” Nàng cũng không phải hắn, làm sao biết sẽ được cái gì?

“Nàng đã là thê tử chưa cưới của Thư Kỳ ta, ta còn cần phải đùa giỡn nàng nữa sao? Ta là loại người rảnh rỗi kiếm chuyện đó ư?” Cho dù phải cũng tuyệt không thể thừa nhận.

“Ắc, ta không nói như vậy.” Hắn nói giống như nàng hiểu lầm hắn là chuyện tội lỗi ngập đầu, không thể tha thứ vậy. Tuy hoài nghi là nàng có lỗi nhưng ai bảo biểu tình hắn lại cổ quái như vậy, muốn người ta không nghi ngờ cũng khó. Nàng hỏi một chút mới an tâm thôi! Í, vì sao hắn vẫn còn ôm nàng?

“Chân hết nhũn rồi?” Thấy nàng đột nhiên xấu hổ lui về sau, Thư Kỳ không cần hỏi cũng biết nàng đang nghĩ gì.

Lời này của hắn thật châm chọc! “Ngại quá, tiểu nữ tử đó giờ chưa từng thấy cảnh tượng như vậy nên nhất thời thất thố, xin thứ lỗi.” Có thể trách nàng sao? Nếu sớm biết thiếu chút nữa đã bay mất mạng nhỏ như vậy thì giá nào nàng cũng sẽ không leo lên con Lăng Phong — vẫn là rất xinh đẹp, rất hấp dẫn kia.

Ôi, chỉ sợ dù thật sự bị nó hất văng ra ngoài, nàng vẫn không cách nào ghét nó được! Aiz, người đẹp trai thì thôi đi, ngay cả con ngựa cưỡi cũng mê người như vậy. Hắn như thế muốn không hấp dẫn người ta thật đúng là quá khó. Vậy sau này có khi nào nàng sẽ bị dấm chua dìm chết đuối hay không a?

Bây giờ đột nhiên phát hiện điều kiện của hắn đúng là tốt, ngoại trừ chuyện muốn ám sát Hoàng Thượng nên rất có khả năng sẽ hại chết luôn người bên cạnh thì hắn gần như là hoàn mỹ, nhất là đôi mắt đem thâm trầm kia, giống như đang ẩn chứa vô số bí mật, khiến người ta nhìn là sẽ rơi vào hồ nước sâu đó. Mà hắn hiện tại còn là tâm phúc của Hoàng Thượng, đúng thật là đối tượng mà người người muốn cướp đoạt.

Nói như vậy, nàng giống như được lợi nga! Bất quá nàng còn rất yêu mạng nhỏ của mình, nếu hắn an phận thủ thường làm một đại tướng quân thì còn đỡ, lỡ đâu hắn không chịu bỏ qua ý niệm muốn ám sát Hoàng Thượng thì nàng sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn hại chết.

“Đừng nghĩ vớ vẩn nữa.” Bị nàng nhìn chằm chằm như vậy, Thư Kỳ không biết nên khóc hay nên cười. Nàng chắc chắn là nghĩ đến hắn rồi, nhưng thật rõ ràng là nghĩ theo hướng không được tốt lắm. Hắn vẫn không quên nàng biết chuyện kia.

“Ngươi làm sao mà biết ta đang nghĩ vớ vẩn? Ngươi cho rằng ta nghĩ cái gì?”Nàng vẫn cảm thấy trên người hắn giống như có rất nhiều bí mật không muốn bị người biết. Nếu nàng thật sự trở thành thê tử của hắn, hắn sẽ nói hết chuyện của bản thân cho nàng nghe sao?

“Ngươi nghĩ đến… ta”. Hắn dám khẳng định, gần đây người nàng nghĩ đến nhiều nhất chính là hắn.

“Làm ơn đừng nói chuyện huề vốn vậy được không?” Hắn đứng ngay trước mặt nàng, chẳng lẽ nàng còn có thể thông qua hắn mà nghĩ đến người khác sao? Cũng không ngẫm lại cảm giác tồn tại của hắn lớn đến dường nào, cho dù nàng có lợi hại đến đâu đi nữa cũng không thể nghĩ đến chuyện gì khác vào lúc này được… “Í, đây là đâu?” Đẹp quá nga! Cư nhiên còn có một biển hoa cúc lớn! Cảnh đẹp tráng lệ trước mắt đã hoàn toàn thu hút tâm tư Lưu Ly. Nàng hưng phấn đưa tay vỗ hắn.

Aiz, mới làm hắn vui một chút thôi, nàng đã lập tức hắt cho hắn một chậu nước lạnh. Cô nàng này thật sự là…

“Ngươi xem ngươi xem, ở đó có con bướm đẹp quá trời. Con màu đen, bự chảng… Ớ!” Lời nàng mắc kẹt trong cổ họng, đôi mắt trừng lớn nhìn cảnh tượng trước mắt..

Có một nữ nhân đang cởi sạch tắm rửa ở đó!

“Không được nhìn!” Hai tay đột nhiên che mắt hắn, mặt Lưu Ly đỏ bừng.

Hắn có nhìn thấy không? Hắn có nhìn thấy nữ nhân kia tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không? Cả người nàng gần như dán dính lên người hắn, vì ngăn cản không cho hắn nhìn đến nữ nhân kia, nàng hoàn toàn không chú ý mình lại rơi vào vòng ôm của hắn. Mà hắn cũng rất phối hợp đứng yên để nàng che mắt, một đôi tay ôm lấy cả người mảnh mai của nàng như hiển nhiên.

“Nhìn cái gì?” Cho dù thật sự thấy cái gì, hắn cũng xem như không thấy.

“Dù sao không cho ngươi nhìn là được!” Nếu hắn nhìn thì phải cưới nữ nhân kia. Vì danh tiết của người ta, hắn tất nhiên phải — không được, hắn không được nhìn, hắn tuyệt đối không thể nhìn loạn, nàng không muốn xài chung chồng với người khác!

“Vì sao?” Không cho hắn xem? Để ý hắn vậy sao?

“Bởi vì… bởi vì nhìn sẽ bị mù!” Lưu Ly thuận miệng bịa chuyện. Giá nào cũng không thể nói thật, không nam nhân nào không háo sắc, nếu hắn biết ở con sông cách đó không xa có một nữ nhân đang cởi sạch quần áo… hắn nhất định sẽ nhìn!

“Cái gì mà lại lợi hại như vậy? Nàng nhìn thấy không?” Nói thì nói như vậy nhưng hắn vẫn không có ý định đẩy tay nàng ra. Nhuyễn ngọc ôn hương đang ở trong lòng, nếu hắn không biết nắm chắc thì quá ngu xuẩn rồi.

“Dù sao ngươi đừng lộn xộn là được, nếu nhìn…” Nàng nỗ lực nghĩ xem nên cảnh cáo hắn như thế nào mới được, nhưng nhất thời nàng thật sự không biết lấy gì ra để hù dọa hắn.

“Sao?” Tay nàng che không kín, bất quá hắn bây giờ đang đứng đưa lưng về phía biển hoa kia, cho dù muốn nhìn cũng nhìn không thấy. Huống hồ đối với hắn mà nói, nàng trước mắt còn thu hút sự chú ý của hắn hơn cảnh tượng sau lưng nhiều.

“Nếu ta nhìn thì sao?” Thấy nàng khẩn trương như vậy, hắn liền nhịn không được muốn trêu chọc.

Nếu nhìn thì sao? Này còn cần phải hỏi sao? Nữ nhân kia một khi nhìn đến nam nhân có điều kiện tốt như hắn, nhất định sẽ muốn hắn cưới. Ai bảo hắn đã thấy hết thân thể người ta? Không được, nàng không thể để chuyện này phát sinh. Nếu hắn thật sự phải cưới nữ nhân kia thì nàng làm sao bây giờ? Nàng chính là thê tử chưa cưới của — ơ, nàng làm sao vậy? Không phải không muốn gả cho hắn sao? Làm sao có thể….. Nàng rõ ràng đã có A Cẩu ca rồi a, làm sao có thể… Chẳng lẽ thật ra nàng là một nữ nhân lăng nhăng?

“Không được quay đầu!” Vừa thấy hắn rục rịch, Lưu Ly cũng bất chấp sự kinh ngạc, hoảng loạn trong lòng. Bây giờ nhiệm vụ hàng đầu của nàng chính là ngăn cản không cho hắn nhìn loạn, để tránh cho nữ nhân khác có cớ để giành chồng với nàng!

“Ngươi dám nhìn tầm bậy, ta liền… ta liền…” Oa! Nàng cảm thấy đầu óc càng lúc càng hỗn loạn!

“Liền làm gì?” Thư Kỳ buồn cười nhìn nàng. Nàng nhất định không biết bộ dáng ghen tuông của mình hấp dẫn đến mức nào. Cho dù hắn không xem cũng biết sau lưng là cảnh gì. Tiếng nước kia mặc dù không lớn nhưng đối với một người luyện võ mà nói thì rất dễ dàng đoán ra được có người đang tắm ở đó, hơn nữa nhìn vẻ mặt khẩn trương của nàng thì đối phương chắc chắn là nữ.

“Ta liền… ta liền khiến ngươi biến thành ‘công công’!” Hừ hừ, sợ chưa? Không có nam nhân bình thường nào muốn trở thành thái giám, hắn nhất định cũng không ngoại lệ.

“Này…” Hắn chần chờ.

Nhìn bộ dáng hắn, Lưu Ly cảm thấy mình nghĩ ra được cách uy hϊếp đó đúng là quá lợi hại. Không ngờ ngay lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy mà nàng còn có thể nghĩ ra chiêu lợi hại đến thế để dọa hắn. Xem ra nàng không ngốc thôi.

“Nếu ta thành ‘công công’ thì nàng liền thảm.” Hắn vuốt đôi má phấn của nàng, giọng nói ái muội không rõ.

“Gì?” Hắn thành công công thì liên quan gì đến nàng? Chẳng lẽ hắn nghĩ Hoàng Thượng sẽ vì vậy mà trị tội nàng sao? Cùng lắm thì lúc đó nàng chuồn êm là được rồi! Tin chắc chuyện cũng đã rồi, Hoàng Thượng tất nhiên sẽ không làm rầm rộ lên chỉ vì muốn túm nàng về định tội.

“Muốn biến ta thành ‘công công’, nàng biết làm thế nào sao?”

“Này còn không đơn giản.” Hừ, hắn cũng quá coi thường nàng. “Chỉ cần đánh bất tỉnh ngươi rồi giao cho Tiểu Văn công công là được. Hắn đã sớm nói với ta rồi, nếu ngươi bắt nạt ta, ta liền mang ngươi giao cho hắn.” Chỗ dựa của nàng cũng không chỉ có một mình Hoàng Thượng mà thôi. Nếu hắn dám quá đáng với nàng thì có rất nhiều người sẽ giúp nàng trút giận.

Thư Kỳ bất giác nhíu mày. “Tiểu Văn công công hình như không phải người của phòng tịnh thân.” Một thái giám nho nhỏ dám đυ.ng đến tướng quân đại nhân là hắn, Tiểu Văn kia…

(R: phòng tịnh thân là chỗ chuyên xử lý … đó. Chắc mọi người còn nhớ bạn Tiểu Văn trong cái Mở đầu truyện.)

“Đúng là không phải, bất quá mỗi khi nhắc đến ngươi hắn liền rất vui vẻ, hẳn là có cách xử ngươi mới đúng.” Nói thật ra nàng cũng rất tò mò, không biết Tiểu Văn công công có chiêu gì để đối phó hắn, nếu có thể học được thì hay quá.

Nhắc đến hắn thì rất vui vẻ? Thư Kỳ nhất thời nhớ đến lần trước nhìn thấy Tiểu Văn công công, gương mặt kia —

“Ngươi lạnh sao?” Nếu không sao đột nhiên lại rùng mình?

Hắn không phải lạnh, là nhớ đến vẻ mặt của Tiểu Văn công công khi nhìn đến hắn, thật giống như nhìn thấy con mồi.

“Đáp ứng ta, ngàn vạn lần đừng giao ta vào tay Tiểu Văn công công.” Hắn nghiêm mặt, hai tay nắm chặt bả vai nhỏ của nàng, thận trọng muốn nàng đáp ứng.

“Vì sao?” Hắn sợ Tiểu Văn công công sao? Hắn là tướng quân nha, sao một thái giám nho nhỏ cũng sợ?

“Trừ phi nàng muốn ta chết, bằng không ngàn vạn lần đừng để hắn tiếp cận ta.” Nếu thật sự rơi vào độc thủ của Tiểu Văn công công, hắn sẽ tự sát.

Há há, thì ra hắn cũng có chuyện sợ nha, lần này bị nàng bắt được nhược điểm rồi.“Ngươi cho là ta có khả năng đánh ngươi bất tỉnh sao? Ngươi là võ tướng nha, tiểu nữ tử tay trói gà không chặt như ta sao có thể động đến ngươi. Ngươi coi trọng ta như vậy, có phải ta nên cảm thấy vinh hạnh hay không?”Trước cứ vờ ngoan ngoãn trước mặt hắn đã, sau này nếu có cơ hội thì nhất định phải lôi nhược điểm này ra trị hắn!

Đúng vậy, xem năng lực của nàng thì đúng là không thể nào động đến hắn, nhưng nếu nàng tìm đồng bọn đến thì phải đề phòng.

“Nàng thề sẽ không tiếp xúc với Tiểu Văn công công nữa.” Ít nhất cũng phải cho hắn một lời hứa, nếu không hắn không thể nào an tâm.

Thận trọng như vậy, có thể thấy được hắn rất kiêng kị Tiểu Văn công công.

“Sao ngươi có thể không tin người ta như vậy? Người ta mới…”

“Tự nàng ngẫm lại đức hạnh của Tiểu Văn công công đi. Nhiều lúc ta nhịn không được mà hoài nghi hắn chính là yêu nghiệt hóa thân.” Đáng sợ! Thư Kỳ lại nhìn không được mà rùng mình một cái.

“Yêu nghiệt… Haha…” Nói đúng quá.

“Còn cười, chờ Tiểu Văn công công chuyển mục tiêu sang nàng xem nàng còn cười nổi nữa không.” Hắn nhịn không được vò đầu nàng.

“Yên tâm, Tiểu Văn người ta là ‘chị em’ tốt của ta!” Hắn mới không làm gì nàng đâu.

“Nàng chơi chung với hắn?” Đầu hắn đột nhiên đau quá.

“Không chỉ ta nha, còn Phó Kỳ nữa, ba người chúng ta thường –“ Lưu Ly đột nhiên ngậm miệng, giống như đã nói gì đó không nên mà dè dặt nhìn hắn. Oa, hắn đang trừng nàng nha!

“Sau này trừ phi có ta, bằng không không có tùy ý tiến cung.” Vì nàng, cũng vì bản thân, hắn phải ngăn không cho nàng ở cùng một chỗ với hai tên yêu nghiệt kia nữa.

“Phản ứng của ngươi thật thú vị.” Không phải là sợ nàng bị bắt chứ? Chẳng lẽ… hắn thích nàng?

“Thú vị? Ta sẽ cho nàng biết chuyện gì còn thú vị hơn.” Hắn đột nhiên ôm lấy chân nàng, nhẹ nhàng kéo một cái, hai người liền song song ngã xuống biển hoa cúc.

“Ngươi muốn làm cái gì” Ghé lên người hắn, trong mắt nàng ngập tràn khó hiểu.

Có điều tư thế bọn họ rất kì quái, cám giác có chút xấu hổ…

“Làm chuyện ta sớm nên làm.” Hắn đỡ lấy đầu nàng, đột nhiên kéo xuống.

“Ngươi –“ Nàng đột nhiên trừng mắt, ngưng thở, chỉ có thể ngây ngốc nhìn hắn đang ở ngay trước mắt.

Hắn, hắn đang làm cái gì? Hắn sao có thể khinh bạc nàng lần nữa?

“Nhắm mắt lại!” Hơi rời khỏi cánh môi mê người của nàng, hắn chỉ bỏ lại những lời đó đã ôm lấy cả người nàng vây dưới thân, sau đó hôn tiếp.

Gì? Lưu Ly ngơ ngác nhắm mắt lại, sức lực toàn thân giống như bị hắn hút đi, chỉ có thể vô lực mặc hắn tàn sát trên mặt, trên môi, không cách nào ngăn cản…

~

“Đây là nhà ngươi sao?” Nhìn phủ tướng quân to lớn đồ sộ, Lưu Ly không khỏi cảm thấy mờ mịt. Sao có thể như vậy?

“Đúng là nhà ta.” Trên cửa viết rất rõ — phủ Ngự Thủ Thành Tướng Quân.

“Ngươi không vào sao?” Hắn vào là được rồi, nàng không muốn bước vào.

Thư Kỳ chỉ tiếp tục cùng nàng đứng trên đường lớn, yên lặng nhìn nhà mình.

“Nhà ngươi đang cháy.” Lưu Ly nhịn không được lại mở miệng, sợ là hắn quá mức khϊếp sợ nên không biết làm sao nên nàng mới lên tiếng báo cáo một chuyện rõ ràng — nhà hắn đang bị cháy.

“Đồ của ta… đã đưa đến đây rồi sao?” Đồ của nàng ở bên trong, mà bên trong thì đang cháy.

AAAAAA! “Ta còn chưa có bước vào cửa đã đốt đồ của ta. Kẻ thù của ngươi nhiều như vậy, ta không muốn gả cho ngươi!” Nói trước, ít nhất trong cung sẽ không phát sinh tình huống hỏa hoạn như thế này.

“Khoan đã.” Hắn đưa tay lên, nàng đã rơi vào lòng. “Chỉ là đường chữ Thiên cháy mà thôi, không phải toàn bộ.” Bên trong ầm ĩ đứng ngoài cũng nghe thấy, nói vậy chắc mọi người đang vội vàng dập lửa.

“Vậy đã đủ sợ rồi. Lỡ ta đang ngủ tự nhiên nửa đêm thức dậy phát hiện mình đang ở trong biển lửa thì làm sao? Ta cũng không muốn trẻ tuổi đã rời xa nhân thế. Ta muốn hồi cung!” Nàng đẩy tay hắn, đáng tiếc sức không bằng người ta, càng giãy thì ngược lại càng bị ôm chặt. Mà dân chúng vốn đang nhìn đám cháy cũng dần dần chuyển mắt lên hai người bọn họ.

Nàng không muốn gặp người nữa!

“Đây chỉ là cảnh cáo.” Hắn đăm chiêu nhìn phủ đệ của mình.

“Cái gì?” Cảnh cáo cái gì?

Thư Kỳ cúi đầu nhìn vào mắt nàng. “Đừng lo, chuyện như thế này sẽ không phát sinh lần thứ hai.” Hắn sẽ không để loại chuyện này xảy ra lần nữa, đặc biệt khi bây giờ còn có nàng ở đây. Hắn phải nhanh chóng giải quyết chuyện kia mới được.

“Ngươi biết đây là chuyện gì sao?” Trận cháy này… là vì sao?

“Suỵt!” Ngón tay hắn nhẹ nhàng đặt lên môi nàng, không ngoài ý muốn nhìn thấy hai rặng mây đỏ bay lên hai má. “Có một số chuyện không thể nói.”

Đáng giận! Hắn đang cười cái gì nha! “Nhà ngươi cháy mà ngươi còn vui như vậy?” Lúc này còn có tâm tình chọc nàng.

“Không có gì, chúng ta vào thôi!” Hắn mang theo nàng đi qua một bên.

“Chúng ta không đi cửa chính sao?” Tuy chỗ cháy ở ngay gần cửa chính nhưng hắn không đi xem tình hình một chút sao?

“Ta mang nàng đi dạo xung quanh trước.” Bộ dáng hắn giống như không chút lo lắng. Nàng cũng không nói gì nữa, bọn họ quẹo vào một cánh cửa bên vào phủ.

~

“Chủ nhân, trận cháy này…” Thấy chủ nhân hồi phủ, Dương Tổng quản lập tức chạy đến báo cáo tình huống, nhưng khi thấy ánh mắt chủ nhân, hắn lập tức câm miệng.

Tình hình như vậy thật khiến người ta không vui nổi. Có chuyện gì không thể nói trước mặt nàng chứ? Nàng không đáng tin đến vậy sao?

“Đừng cho rằng ta ngốc đến mức tin tưởng ngươi và Hoàng Thượng vẫn luôn ‘nói chuyện phiến’ với nhau mà thôi.” Lưu Ly thì thào. Cảm giác bị người ta xem như đồ ngốc thật sự rất khó chịu. Có điều hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, nàng không có sức đi chất vấn hắn. “Có giường không? Ta muốn nghỉ ngơi!” Bây giờ nàng mệt đến mức nằm xuống là có thể ngủ ngay. Cho dù có cháy đi nữa, nàng chắc cũng sẽ không hay biết mà tiếp tục ngủ.

Thư Kỳ nhíu mày, nhắc nhở vài câu với Dương Tổng quản rồi lập tức mang nàng đi hướng chủ uyển.

~

Nàng sai rồi! Nàng tuyệt đối không hiểu bản thân mình! Cái gì mà cho dù có cháy đi nữa cũng sẽ không hay biết mà ngủ tiếp chứ, vậy bây giờ cái nàng đang nhìn thấy là cái gì?

LỬA! LẠI CHÁY! Hơn nữa lần này còn ngay trước mắt nàng, sát một bên. Nói theo một cách khác chính là — phòng nàng đang cháy! Nóng quá nha cha mạ ơi!

“Cứu — ơ?” Kỳ quái, người đó không phải Thư Kỳ sao? “Hey. Ta ở đây!”

Vẫy vẫy tay, hắn lập tức xuất hiện trước mặt nàng. Xem ra nàng không phải đang nằm mơ, thật sự có cháy! Hơn nữa hắn còn vọt đến cứu nàng nha!

“Nàng không sao. Thật tốt quá!” Hắn đột nhiên ôm cổ nàng, ôm chặt đến mức thiếu chút nữa khiến nàng thở không nổi.

“Nếu không muốn ta chết thì đừng có câu nữa.” Nàng cho dù không bị chết cháy cũng sẽ bị hắn ôm ngộp thở chết. Người này dù có sung sướиɠ thì cũng nên khống chế sức lực của mình một chút chứ! Bất quá thấy hắn lo lắng như vậy, trong lòng nàng còn rất vui vẻ.

“Chúng ta mau đi ra!”

Được hắn che chở xuyên qua căn phòng cháy, bình an bước ra ngoài, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến Lưu Ly thiếu chút nữa té xỉu.

Có lầm hay không? Trước mắt những nơi có thể nhìn thấy đã hoàn toàn biến thành biển lửa. Phủ tướng quân cư nhiên bị người ta đốt thành như vậy! Nàng mới vào ở thôi mà, chẳng lẽ nàng mang mệnh sát, cho nên còn chưa bước vào đây đã bắt đầu xui xẻo?

“Đây là có chuyện gì? Vì sao lại như vậy?” Trời ơi!

“Đi nhanh đi, ta đưa nàng vào cung trước.” Vào hoàng cung, an nguy của nàng hẳn là sẽ tạm thời không cần lo.

Vốn tưởng chuyện đó sắp giải quyết xong, không ngờ lại bức bọn họ đến đường cùng. Giờ không thể để nàng ở lại bên cạnh hắn được nữa, bằng không ngay cả nàng cũng có thể sẽ gặp bất trắc.

“Ngươi muốn đi tìm hung thủ có phải không?” Đưa nàng vào cung, sau đó một mình hắn đi mạo hiểm? Nếu đối phương dám kiêu ngạo đốt phủ tướng quân của hắn như vậy thì nhất định cũng đã chuẩn bị rất nhiều cao thủ chờ hắn đến. Nếu hắn thật sự đi thì khác nào chui đầu vào lưới?

“Đừng lo, ta không sao đâu.”

Một đường che chở nàng né tránh những mồi lửa khắp nơi, hai người cuối cùng cũng đến được chân tường. Hắn thoải mái ôm lấy nàng phóng qua tường, động tác nhẹ nhàng như mọc cánh.

Nếu là bình thường, nàng rất có thể sẽ cảm thấy hứng thú với khinh công của hắn, thậm chí còn vỗ tay khen ngợi hai câu, nhưng bây giờ có chuyện càng khiến nàng để ý hơn.

Nàng không thể để hắn đi tìm những người đó! Mặc kệ đối phương là ai, nàng cũng không thể để hắn tùy tiện bước đi như vậy. Ngộ nhỡ hắn xảy ra chuyện gì thì nàng phải làm sao?

Bọn họ cũng sắp thành thân, hắn tuyệt không thể để nàng thành góa phụ ngay khi còn chưa cưới như thế này. Không, cho dù đã thành thân rồi cũng vậy, nàng không muốn hắn gặp chuyện, không muốn hắn chết.

“Đừng đi!” Nàng nắm áo hắn, chết cũng không buông. “Đừng đi tìm những người đó tính sổ, trừ phi đã chuẩn bị chu đáo, nếu không thì đừng đi mạo hiểm!”

Nàng không muốn từ nay về sau nhìn không thấy hắn! Nàng không muốn hắn bỏ nàng ở lại!

“Ta đáp ứng nàng, ta sẽ không chết.” Hắn còn muốn cưới nàng làm thê tử, sao có thể chết dễ dàng như vậy? Huống chi chỉ bằng những người đó cũng không gϊếŧ được hắn.

“Ta không muốn… A?” Mấy người áo đen đột nhiên xuất hiện ngắt ngang lời nàng. Nàng kinh ngạc nhìn tình hình trước mắt.

Đám người này là từ đâu toát ra?

“Bọn họ là ai? Sao lại dùng đao chém chúng ta?” Cứu mang nha! Nàng tránh sau lưng hắn, nhìn hắn không chút kích động đối mặt với một đám người áo đen, thành thạo thu hết đao của họ về.

Thật là lợi hai! Không ngờ hắn lại lợi hại đến vậy. Bao nhiêu người như vậy cũng đánh không lại hắn, hắn — “Cẩn thận! Oa! Lại tới một đống nữa!” Trời ơi! Bọn họ là từ đâu chui ra vậy?

Dưới ánh lửa sau lưng, một đám người áo đen đứng chen lẫn nhau khiến người ta cảm thấy rất ảo diệu, một người phảng phất thành hai.

“Cẩn thận!”

Thư Kỳ càng đánh càng gắng sức, một đám thích khách giống như không muốn sống mà mãnh liệt tấn công. Hắn vừa che chở Lưu Ly đứng sau lại vừa phải đối phó nhiều người như vậy căn bản là không kịp trở tay. Đột nhiên, Thư Kỳ huýt sáo một tiếng.

“Đây là…” Giống lúc ban ngày, hắn đang gọi Lăng Phong? Quả nhiên, Lăng Phong lập tức chạy đến, tiếp theo nàng liền cảm thấy mình được người đẩy lên lưng ngựa.

“Đi mau!”

‘Bộp’ một tiếng, Lăng Phong lập tức phi thẳng về phía trước, khiến Lưu Ly sợ đến mức chỉ có thể ôm chặt cổ nó. Nó muốn dẫn nàng đi, vậy — “Thư Kỳ!” Hắn làm sao bây giờ?

~

“Lưu Ly, ngươi dẫn theo nhiều người như vậy làm chi? Có thích khách sao?”Phó Kỳ khó hiểu cản đường nàng. Nhìn bộ dạng nàng đằng đằng sát khí như vậy, giống như đã xảy ra chuyện gì rồi.

“Ta muốn đi cứu Thư Kỳ, có rất nhiều người áo đen tập kích hắn!” Nàng vừa đi vừa nói. May mà bây giờ đã là Công Chúa, vào cung hét một tiếng liền hiệu lệnh cho một đống hộ vệ đến giúp nàng đi cứu hắn. Cũng may Lăng Phong không hất nàng văng xuống đất, nó dường như biết đường tiến cung, một đường đưa nàng đến cửa cung mới dừng lại.

“Người áo đen? Ở đâu?” Ai mà chán sống như vậy, cư nhiên dám ra tay sát hại Tướng quân? Lúc này mới chú ý đến bộ dáng chật vật của Lưu Ly, Phó Kỳ kinh ngạc hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Quần áo thế nào mà nhìn như mới trong lò ra?”

“Có người phóng hỏa đốt phủ tướng quân, chúng ta thật vất vả mới trốn thoát. Kết quả lại gặp phải một đám thích khách muốn gϊếŧ bọn ta!” Không biết Thư Kỳ bây giờ sống chết ra sao rồi. Nàng rất sợ, không biết hắn có ứng phó với đám người đó được không. Nàng phải nhanh chóng qua cứu hắn mới được!

Phó Kỳ trừng mắt. Có người phóng hỏa đốt phủ tướng quân? Còn muốn gϊếŧ bọn họ? Oa, nghe có vẻ rất thú vị, hắn phải đi theo xem mới được. “Ta đi cùng ngươi!”

“Được, nếu có đao chém tới thì ngươi phải chắn dùm ta.” Như vậy thì hắn đi mới có ý nghĩa.

“Ngươi yên tâm.” Nếu thật có gì nguy hiểm, hắn sẽ chạy lẹ hơn nàng là cái chắc!

“Không cần đi.” Giọng nói quen thuộc thình lình vang lên khiến hai người lập tức quay đầu. Chỉ thấy Thư Kỳ cả người đầy máu đang kiên định bước đến chỗ họ. Nhìn biểu tình lạnh nhạt trên gương mặt kia, thật giống như người vừa tìm được đường sống trong chỗ chết không phải là hắn vậy.

“Thế nào, ngươi có sao không? Có bị thương ở đâu không? Có đau ở đâu không?” Lưu Ly lo lắng sờ loạn trên người hắn. Thấy hắn cả người là máu, nàng gấp đến độ nước mắt thiếu chút rớt xuống.

Làm sao bây giờ, sao lại nhiều máu như vậy?

“Ta không sao, ta không chết dễ dàng vậy đâu. Đừng khóc.” Vì lo lắng cho nàng nên hắn mới dốc toàn lực đánh bại đám thích khách kia. Giờ thấy nàng bình yên vô sự, hắn cuối cùng cũng an tâm.

Vừa yên tâm, cả người hắn cũng khuỵu xuống, vừa vặn ngã vào lòng nàng.

“Ngươi làm sao vậy? Đừng dọa ta nha!”

“Mệt quá.” Ngoại trừ nàng, ai nấy đều thấy được hắn đang tìm cớ gần gũi. Vì sao hả? Chỉ cần nhìn khuôn mặt tươi cười vì vừa trộm sao được đó là biết.

“Mệt? Ngươi không bị thương sao? Mấy người vừa rồi…”

“Ta không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm là được. Đừng lo lắng nữa.” Nàng lo lắng như vậy khiến hắn rất vui vẻ, nhưng cũng cảm thấy đau lòng. Chuyện đêm nay nhất định đã dọa nàng sợ.

“Đúng, Lưu Ly ngươi đưa Thư Tướng quân đến Cảnh Hoa Cung nghỉ ngơi đi, ta lập tức sai người chuẩn bị nước nóng và điểm tâm mang qua. Các ngươi cứ từ từ cũng không sao, ngàn vạn lần đừng để Thư Tướng quân quá mệt mỏi.”Phó Kỳ chu đáo nói, sau đó liền thức thời mang đám thị vệ rời đi.

Aiz, không vui chút nào. Chưa chơi được cái khỉ gì đã tàn tiệc. Thật muốn đến một lần nữa quá. Nhưng nếu hắn nói vậy thì chắc chắn sẽ bị Lưu Ly băm vụn.

“Ngươi còn đi được không? Có cần gọi người qua khiêng hay không?” Nàng vẫn rất lo lắng hắn.

“Nàng đỡ ta là được rồi.” Hắn chỉ là muốn gần gũi với nàng mà thôi, không cần phải tìm một đống người đến trang trí.

“Nếu không thoải mái thì nói nga, đừng cố chống đỡ. Mặt mũi thật ra cũng không đáng giá mấy văn tiền.” Để người ta khiêng vào phòng cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ, nhìn quần áo hắn đầy là máu kìa…

“Ta biết.” Bây giờ hắn không cần phải lo lắng nàng sẽ chạy trốn nữa. Cho dù vị A Cẩu ca trong miệng nàng xuất hiện cũng không cách nào cướp nàng đi khỏi hắn, bởi vì trong lòng nàng đã bị hắn chiếm cứ, ai cũng giành không được!

Thêm Bình Luận