Chương 4
Edit: Ring.
“Này này, ngươi nói son này nhìn được không?”
Trong phiên chợ náo nhiệt, Lưu Ly vui vẻ chạy tới chạy lui như chim vừa được sổ l*иg. Bất kì thứ gì cũng có thể khiến nàng hứng thú, món ăn gì nàng cũng muốn thử.
“Này này, châu sai này thế nào? Nhìn vầy giống một phu nhân không?”
Thư Kỳ bên cạnh nàng xụ mặt. Từ lúc vừa ra khỏi cung đến giờ, vẻ mặt hắn vẫn không hề thả lỏng. Mặc kệ nàng hỏi cái gì hắn cũng không mở miệng. Một phần là vì không muốn nhiều chuyện với nàng, nói toàn mấy lời không giá trị, mặt khác là — hắn căn bản nói không được. Nha đầu kia tuy hỏi hắn một đống nhưng từ đầu đến cuối lại không hề cho hắn cơ hội trả lời.
Chỉ thấy Lưu Ly bỏ châu sai trong tay xuống, lại chạy đến sạp khác xem dù giấy.
“Cái ô này đẹp quá. Ngươi xem hình này có giống ngươi không?” Thật sự rất giống nga. Người qua đường đứng gần đó nghe vậy liền đồng loạt che miệng cười trộm. Nhìn bức họa Thần Sấm hung tợn kia, đúng là cũng giống mấy phần.
“Cái mũ này thật đặc biệt. Ta mua tặng ngươi có được không?” Lưu Ly hiện tại không hề quan tâm đến cái gì mà lời dạy của trinh nữ, không được tùy tiện đưa đồ cho nam tử này nọ. Nàng chỉ muốn nhìn thử xem hắn đội thứ này sẽ ra sao thôi. Nhất định là sẽ rất đẹp, nàng thật chờ mong nga!
“Ngươi muốn chết sao?” Thư Kỳ chộp lấy cái mũ cắm hai cọng lông chim trong tay nàng trả lại quầy hàng rồi trừng mắt. Bảo hắn đội cái thứ đó ra ngoài gặp người, hắn thà chết dưới loạn tiễn còn hơn.
“Đừng nhăn nhó thôi. Uổng công nương ngươi sinh ra ngươi đẹp trai như vậy. Nhăn nhó sẽ khiến nàng thương tâm nga. Đến, cười một cái. Cười ~~~”Nàng giả bộ làm mặt quỷ với hắn.
Hắn lại hoàn toàn không có phản ứng gì.
“Không còn sớm nữa, chúng ta nên tới Nhũ Thanh Đường trước đi.” Thấy nàng vui vẻ bay tới bay lui như con bướm, giống như không chơi đủ mười ngày nửa tháng thì nhất quyết không chịu về. Nếu không nhanh lên thì chỉ sợ khi đưa nàng trở lại cung thì trời đã tối.
“Ừm…” Nhìn trời đúng là cũng không còn sớm. “Được rồi, vậy chúng ta kiếm chỗ nào dùng bữa đi.” Nàng tuy đã ăn không ít đồ ăn vặt rồi, nhưng hắn chắc là cũng đã đói bụng đi?
Nha đầu này rõ ràng không nghe lọt tai lời hắn nói.
“Chưởng quầy, có món ngon rượu tốt gì mau đưa lên.” Vừa mới bước vào tiệm cơm, Lưu Ly đã chọn xong đồ ăn rồi.
“Cung nữ như ngươi cũng thật kiêu ngạo.” Cho dù là con gái ruột của Hoàng Thượng cũng không thấy tùy tiện muốn gì làm nấy như nàng. Ngay cả chuyện Hoàng Thượng sai khiến cũng phải chờ nàng cam tâm tình nguyện mới bằng lòng làm. Cái đầu nhỏ này của nàng sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt chuyển nhà.
“Hửm? Ngươi hâm mộ lắm hử? Có muốn ta giới thiệu cho ngươi đi làm ‘cung nữ’ luôn không?” Cũng không xem như người xa lạ, nếu hắn có hứng thú, nàng sẽ ‘vì nghĩa quên thân’ giúp đỡ đến cùng.
“Bớt ba hoa đi.” Cũng mười bảy rồi mà nói chuyện còn không đứng đắn.
“Aiz, nói thật, ngươi có đang giúp ta tìm nương hay không nha?” Dù gì cũng là cầu xin hắn hỗ trợ, cho nên nàng lập tức đổi sang bộ dáng điềm đạm đáng yêu, hòng khiến hắn đồng tình mà làm trâu làm ngựa… á, không đúng, là ‘giúp’ nàng một chút mới phải.
“Không!” Từ lúc nàng nhắc chuyện đó đến giờ cũng chưa được mấy ngày, hắn còn chưa có thời gian giúp nàng tìm người.
Biết ngay mà. Hắn căn bản là không để chuyện của nàng trong lòng. “Ngươi quả nhiên là ‘quý nhân’.” Quý nhân hay quên chuyện. “Đúng rồi, ngươi sẽ giúp ta tìm chứ?” Hình như hắn vẫn chưa chính thức đáp ứng nàng việc này.
Chỉ thấy Thư Kỳ im lặng dùng bữa. Bộ dáng im lặng là vàng khiến Lưu Ly cực muốn lấy chân gà trên bàn đập vào mặt hắn.
Chuyện đến nước này rồi, phải dùng chiêu đó thôi. Nàng đến gần hắn, mùi hương nhàn nhạt khiến hắn cứng đờ, nhưng nàng lại không chú ý mà chỉ hạ giọng “Chỉ cần ngươi giúp ta tìm được nương. Ta lập tức nói cho ngươi nhược điểm của Hoàng Thượng.” Như vậy, hắn nhất định sẽ chịu giúp nàng rồi.
Nhược điểm của Hoàng Thượng? Nhắc đến chuyện này, Thư Kỳ lập tức nhớ ra sức ảnh hưởng của nàng đối với mình.
Nàng đúng là biết nắm chắc lợi thế a. Hắn quả thật không cách nào cự tuyệt điều kiện hấp dẫn như vậy.
“Chỉ cần tìm được nương là ta có thể cùng người về quê hương rồi. Khi đó ngươi muốn đối phó Hoàng Thượng thế nào cũng không liên quan đến ta, đừng để ta biết là được.” Như vậy nàng cũng sẽ tương đối cảm thấy không khổ sở.
Aiz, so sánh với mẫu thân yêu dấu, Hoàng Thượng vẫn luôn yêu thương nàng nhất định phải bị hy sinh. Hơn nữa tìm được nương rồi, nàng phải nhanh chóng mang người về Ngạc Châu, không thể để người kia chờ quá lâu.
“Nói không chừng nương ngươi căn bản không muốn trở về.” Nàng đã nói nương mình có thể đã đi tìm cha, nếu đúng vậy thì nương nàng không tìm được người sẽ trở về sao?
“Không đâu, ta đã tìm khắp nơi rồi, nàng sao có thể không theo ta về? Nếu thật sự tìm được cha ta thì ta cũng kéo hắn đi cùng luôn.” Tuy vẫn cảm thấy khá là xa lạ với cha nhưng nàng vẫn sẽ nhận. Dù sao cũng là cha ruột của mình thôi!
Nhưng đã qua năm năm rồi, chỉ sợ người đã không còn. Đây không phải chuyện nàng có thể nắm chắc.
“Có phải ngươi nghĩa đến chuyện gì không tốt hay không?” Lưu Ly trừng mắt, thấy hắn dùng cái kiểu ánh mắt ‘ngươi thật đáng thương’ kia nhìn nàng khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Chuyện gì hắn cũng có thể nghĩ, nhưng tuyệt đối không thể nghĩ đến chuyện bất hạnh. Nương nhất định còn đang ở đâu đó trong kinh thành chờ nàng. Người nhất định là còn sống.
“Nếu không nhanh chóng hồi cung, chỉ sợ Hoàng Thượng sẽ nghĩ ngươi trốn đi mất.” Hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn có thể nhìn ra là đang cố ý nói lảng sang chuyện khác.
“Có Thư đại nhân trông coi, tiểu nữ tử dù có mọc cánh cũng bay không được. Huống chi ta cũng không mang gì theo, ở ngoài cung căn bản là không sống được.” Đây là nói thật, cho dù nàng muốn chạy cũng sẽ chuẩn bị sẵn con đường con mình.
Nói như vậy thì muốn biết nàng sắp chạy trốn cũng rất dễ. Chỉ cần xem nàng mang theo cái gì là rõ được ý đồ ngay.
Hắn để ý thấy nàng luôn rót rượu cho hắn, mà bản thân nàng lại không đυ.ng đến một giọt.
“Ngươi muốn chuốc say ta sao?” Nàng có ý đồ gì đây?
“Ngươi sợ sao?” Nàng cười đến cáo già, giống như đang thật sự có mưu đồ gì đó trong đầu. “Là sợ mất mạng hay sợ mất thân?” Haha, nữ nhân muốn cho hắn thất thân nhất định nhiều cá dươi sông. Bất luận là gương mặt hay là dáng người, hắn đều khiến người ta thèm nhỏ dãi nha.
“Ngươi không có gan đó.” Hắn nói là sự thật. Muốn gϊếŧ người, nàng không ra tay được. Còn muốn xâm phạm người… chỉ sợ nàng sẽ xấu hổ đến mức cởϊ áσ người ta cũng không dám.
“Ngươi muốn thử không?” Nàng cũng không tin hắn không sợ. Bất luận là ai, bị người khác bắt buộc cũng không phải chuyện tốt gì.
Thử? Nếu nàng thật muốn thử, người chịu thiệt sẽ không phải là hắn. Có điều… “Đừng rót mãi cho ta nữa.” Hắn cũng không muốn uống say. Nếu thật sự say, chuyện gì cũng không làm được, thậm chí còn có thể khiến tình huống trở nên phức tạp.
“Ta hầu hạ ngươi không được sao?” Ngay cả Hoàng Thượng cũng rất ít được nàng hầu hạ như vậy nha. Hắn có được vinh hạnh này mà lại dám ghét bỏ?
“Hầu ha? Nói ngươi có âm mưu thì ta còn tương đối tin tưởng.” Nếu hắn uống say, nàng muốn đi đâu cũng sẽ không ai quản.
“Ngươi nghĩ nhiều quá. Nếu không phải vì ta không biết uống rượu, mà rượu kêu rồi không uống thì lại lãng phí thì ta mới không để một mình ngươi hưởng đâu. Bất quá xem ra tửu lượng của ngươi cũng không lệ, cho dù uống cạn bình này hẳn là cũng không thành vấn đề.” Khích lệ vài câu trước, nói không chừng hắn sẽ uống càng nhiều. Đến lúc đó, nàng sẽ có lý do quang minh chính đại ở ngoài cung chơi nhiều hơn.
Thư tướng quân say, mà nàng phải chăm sóc hắn, cho nên phải tiếp tục ở ngoài cung — lý do thật tốt nha!
Không biết uống rượu? Người quất sạch một bình Nữ nhi hồng mấy ngày trước không phải nàng sao? “Bớt nói nhảm đi. Nếu ta say thật, ngươi không sợ gặp phải mấy kẻ háo sắc sao?” Nói thế nào đi nữa nàng cũng là một cô nương, hơn nữa bộ dáng còn rất thanh thú, xinh đẹp.
Từ khi vừa ra khỏi cung, hắn liền phát hiện thỉnh thoảng sẽ có người nhìn nàng bằng ánh mắt luyến mộ. Có điều nha đầu kia chẳng những không hề hay biết mà còn cười đến vui vẻ cực kỳ. Giống một con bướm xinh đẹp bay chung quanh nhận hết ái mộ, tuyệt không lo lắng mình sẽ vì vậy mà gặp phiền toái. Nếu hắn thật sự say, chỉ sợ nàng cũng cười không nổi. Chỉ ba tên dáng vẻ lưu manh bên bàn kia thôi đã đủ để khiến nàng đau đầu rồi.
“Háo sắc? Ngươi là nói nam hay nói nữ?” Nếu hắn say thật, nói không chừng sẽ toát ra một đống nữ nhân đến tranh nhau khiêng hắn về đâu. Dù sao vừa rồi vẫn luôn có nữ nhân liếc mắt đưa tình với hắn, còn cố ý đá nàng mấy cước, đυ.ng nàng mấy cái. Cho dù nàng có chậm tiêu hơn nữa cũng sẽ phát hiện mình đã trở thành tâm điểm để mọi người công kích.
Hắn đương nhiên hiểu được ý của nàng. Nhưng hắn thân là nam nhân, cũng không chịu thiệt bao nhiêu. Ngược lại nàng mới nguy hiểm. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chỉ sợ nàng sẽ không còn mặt mũi sống tiếp nữa. Đến khi đó nếu Hoàng Thượng tìm hắn đòi người, hắn phải đi đâu tìm một Lưu Ly không biết trời cao đất rộng là gì như vậy trả đây?
~
Đợi cơm nước xong xuôi, nói tào lao một đống rồi, sắc trời cũng đã chập tối.
“Nghe nói phố Thập Pha có hội đèn l*иg, chúng ta qua đó nhìn một cái đi.”
Lưu Ly vừa nói xong, Thư Kỳ liền biết hôm nay nàng thật sự không định hồi cung rồi. Nhìn khuôn mặt hưng trí bừng bừng, trần đầy chờ mong của nàng, lời cự tuyệt của hắn lại nghẹn ngay cổ họng.
“Đi thôi, đừng đứng im như ông già vậy. Mập mạp như đám đại thần trên điện là chuyện cực kỳ đáng buồn.” Nghĩ đến đám thịt ngay cả đi bình thường cũng lắc kia, nàng liền ngán. Hắn chắc là không muốn biến thành như vậy đâu!
“Nói năng nhớ để ý, cẩn thận họa từ miệng mà ra.” Nàng vừa mở miệng là đã đắc tội với người ta, nếu để ai nghe được, chỉ sợ sẽ mang đến tai họa.
“Biết rồi biết rồi, ngươi đúng là giống lão ma ma.” Rầy rà lảm nhảm, quả thật có thể kết bái với Mỗ Mỗ chăm sóc nàng từ nhỏ đến lớn ở quê rồi. Có điều cũng nghe ra được hắn là đang quan tâm nàng.
Quan tâm nha! Người vốn muốn gϊếŧ nàng cư nhiên lại trở nên quan tâm. Như vậy có tính là nàng lợi hại không? Không phải tùy tiện đã có thể khiến thái độ hắn thay đổi như vậy. Võ tướng không phải đều rất kiên định với ý của mình ư? Vậy vì sao hắn lại ngả về phía nàng nhanh như vậy?
Há há, đây là hiện tượng tốt nha. Xem ra chuyện có được nhiều chỗ dựa không còn là mơ ước nữa.
Thư Kỳ không vui trầm mặt. Nàng lại còn dám nói hắn giống lão ma ma.
“Nói với ngươi nga, ta đã muốn đi xem hội đèn l*иg từ lâu rồi. Nghe nói hội đèn l*иg ở kinh thành rất khác, phi thường phi thường xinh đẹp. Đêm nay ta nhất định phải mua một cái đèn l*иg thật đẹp mang về.” Khó lắm mới có thể xuất cung, nàng tất nhiên không thể buông tha cho cơ hội lần này rồi. Nếu không chơi cho đã những chỗ đã sớm muốn đi thì không phải rất có lỗi với Hoàng Thượng đã cho nàng cơ hội xuất cung hay sao?
“Đừng quên ngươi xuất cung là đi làm việc.” Xem nàng đầy đầu chỉ toàn là chơi, căn bản là đã sớm quên nhiệm vụ của mình rồi.
“Dù sao Nhũ Thanh Đường ở đó cũng không mọc chân chạy đi, gấp cái gì?”Nàng hoàn toàn không thèm để ý. Thư Kỳ thân là đại nam nhân càng phải nên rộng rãi như nàng mới phải.
“Đúng là con nít.” Ông già kia thật sự đã nhờ sai người rồi.
“Ngươi nói cái gì —“ Đột nhiên có một bàn tay to kéo nàng qua. Lưu Ly còn chưa biết chuyện gì đã ập vào lòng hắn.
Đau!
Một chiếc xe ngựa lướt nhanh qua. Chỉ thiếu chút nữa thôi là nàng đã gặp Diêm Vương rồi.
Nàng quay đầu trừng mắt chiếc xe thiếu chút nữa đã đâm chết mình, lại thấy đó lại là một chiếc xe thật kỳ quái. Tầng tầng lụa trắng cũng không thể ngăn được ánh mắt của mọi người. Mà trong xe ngựa, có một cô nương xinh đẹp đang ngồi… Cô nương kia đang nhìn hắn, hơn nữa còn không ngừng ngoái đầu xem. Chẳng lẽ nàng không sợ bị trật cổ sao?
“Sao rồi, có bị thương ở đâu không?” Sao lại nhìn hắn như vậy?
“Cô nương kia rất đẹp đúng không?” Ngay cả nàng là nữ nhân mà cũng cảm thấy kinh diễm, huống chi là hắn. Vừa rồi hắn nhất định cũng đã nhìn chằm chằm vào cô nương kia.
Thư Kỳ nhìn cô nhóc trong lòng, có thể thấy được sự không vui trong mắt nàng. Nàng là đang tức giận cái gì a? “Diện mạo là trời sinh, cho dù ngươi có tức chết cũng không thay đổi được dung mạo của mình.” Nữ nhân hầu hết đều muốn có vẻ ngoài xinh đẹp khiến người khác không thể dời mắt, nàng hâm mộ dung mạo mới rồi cũng là bình thường. Bất quá theo hắn thấy thì bộ dáng của nàng đã đủ xinh rồi, khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy thoải mái, có khi sẽ không tự giác mà chú ý đến nàng, rồi cùng vui cùng buồn theo.
“Lời này của ngươi thực châm chọc. Tuy ta không đẹp như nàng nhưng bộ dáng cũng không kém. Ta mới không có hâm mộ đâu. Quá đẹp thì phiền toái cũng rất nhiều.” Giống hắn vậy, bộ dáng tai họa như vậy, nàng lại đi chung với hắn, nói không chừng sẽ tự nhiên bị chọc mấy đao.
“Nếu hiểu được đạo lí đó thì ngươi còn tức giận cái gì?” Xem nàng vừa rồi vui vẻ tựa như có được cả thiên hạ, cười đến thật ngọt ngào, khiến hắn không khỏi cảm thấy tâm tình cũng tốt lên theo. Mà lúc này, mặt nàng xụ như vừa đánh bạc thua hết sản nghiệp tổ tiên, ai cũng nhìn ra được nàng đang hờn dỗi.
“Ta không có tức giận.” Chỉ là hơi chút không vui mà thôi.
Hắn nhịn không được vươn tay nhéo mũi nàng “Không biết nói dối thì đừng nói’. Hắn cũng không có bị mù.
(R: lẹ dữ dậy bây, 2 đứa ngồi tên lửa hả ?? Mới đây mà ăn dấm với cả nhéo mũi ròi -_-.)
“Ta thật sự không tức giận. Chỉ là…” Nhất thời, Lưu Ly cũng không thể nói nên nguyên cớ. Cảm giác xa lạ trong lòng khiến nàng xem nhẹ động tác nhỏ của hắn.
“Chỉ là cái gì?” Có phải hắn hoa mắt hay không? Nàng cư nhiên cũng có bộ dáng ‘kỳ quái’ kiểu này?
“Chỉ là…” Chỉ là cái gì? Nàng không biết. Nàng không biết vì sao mình lại tự nhiên không vui. Bộ dáng người ta như thế nào thì có liên quan gì đến nàng? Nàng ra ngoài là để đi chơi nha! Lời nói mất hứng như vậy, căn bản là chơi không vui.
“Đi thôi! Đi thôi! Xem hội đèn l*иg đi!” Đối với chuyện phức tạp này, nàng quyết định quăng ra sau đầu. Dù sao không biết cũng là không biết, nghĩ nhiều cũng vô dụng, không bằng cứ thoải mái đi chơi một trận còn thực tế hơn.
“Ngươi thay đổi cũng nhanh thật.” Thật sự là không thể hiểu nổi.
“Ta như vậy gọi là nhìn thoáng. Dù sao người sống là phải vui vẻ, cần gì phải xoắn mãi mấy chuyện này…” Quay đầu liếc hắn một cái, nàng đột nhiên im lặng. Ánh mắt vốn đã to tròn lúc này lại trừng lớn như muốn rơi ra ngoài.
Nàng mới chỉ xoay người đi hai ba bước thôi mà trong lòng hắn cư nhiên mọc ra thêm một đại cô nương. Cô nương ngã vào lòng Thư Kỳ kia yếu ớt ngượng ngùng ngẩng đầu, ánh mắt như làn sóng mùa thu uyển chuyển nhìn hắn — sau đó lập tức bị người dùng sức kéo ra, lảo đảo thiếu chút đã ngã xuống đất.
“Cô nương, trên người hắn có độc, không thể chạm vào.” Lưu Ly đầy người thuốc súng nhịn không được động tay kéo bọn họ ra, bỏ lại một câu như vậy rồi liền kéo Thư Kỳ rời đi.
Nàng cảm thấy chỗ vừa rồi phong thủy không tốt, khiến nàng tự nhiên cảm thấy rầu rĩ trong lòng mà chẳng hiểu vì sao, hơn nữa cơn tức còn có dấu hiệu càng lúc càng lớn. Vì sao nàng lại tức giận? Đang êm đẹp, nàng sao phải tức giận? Hắn cũng chỉ nhìn cô nương xinh đẹp trên xe ngựa kia nhiều mấy lần, lại đỡ thêm một cô nương khác… Nàng mới không tức giận vì chuyện đó, nàng mới không khó hiểu vậy đâu. Nhất định là do phong thủy không tốt, đúng, nhất định là vậy.
“Trên người ta có độc? Độc gì?” Hắn buồn cười nhìn nàng. Nếu hắn thật sự có độc thì sao nàng lại dám kéo hắn không buông?
“Hỏi nhiều vậy làm gì, đi mau là được! Chẳng lẽ ngươi luyến tiếc cô nương vừa rồi? Có muốn đến nhà nàng cầu hôn hay không?” Nếu hắn dám nói phải, nàng nhất định sẽ cho hắn một cước bay lên trời.
“Ngươi lại đang tức giận cái gì?” Cơn tức của nàng như cơn gió vậy, nói đến là đến.
“Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta đang tức giận?” Nàng muốn móc nó ra.
Chỉ cần là người có cảm giác là đều thấy được. Bất quá thấy bộ dáng khí thế bức người này của nàng, hắn dù ngốc cũng biết ngậm miệng mới có thể bảo toàn đôi mắt của mình. Đối phương là một cô nương, mà thay đổi thất thường chính là thiên tính của nữ nhân. Nàng tức giận vô điều kiện, hắn thân là nam nhân cũng phải tha thứ nàng vô điều kiện mới phải.
“Đi thôi, không nhanh nữa thì cẩn thận không mua được đèn l*иg đẹp.” Lần này đổi lại là hắn kéo nàng đi, giống như rất gấp đi xem náo nhiệt.
Chuyện vừa rồi hắn không thèm để ý, nhưng không biết vì sao nàng lại để trong lòng.
“Ngươi thật sự sẽ không luyến tiếc cô nương kia sao? Hay là ngươi thích cô nương ngồi trên xe ngựa hơn? Hay là…”
“Dừng, đừng nhắc nữa, các nàng chẳng qua chỉ là người qua đường thôi.” Hỏi nữa hắn sẽ phát hỏa, mà lần này hắn sẽ không để nàng dễ dàng nói lảng đi nữa. Hắn không tin tính tình nàng lúc nào cũng là khó hiểu khó dò như thế, nàng như vậy nhất định có nguyên nhân.
“Ngươi thật sự không để các nàng trong lòng?”
Hắn trợn mắt liếc nàng một cái, xem như cảnh cáo cuối cùng.
Tuy bị liếc một cái, nhưng… Lưu Ly lại không hề thấy không vui. Ngược lại, nàng cảm thấy mình vừa rồi thật sự là chuyện bé xé ra to, thật ra căn bản là chẳng có gì. Nghĩ vậy, tâm tình tự nhiên cũng khôi phục, trở lại là vui vẻ, phấn chấn như lúc đầu muốn đi xem hội đèn l*иg. Nàng ngược lại còn kéo hắn chạy. “Nhanh lên, nhanh lên. Chậm nữa thì đèn đẹp sẽ bị người ta mua hết.”
“Ngươi sao lại…” Thư Kỳ sợ run, lại lần nữa xác định nàng thật sự là nữ nhân, nữ nhân thay đổi chóng mặt.
~
Im lặng. Nàng phải im lặng.
Sau khi thuận lợi đột nhập vào phòng Thư Kỳ, Lưu Ly thu người thật gọn, động tác cũng càng nhẹ nhàng hơn, chỉ sợ không cẩn thận một cái liền đánh thức nam nhân trên giường.
Ông trời ơi, xin tha thứ cho hành vi lén lút này của con, con chỉ là muốn ngăn cản Thư Kỳ làm chuyện điên rồ thôi, không có ý đồ gì khác.
Nếu không thấy hắn mua thuốc độc thì nàng cũng không cần xen vào việc của người khác như vậy, nửa đêm nửa hôm lẻn vào phòng hắn. Ngàn sai vạn sai đều là mớ thuốc độc kia sai, nó không nên để nàng nhìn thấy…
Mà cũng không đúng, nếu nàng không thấy thì chẳng phải Hoàng Thượng sẽ chết sao? Có điều hắn cất gói thuốc độc kia ở đâu rồi? Sao tìm nãy giờ vẫn không thấy? Trong phòng cũng không có chỗ nào để giấu đồ đạc, hẳn là… không phải là nằm dưới gối đầu chứ? Ừ, vô cùng có khả năng. Nếu là nàng, nàng nhất định sẽ cất thứ đó ngay bên người mới không lo lắng bị người ta trộm đi.
Nhưng vậy thì hơi khó giải quyết a. Nếu không cẩn thận bị phát hiện, Thư Kỳ nói không chừng sẽ làm đến cùng, đổ thuốc độc vào miệng nàng thì sao? Nàng rất sợ chết nha.
Chư vị thần linh, xin ngài ngàn vạn lần phải phù hộ cho Lưu Ly nha, nếu không con không bao giờ tin mấy ngài nữa, ngay cả đến miếu cũng sẽ không quyên tiền nhang đèn đâu.
Kỳ quái, vì sao lại cảm thấy càng lúc càng tối? Là mây che ánh trăng sao?
Ủa, đây là gì? Mềm mềm, giống như — đột nhiên bị cái gì kéo mạnh xuống, làm ngã lên giường, Lưu Ly liền cảm thấy không ổn.
Bị túm rồi! Nàng sắp bị ép uống thuốc độc rồi! Cứu mạng nha!
“Thật xin lỗi, ta đi nhầm phòng, ta đi ngay!” Nàng vừa giả giọng người khác giải thích vừa giãy giụa đứng dậy. Nhưng chưa đứng vững thì đã bị người kia kéo xuống lại.
“Lưu Ly…” Nhẹ giọng gọi, giống như… nói mê khi đang ngủ mơ.
Nói mê? Hắn còn đang ngủ? Cứng người, nàng ngay cả thở mạnh một chút cũng không dám, chỉ sợ sẽ đánh thức hắn nếu hắn thật sự còn đang ngủ.
Yên lặng một lát. Hơi thở đều đều biểu hiện… hắn thật sự đang ngủ! Ông trời đúng là giúp nàng a! Thấy thời cơ đến, Lưu Ly lập tức thò tay xuống dưới gối. Quả nhiên, một gói thuốc độc đã bị nàng moi ra. Khi đang vui vẻ thì–
Oaaaa! Hắn mở mắt!
Nàng sợ đến mức run tay, hai gói thuốc lập tức rớt xuống đất.
Hắn nhìn chằm chằm nàng, rồi ôm chặt, nhắm mắt lại ngủ tiếp? Nhưng, ác, hắn xem nàng là cái gì? Là thói quen sao? Trước kia hắn vẫn ôm người ngủ như vậy? Nàng biết hắn chưa có thê tử, nhưng nói không chừng trong nhà đã có rất nhiếu thị thϊếp.
Nam nhân đáng chết! Để nàng phát hiện hắn trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi thử xem, nàng nhất định sẽ đào cái hố thật to đem hắn đi chôn.
Vừa nghĩ đến hình ảnh hắn trái ôm phải ấp, nàng liền bốc hỏa, nhịn không được muốn thừa dịp hắn đang ngủ say mà nhéo mấy cái. Nhưng… cái gì đang ở trên người nàng vậy? Tối quá nhìn không ra, thôi dứt khoát đưa tay rờ thử…
Đây là cái gì? Oa! Tay, tay hắn… tay hắn cư nhiên… Nàng nhất thời chỉ muốn sùi bọt mép mà hôn mê cho xong việc. Nhưng vậy không được, nàng là hoàng hoa khuê nữ chưa chồng nha, sao có thể để người khinh bạc như vậy? Bị hắn ôm nằm trên cùng một cái giường đã đủ để người cười chê, hắn còn làm ra loại hành động này…
“Ưm…” Hắn thuận thế tựa đầu lên cổ nàng.
Đồ dê xồm đáng chết! Dùng đôi tay đáng bị chặt đứt kia ăn đậu hủ của nàng còn chưa đủ, còn muốn cắn cả cổ nữa? Nàng đột nhiên cảm thấy mình giống y một trái bắp…
Càng nghĩ càng giận, Lưu Ly cảm thấy mình sắp bốc khóc.
“Đáng giận! Lão hổ không phát uy, ngươi xem ta là mèo bệnh sao?” Dùng sức đẩy đầu hắn ra, nàng hóa bị động thành chủ động đè hắn xuống, lập tức cúi đầu cắn. Có điều nàng cũng không dám dùng sức, chỉ sợ đánh thức hắn.
Báo thù xong, nàng ba chân bốn cẳng leo xuống, lại hủy thi diệt tích hai gói thuốc độc trên mặt đất, cuối cùng mới vội vàng chạy về phòng cách vách.
Nếu nàng không quá gấp gáp, nếu nàng chịu quay đầu lại nhìn, thì đã phát hiện có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm nàng trong đêm tối.
~
Trên thảo nguyên rộng lớn, gió nhẹ mơn man thổi về phía một nữ tử quần lụa phấn y, đưa hương thơm trên mái tóc đen mềm mại của nàng đi xa.
Đột nhiên, không khí không còn bình tĩnh nữa. Cuồng phong thét gào, thảo nguyên bát ngát trở thành vũ đài của gió bão. Nữ tử nhanh chóng túm lấy xiêm y, chỉ cảm thấy quần áo sắp bị cuồng phong xé rách. Mái tóc xinh đẹp hòa cùng vũ điệu lửa đen, ngay cả thân thể của nàng cũng gần như bị thổi bay…
Chợt tiếng vải bị xé toạc vang lên, những sợi quần áo nàng đang nắm chặt bị tuôn ra từ các kẽ ngón tay, một cảm giác lạnh lẽo đánh thẳng lên làn da. Nàng bỗng nhiên lui lại mấy bước, đột nhiên có một cỗ ấm áp bao quanh cả người nàng lại.
Ngẩng đầu, nàng ngã vào một đầm nước đen dịu dàng. Cảm giác này vô cùng quen thuộc, giống như được người ta nâng niu trong lòng bàn tay, cẩn thận che chở…
Một nụ hôn khẽ như cánh bướm đáp xuống, nữ tử giương đôi mắt ngây thơ mê luyến nhìn nam nhân trước mắt, hai tay đặt trước ngực hắn, nhận lấy hết thảy nhu tình mật ý mà hắn mang đến. Cuồng phong bên ngoài lớp áo choàng không hề quấy nhiễu được bọn họ. Nàng chỉ cảm thấy một sự thoải mái đang lan đến chỗ sâu nhất trong nội tâm.
Một đôi bàn tay thô ráp xoa lên thân thể nàng. Những ngón tay như có ma lực đốt lên từng ngọn từng ngọn lửa trên người nàng. Nàng không khỏi khẽ rêи ɾỉ.
Đột nhiên, một sức mạnh không biết từ đâu đến tách hai người họ ra. Nàng vươn tay muốn giữ chặt hắn, nhưng một trận lửa cháy cao tận trời lập tức bùng lên trước mắt nàng. Lực ập vào thân thể khiến nàng đập trúng thứ gì đó, đau đớn truyền đến—
“Cái gì? Cái gì?” Lưu Ly khẩn trương nhìn trái nhìn phải.
(R: lần đầu tiên tui thấy mộng xuân mà màu kiểu này ==”.)
“Đây là…” Phòng? Phòng ở khách điếm? Vậy mới vừa rồi là… là nằm mơ? Lúc này nàng đang ngã ngồi dưới đất.
Vì sao nàng lại mơ giấc mơ kỳ quái như vậy? Nam nhân trong mơ… là Thư Kỳ! Hơn nưa nàng trong mơ cư nhiên không chút chống cự, chỉ mặc hắn…
Nàng lập tức vươn tay che gương mặt đang nóng đỏ.
“Mất mặt muốn chết.” Nàng không còn mặt mũi gặp hắn nữa. Cư nhiên lại mơ giấc mơ xuân sắc khôn cùng như vậy, nếu để người ta biết thì rất…
“Quên nó đi… Quên nó đi… Nhất định phải quên nó đi.” Chuyện mất mặt thì không cần phải nhớ kỹ. Ngủ một giấc hẳn là sẽ quên thôi. Phải, tiếp tục ngủ!