Chương 7: Đêm trăng thứ sáu
Tang Ly ghé vào tai Dạ Đông Tuyết khẽ nói:
- Bởi vì ta là người của nàng a…
Dạ Đông Tuyết nhìn chăm chăm vào mắt của Tang Ly, không phát hiện ra điểm khả nghi nào trong đó. Lời nói của hắn nếu bảo là thật, nàng chắc chắn sẽ không tin, nhưng cũng không hẳn là lời nói dối. Bởi vì sự mâu thuẫn đó, càng khiến người khác cảm thấy bí ẩn, khó dò. Nhưng có một điều Dạ Đông Tuyết dám chắc rằng: Tang Ly sẽ không làm chuyện tổn hại đến nàng…
Xe ngựa vẫn đều đều chạy trên đường, mỗi khi bánh xe chạm phải vật cản trên đường thì bị xốc lên một cái.
Dạ Đông Tuyết thu hồi tầm mắt của mình, thôi nhìn nụ cười nửa miệng của Tang Ly.
Tang Ly tựa vào người Dạ Đông Tuyết than vãn:
- Nàng không để ý tới ta, không để ý tới ta…
Dạ Đông Tuyết không buồn nhìn, để mặc cho hắn làm càng.
Khung cảnh bên ngoài được ngăn cách bởi màn che mờ, mỗi lúc chiếc màn lay khẽ hắt lên mới nhìn được mọi thứ hiện ra trong chớp nháy. Dạ Đông Tuyết cứ nhìn mông lung như vậy, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.
Biết nàng lại chìm trong suy tư, Tang Ly không lên tiếng quấy rầy, tiếp tục đưa ngón tay xen vào mái tóc dài của Dạ Đông Tuyết đùa nghịch.
Trái tim của nàng đã hoàn toàn khép kín.
- … đến khi nào… nàng mới mở nó ra?
Tang Ly khẽ thủ thỉ.
…
Từ trong tĩnh lặng, Dạ Đông Tuyết giật mình tỉnh táo lại, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, quát lớn:
- Ngừng xe!
Dạ Đông Tuyết ló đầu ra khỏi xe ngựa, xác nhận lại mình có nhìn nhầm hay không. Qua khe hở, Tang Ly cũng đã nhìn thấy mục tiêu của Dạ Đông Tuyết, đó là một phụ nhân đang hốt hoảng rẽ nhanh vào một con hẻm nhỏ. Dạ Đông Tuyết bật cười, cay đắng nói:
- Tìm biết bao năm không có được tin tức. Không ngờ hôm nay lại vô tình mà phát hiện ra…
Mục tiêu đã được xác nhận, nhiệm vụ tiếp theo là tiếp cận với người đó.
—————–
Ở trong con hẻm vắng, phụ nhân kia thập thò nhìn trước ngó sau kiểm tra một lúc không phát hiện có ai ở gần đó mới dám len lén mở cửa một căn nhà nhỏ sâu trong hẻm rồi lủi nhanh vào.
- Tứ Cẩu, ta đã về!
Tứ Cẩu bên trong nhà nghe thấy giọng nói quen thuộc thì lê cái chân đang băng bó đi ra.
- Tam Nương. Bà đã về.
Tam Nương thấy thế thì cuống quýt đến đỡ Tứ Cẩu ngồi vào bàn nhỏ ở giữa phòng.
- Ông ra đây làm gì, đυ.ng vào chân nữa thì khổ…
- Tam Nương, cám ơn bà, nếu không có bà thì ta bây giờ có lẽ cũng chết rồi…
Tam Nương nghe hắn nói thế thì trách:
- Trước kia ông đã từng cứu ta một mạng, bây giờ ông thế này làm sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn.
- Lúc đó ta có làm được gì đâu… Mà bà quay lại thế này liệu có an toàn không? Những người kia có còn đuổi gϊếŧ bà nữa không…
Tam Nương nghe thế thì sắc mặt tái nhợt, phân vân nói:
- Ta cũng không biết… đã gần chục năm rồi chắc những người đó cũng không còn nhớ tới ta đâu…
- Bà nhất định phải cẩn thận đấy.
- Ông không cần phải nhắc.
Hai người bên dưới cứ mải mê trò chuyện với nhau mà không ngờ rằng Tang Ly và Dạ Đông Tuyết nấp trên nóc nhà đã nghe thấy toàn bộ.
Sau khi cảm thấy không còn gì để nghe nữa, hai người mới rời đi, quay trở lại biệt viện của Dạ Đông Tuyết.
- Bà ta là ai?
Tang Ly lên tiếng hỏi.
Dạ Đông Tuyết vẫn đang suy nghĩ, một lúc sau mới trả lời:
- Tên của bà ta, ta không nhớ rõ nhưng thường được gọi là Tam Nương, là một nô bộc lo quét tước trước kia bên ngoài viện của mẫu thân ta. Khi ta khoảng năm tuổi, bà ta rời khỏi Dạ gia!
Kể từ khi Dạ Đông Tuyết ra đời, nàng chỉ được luẩn quẩn trong Vô Ưu viện, mảnh sân được cấp cho mẫu thân của nàng. Nhìn cái tên viện được đặt theo tên của mẫu thân nàng đủ thấy trước kia mẫu thân nàng cũng rất được lòng Dạ Minh Thành, nhưng không hiểu vì sao, từ lúc Dạ Đông Tuyết ra đời, Dạ Minh Thành không một lần bước chân vào Vô Ưu viện nữa.
Khi đó, Dạ Đông Tuyết vẫn còn nhỏ nên không suy nghĩ vấn đề sâu xa trong đó, cuộc sống chỉ có mẫu thân yêu thương mình là đủ rồi. Sau này, nàng mới nghe được những tin đồn phong thanh giữa những người làm với nhau mới biết được: trước khi nàng ra đời, ở Vô Ưu viện đã xảy ra việc gì đó làm Dạ Minh Thành từ đấy ghẻ lạnh mẫu thân nàng. Vì việc đó, những gia nhân trong Dạ gia đã bị thay đổi một lượt và trở thành điều cấm kỵ không được nhắc đến ở Dạ gia…
Năm đó, Tam Nương chỉ là một người lo việc quét tước ngoài sân, không được ai để ý mới may mắn không bị thay đi. Lúc còn nhỏ, Dạ Đông Tuyết cũng chỉ vài lần thấy mặt bà ta, chưa từng nói với nhau câu nào. Nếu không phải trí nhớ Dạ Đông Tuyết tốt, nàng cũng chẳng nhớ ra được sự tồn tại của Tam Nương.
Tang Ly nhíu mày nghi vấn:
- Những người đó đều liên quan đến mẫu thân nàng sao?
- Chuyện đó ta cũng không rõ ràng. Nhưng lúc nãy, bà ta nói bị đuổi gϊếŧ, có thể vì bà ta đã biết được chuyện gì đã xảy ra năm xưa…
- Bây giờ nàng quyết định làm sao? Nếu muốn, ta có thể bắt bà ta lại cho nàng thẩm vấn.
- Không nên. Ta có cách khiến bà ta tự nguyện nói ra sự thật.
Đáy mắt Dạ Đông Tuyết lóe lên một tia toan tính. Suốt bao nhiêu năm tìm kiếm, bây giờ mới có được manh mối, nàng tuyệt đối phải nắm chắc cơ may này.
Dạ Đông Tuyết thầm nhủ:
- Cái chết của mẫu thân… nhất định phải có người chịu trả giá!
——————–
Một ngày nọ, Tam Nương lén lút rời khỏi nhà mua thức ăn, vì sợ người khác nhận ra mình nên bà ta cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng.
Khi bước đến ngã rẻ, nào ngờ bị tông vào một người đi ngược hướng.
Rầm
Tam Nương ngã lăn ra, cô nương kia cuống cuồng nhặt lại những thứ Tam Nướng làm rơi trên đất, luôn miệng xin lỗi:
- Xin lỗi đại thẩm. Là ta không chú ý…
Tam Nương không để ý đến nàng, nhanh tay gom lại những thứ nàng nhặt được, nói cho qua:
- Không sao! Cũng lỗi ở ta một phần.
Nàng ta vẫn không chịu thôi, cứ lôi kéo Tam Nương:
- Đại thẩm có bị thương gì không? Có cần đến đại phu kiểm tra không?
Tam Nương vùng vẫy khỏi vòng tay của nàng ta, quả quyết nói:
- Ta không sao! Ngươi không cần lo lắng!
- Nhưng mà A Tuyết vẫn không an tâm nha. Hay là đại thẩm cứ kiểm tra cho chắc chắn.
Tam Nương nãy giờ vẫn cúi gầm mặt nên không thể thấy rõ mặt của vị cô nương đã đυ.ng phải mình kia.
Nàng ta thấy Tam Nương né tránh như vậy cũng không buông tha. Miệng khẽ nhếch lên cười thích thú, ánh mắt rực sáng như cảm thấy thích thú khi con mồi bị mình đùa bỡn.
Quả nhiên, chính là Dạ Đông Tuyết.
- A Tuyết thật lo lắng nha…