Chương 13: Đêm trăng thứ mười hai
Cuối cùng, ngày đại tiểu thư Dạ Kim Ngọc hồi phủ đã đến. Dạ phủ như khoác một lớp áo mới, khắp nơi đều được trang trí, làm mới. Đặc biệt ở Ngọc Cát viện, nơi ở của Dạ Kim Ngọc trước khi xuất giá, mọi thứ đều được đổi mới một lượt để chào đón Dạ Kim Ngọc về thăm nhà.
Dạ Kim Ngọc bước xuống xe ngựa, có hai tì nữ tiến đến đỡ nàng. Dạ Kim Ngọc năm nay mới hai mươi tuổi nhưng vẻ mặt đã biểu thị dịu dàng thành thục không như những nữ nhân ở tuổi của nàng, toàn thân phát ra khí chất lạnh nhạt, cao ngạo của chủ mẫu.
Lưu quản gia tiến tới thỉnh an:
- Đại tiểu thư, người đã về!
Dạ Kim Ngọc khẽ nhìn qua Lưu quản gia, chậm rãi nói:
- Lưu quản gia, đã lâu không gặp! Ông vẫn khỏe chứ?
Dù chỉ là một câu nói xã giao thông thường vẫn khiến Lưu quản gia cảm động, hai mắt ươn ướt:
- Nhờ phúc của tiểu thư, tiểu nhân vẫn khỏe.
- Vậy thì tốt rồi.
Chào hỏi vài câu, Dạ Kim Ngọc cũng không dừng lại lâu, một mạch tiến về Ngọc Cát viện của nàng.
Một đường đi, những nô bộc trong phủ ai nấy đều cúi thấp đầu chào nàng, trong giọng nói không giấu vẻ vui mừng. Dạ Kim Ngọc không tự cao, khẽ gật đầu đáp lại. Khi Dạ Kim Ngọc đã đi qua, những gia nhân ấy mới dám ngước đầu lên nhìn theo bóng của nàng, cảm động vô cùng, trong mắt không giấu được sự tôn kính. Đại tiểu thư đúng là người dịu dàng, cao quý như đại phu nhân…
Bước vào phòng, Dạ Kim Ngọc mới ngồi xuống nghỉ ngơi rồi lên tiếng phân phó:
- Mai Nhi, hãy đi chuẩn bị nước tắm. Sau khi tẩy trần xong, ta sẽ qua thăm mẫu thân.
- Dạ, phu nhân.
Người tên Lan Nhi liền tuân lệnh đi làm. Dạ Kim Ngọc tiếp tục ra lệnh:
- Lan Nhi, em đi kiểm tra lại các quà tặng rồi mang tặng đến mọi người trong phủ đi.
- Dạ, phu nhân.
Sau khi mọi người đã lui ra hết, Dạ Kim Ngọc mới khép hờ mắt, khí chất cao quý, lạnh nhạt gì đã hoàn toàn mất đi, nếu có chỉ có sự mệt mỏi đè nặng trên vai nàng. Nàng lê bước tới chiếc giường đã chuẩn bị sẵn, nằm dài xuống, hoàn toàn kiệt sức. Lúc nào cũng phải duy trì hình tượng của đại tiểu thư hiền lương thục đức, hình tượng con dâu trưởng Lâm gia thật quá mệt mỏi…
Dạ Kim Ngọc từ từ khép mắt lại. Nàng muốn ngủ một giấc thật sâu, không mộng mị, không phải suy nghĩ gì cả. Nhưng đáng tiếc, nàng không thể làm được! Nàng không thể buông thả bản thân mình như vậy!
Nàng là đại tiểu thư của đệ nhất thế gia!
Nàng là phu nhân của đại thiếu gia Lâm Nguyên Khang, người sẽ trở thành gia chủ Lâm gia tiếp theo.
Nàng là Dạ Kim Ngọc, nàng phải làm tròn bổn phận của mình, không thể có khuyết điểm!
Trước lúc mọi người trở về, đôi mắt của Dạ Kim Ngọc đã mở ra, lưu loát ngồi dậy, tiến tới ngồi bên cửa sổ như đang nhàn nhã ngắm cảnh bên ngoài.
…
Sau khi đã chuẩn bị tươm tất, Dạ Kim Ngọc dẫn theo hai nô tì tiến tới An Tường viện để thỉnh an mẫu thân nàng.
Trên đường đi, có một vài nữ tì tuổi còn nhỏ mới vào Dạ gia thời gian gần đây được nghe thấy danh tiếng của đại tiểu thư lấy làm tò mò nên lén lén lúp lúp nhìn trộm nàng trong hoa viên.
Thấy Dạ Kim Ngọc từ xa đi tới, có người háo hức chen lấn tới trước để được thấy rõ hơn, những người đằng trước đương nhiên không chịu nhường, thế là một đoàn xô đẩy nhau, càng lúc càng loạn.
Dạ Kim Ngọc bước tới, thấy một đám đang náo loạn như thế thì dừng bước, lên tiếng nói:
- Đằng kia đang làm gì?
Lưu quản gia nãy giờ vẫn đi kế bên hầu Dạ Kim Ngọc, nghe nàng nói thế liền chướng mắt những nữ tì đang làm loạn kia. Thật là quá mất mặt! Đại tiểu thư hiếm có cơ hội về thăm nhà như thế lại gây ra chuyện khó coi thế kia, chẳng khác gì đang làm bẽ mặt hắn. Lưu quản gia liền tiến lên quát:
- Các ngươi đang làm gì?
Mấy nữ tì kia trông thấy vẻ mặt tức giận của Lưu quản gia liền biết mình đã gây chuyện lớn, tất cả sợ hãi quỳ xuống van xin:
- Đại tiểu thư… xin hãy tha cho nô tì…
- … nô tì không dám nữa…
Lưu quản gia định lên tiếng mắng nữa thì Dạ Kim Ngọc đã đi đến, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:
- Các ngươi vì sao lại gây rối ở đây?
Mấy nô tì quỳ trên đất thấy nàng xuất hiện cứ như vị cứu tinh nhưng trong lòng vẫn còn e ngại không dám lên tiếng. Mãi mới có người đánh gan nói:
- Đại tiểu thư, chúng nô tì là người mới vào Dạ gia, trước giờ luôn nghe thấy danh tiếng của người nên mới cả gan đến đây để nhìn trộm, xin tiểu thư hãy tha cho nô tì…
- Đúng vậy, tiểu thư. Nô tì vì quá ngưỡng mộ nên mới làm càn…
Thế là lại nhao nhao lên.
- Các ngươi nghe đồn về ta thế nào?
- Mọi người đều nói tiểu thư đẹp tựa thiên tiên.
- Danh hiệu tài nữ của người chẳng ai là không biết…
- Nghe nói, thơ văn người làm ra đều thuộc hàng tuyệt tác…
- Người ta nói rằng tiểu thư lương thiện giống như đại phu nhân vậy…
Ngươi một câu, ta một câu cứ nhao nhao lên kể những sự tích của Dạ Kim Ngọc, tất cả đều là lời khen ngợi, không hẳn là nịnh hót mà trong lòng các nàng đều dấy lên sự ngưỡng mộ, tôn sùng.
Dạ Kim Ngọc nghe thấy trong bụng liền vui sướиɠ nhưng vẫn không để lộ ra mặt, chỉ là cơ mặt càng lúc càng giãn ra.
- Thế các người gặp ta rồi có cảm giác giống như trong đồn đại không?
Mấy nô tì trên đất lại một phen nháo nhào:
- Nô tì thấy tiểu thư còn tốt hơn rất nhiều so với những lời đồn đó…
- Tiểu thư còn đẹp hơn cả tiên nữ..
Tới lúc này, khóe môi của Dạ Kim Ngọc cũng đã nâng cao. Dạ Kim Ngọc xoay lưng lại không đế ý đến các nàng nữa, chỉ đơn giản nói:
- Các nàng cũng là vô tình, Lưu quản gia đừng trách tội.
Lưu quản gia liền cúi đầu xua nịnh:
- Dạ, lão nô sẽ làm theo ý đại tiểu thư.
- Các ngươi đứng lên hết đi. Lần sau đừng gây ra chuyện như vậy nữa.
- Cám ơn đại tiểu thư…
Đi được vài bước, Dạ Kim Ngọc lại dừng chân, quay lại nói với Lan Nhi:
- Hôm nay gặp được cũng là duyên phận. Ngươi hãy lấy vài thứ thưởng cho các nàng đi.
Lan Nhi liền cúi đầu nhận lệnh.
- Dạ, phu nhân.
Lan Nhi quay lại phân phát cho mỗi người một cái hà bao, đây là vật mà Dạ Kim Ngọc đã từng ra lệnh chuẩn bị rất nhiều để thưởng cho các nô tài. Những người nhận được liền vui mừng, cám ơn Dạ Kim Ngọc rối rít, tung hô nàng đến tận trời.
Dạ Kim Ngọc cũng không nán lại, tiếp tục lên đường đi, mắt khẽ nhìn thấy một thiếu nữ mặc y phục trắng đứng trong góc hoa viên cũng tiện miệng nói:
- Tặng luôn cho nàng ta một phần.
Dù thiếu nữ đó không mặc y phục hạ nhân nhưng y phục của nàng cũng thuộc loại bình dân tầm thường nên Dạ Kim Ngọc cũng nghĩ nàng không là gia nhân thì cũng là người quen của gia nhân trong phủ nên mới bảo ban cho nàng món quà dành cho hạ nhân.
Thiếu nữ đó cầm lấy hà bao Lan Nhi đưa cho không lên tiếng cảm tạ, chỉ nhìn Dạ Kim Ngọc cười thật tươi.
Khi nhìn thấy nụ cười của thiếu nữ đó, Dạ Kim Ngọc bỗng nhiên cảm thấy chột dạ xoay mặt đi. Rõ ràng đó là nụ cười hồn nhiên, thỏa mãn nhưng tại sao lại gây cho Dạ Kim Ngọc một cảm giác rất kỳ quái. Kỳ lạ ở điểm nào thì Dạ Kim Ngọc cũng không giải thích được, chỉ đơn giản nàng cảm thấy khó chịu.
Dạ Kim Ngọc càng rảo bước nhanh rời khỏi hoa viên.
Thiếu nữ áo trắng kia lúc này mới thu lại nụ cười tươi rói của mình, hà bao trên tay đang bị nàng bóp chặt. Nàng cười giễu tự hỏi:
- Ngươi thật sự không biết ta ư? Hay trong mắt ngươi và tất cả những người ở đây ta vốn không tồn tại?
Thiếu nữ đó chính là Dạ Đông Tuyết.