11
Đợi mất tầm nửa tiếng Tần Triệt mới mặc xong.
Tôi nhìn hắn ăn mặc cẩn thận, trên người gần như không hở ra chút nào mà buồn cười.
"Tần Triệt anh mặc như thế này trông có giống như chiếc bánh chưng không, rốt cuộc anh định đi ăn đêm hay là đến giáo đường?"
Tần Triệt trừng mắt lên nhìn tôi: "Dáng người anh đẹp như thế này, mà những nơi như khu quán ăn đêm lại rất phức tạp, loại người nào cũng có, anh làm như thế này là để bảo vệ em đó, biết không?"
Tôi gật đầu một cái nói: "Hiểu hiểu hiểu, thì ra trước đây anh không cho em đến quán ăn đêm là bởi vì lý do này. Bây giờ thì anh có thể yên tâm, em bây giờ chính là đàn ông nhé, anh sẽ không phải lo lắng em bị lợi dụng, chúng ta bây giờ liền đi."
Vừa đến khu chợ bán đồ ăn đêm, tôi liền bị hấp dẫn.
Không khí quen thuộc, mùi vị quen thuộc, tất cả mọi thứ đối với tôi đều vô cùng quen thuộc.
Đến những nơi như thế này đối với tôi mà nói quả thật là như cá gặp nước.
Tùy tiện tìm một chỗ cho Tần Triệt ngồi sau đó liền đi vào bên trong sàn nhảy.
Hồi còn là con gái, mỗi lúc đi vào đây kiểu gì cũng xuất hiện một đám đàn ông tiếp cận trêu chọc.
Bây giờ thì không giống như thế, vây quanh tôi tất cả đều là các em gái xinh đẹp.
Mọi người khiêu vũ quanh tôi, mở miệng một tiếng anh ơi, hai tiếng anh ơi.
Có người muốn uống rượu cùng tôi, có người lại muốn chơi oẳn tù tì với tôi.
Tôi được các em gái xinh đẹp chăm sóc, ngọt ngào gọi anh, vui vẻ đến choáng váng, Chờ đến lúc tôi kịp phản ứng lại thì đã bị các cô ấy dẫn đến nơi khá là hẻo lánh.
Trong đó có một em gái vô cũng quyến rũ s3xy tay cầm một ly cocktail đi đến gần tôi: "Anh đẹp trai, em mời anh ly rượu, uống xong ly rượu này em sẽ là người của anh."
Một cô gái khác cũng cầm ly rượu tiến lên nói: "Anh đẹp trai, còn có chén này của em, nếu anh không uống chính là không nể mặt em."
Đang lúc tôi chuẩn bị đón lấy ly rượu trước mặt, Tần Triệt không biết từ khi nào đã đến gần tôi, sắc mặt tối sầm lại nhìn tôi.
Còn chưa kịp đón lấy ly rượu để uống thì anh ấy đã bước nhanh đến trước mặt tôi rồi đoạt lấy chén rượu.
"Uống uống uống, uống cái gì mà uống? Bản thân có thể uống được mấy chén cũng không biết à? Uống xong một chén khẳng định sẽ gục luôn."
12.
Tần Triệt nói xong, trong nháy mắt các em gái nóng bỏng xung quanh tôi ngây ngẩn cả người.
Trong đó có một cô gái mạnh dạn hỏi tôi: "Anh đẹp trai, cô gái này là ai?"
Tôi nhìn Tần Triệt một chút, uốn lưỡi thốt ra: "Cô ấy hả? Cô ấy là em gái tôi, lần đầu tiên theo tôi đến khu chợ đêm cho nên còn chưa hiểu được quy tắc ở đây, mọi người không cần để ý đến cô ấy."
Tôi thấy Tần Triệt tức giận đến mức muốn thổ huyết.
Không có cách nào, đây không phải là thủ đoạn mà mấy mấy tên đàn ông cặn bã thường hay dùng sao? Đây cũng chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi.
Tôi tiếp tục nói chuyện cùng mấy cô gái bên cạnh.
Mặc dù tửu lượng của tôi không tệ, nhưng đây là thân thể của tần Triệt, cái thân thể này chỉ cần uống một ly liền say, cho nên tôi cũng không dám uống rượu.
Đang lúc nhảy nhót cùng các cô gái trong sàn nhảy, vô tình lướt qua chỗ Tần Triệt ngồi tôi thấy có một khuôn mặt vô cùng quen thuộc đang ngồi đối diện anh ấy.
Khuôn mặt Tần Triệt vô cùng lạnh lùng, không nói câu nào.
Mà trước mặt anh ấy lại chính là hot boy Hạ Minh Hiên, người mà trước đây tôi thầm mến khi còn học đại học.
Nhìn hai người đó tôi có chút tò mò, không biết bọn họ đang làm gì.
Thế là tôi lấy cớ có chút mệt mỏi, bỏ qua mấy em gái trong sàn nhảy, chậm chạp nhàn nhã đi về phí hai người kia.
Hạ Minh Hiên vẫn đẹp trai như trước, tóc tai chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, cho dù hắn mặc âu phục đến chợ đêm cũng khiến cho người ta có cảm giác, tuy là không hợp nhưng lại vô cùng dịu dàng hòa nhã.
Lại thấy Hạ Minh Hiên lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho Tần Triệt nói: "lau lau"
Tần Triệt ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng không cầm khăn tay.
Cuối cùng lại nghe Hạ Minh Hiên hỏi: "Tại sao Tần Triệt có thể dẫn em đến những chỗ như thế này?"
Ai ngờ Tần Triệt lập tức trả lời: "Tôi tự nguyện để anh ấy dẫn tới đây."
13.
Tôi có chút hoảng hốt, bây giờ mà để cho hai người bọn họ ngồi nói chuyện thêm lúc nữa, khẳng định sẽ xảy ra chuyện.
Thế là tôi vội vàng đi đến: "Thì ra là Hạ tiên sinh, hôm nay tôi đàm phán được một hợp đồng làm ăn lớn, cho nên rất vui liền dẫn theo vợ tôi đến đây để giải stress.
Tần Triệt nhìn tôi đầy khinh bỉ, cuối cùng dường như nghĩ đến điều gì đó đột nhiên nói: "Đúng thể, chồng của tôi muốn dẫn tôi đến những chỗ như thế này không được sao? Nhưng Hạ tiên sinh luôn là người nghiêm túc cẩn thận sao cũng tới những chỗ như thế này? Nghe nói đàn ông đến chỗ này đa số là muốn tìm bạn gái."
Sắc mặt Hạ Minh Hiên trắng bạch, vội vàng giải thích: "Không, không phải, tôi không phải người như thế."
Tôi nhân cơ hội làm hòa: "Hạ tiên sinh, nếu chúng ta đã có duyên gặp nhau không bằng hai chúng ta cùng uống một chén đi."
Hạ Minh Hiên buồn bực nhìn tôi: "Uống một chén? Cậu với tôi?"
Tần Triệt cười lạnh: "Không biết Hạ tiên sinh đang nghĩ cái gì đó? không phải anh uống với chồng tôi thì chả nhẽ lại uống cùng với tôi?"
Hạ Minh Hiên có chút xấu hổ nói: "Không phải không phải, tôi đương nhiên không có ý như thế..."
Vừa dứt lời, Tần Triệt lập tức cầm chén rượu hắt lên mặt Hạ Minh Hiên.
Tôi trợn tròn mắt nhìn anh ấy: "Em bị điên rồi."
Tần Triệt tỏ ra vô tội nhìn tôi, lấy khăn tay ra lau vết rượu cho Hạ Minh hiên, giả vộ xin lỗi: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Hạ tiên sinh tôi không cố ý, anh sẽ không trách tôi chứ?"
Sắc mặt Hà Minh Hiên đã đen như đýt nồi, nhưng vẫn cố nén giận nói với: "Không sao."
Tần Triệt cười càng vui vẻ hơn, "Vậy hai chúng ta uống một chén?"
Hạ Minh Hiên bị dọa sợ, nhanh chóng nói: "Không cần, không uống, tôi chỉ đi ngang qua chỗ này, bây giờ cũng là lúc phải trở về rồi."
Nhìn Hạ Minh Hiên chật vật chạy, tôi bắt lấy cổ tay Tần Triệt nói: "Rốt cuộc anh muốn gì?"
Tần Triệt trợn mắt nhìn tôi: "Anh muốn về nhà."
14
Sau khi về đến nhà, chúng tôi liền chiến tranh lạnh.
Tần Triệt nằm trên giường khinh thường nói: "Đừng tưởng anh không biết vì sao em lại tức giận, em tức giận vì anh làm cho nam thần trong lòng em khó chịu bỏ về."
Trái tim tôi đập mạnh: "Vì sao anh biết anh ấy là nam thần trong lòng em?"
Tần Triệt kiêu ngạo nói: "Cái này thì có gì khó, bởi vì đây là người đàn ông duy nhất mà em hay nhắc đến, anh thấy bất thường liền cho người đi tra một chút là biết ngay."
"Anh điều tra em? Thích tra thì tra, chả nhẽ chỉ cho anh có ánh trăng sáng cùng nhau lớn lên lại không cho em có nam thần trong lòng hay sao? Em cảnh cáo anh, Hứa Tư Tư em cũng không phải loại người không ai cần."
Dường như Tần Triệt cũng nhận ra sai lầm, anh ấy liền đến bên cạnh tôi, ôm lấy cánh tay tôi nhẹ nhàng dỗ tôi: "Được rồi, đừng tức giận nữa, chúng ta là vợ chồng mà."
Tôi vẫn không thèm để ý đến anh ấy, Tần Triệt lại đổi cách khác dụ dỗ tôi, mà tôi thì vẫn không thèm để ý đến anh ấy.
Chiến tranh lạnh đến ngày thứ ba thì mẹ chồng dẫn Tô Hòa đến.
Vừa vào cửa hai người đó đã ngửi được không khí bất thường.
Chỉ có điều, mẹ chồng lại bắt đầu trách mắng <
>.
"Có một số người gả được vào Tần gia chúng tôi, liền coi mình trở thành Tần phu nhân rồi, đắc ý đến mức thân phận của mình là gì cũng không nhớ."
"Tôi nói rồi, nếu bản thân không xứng với vị trí này thì cũng nên sớm một chút rời khỏi đây, tránh làm cho mọi người đều không thoải mái.
Vốn dĩ Tần Triệt đang nằm trên ghế sofa xem ti vi, nghe đến đây mới kịp nhận ra là mẹ chồng tôi đang nói chính mình.
"Mẹ, lời của mẹ là có ý gì? Muốn cho hai chúng con ly hôn ư?"
Mẹ chồng liếc mắt nhìn anh ấy, không nóng không lạnh nói tiếp: "Tôi cũng không nói như vậy, hai chữ ly hôn này là cô tự nói ra, không liên quan gì đến tôi cả."
Tô Hòa cũng nhân lúc này đứng ra hòa giải: "Bác gái, bác cũng đừng tức giận, vợ chồng trẻ đôi lúc giận hờn nhau cũng là chuyện bình thường."
Nói xong lại liếc mắt đưa tình nhìn về phía tôi rồi nói tiếp: "Đúng không anh A Triệt? Anh cũng đừng tức giận chị."
Tôi không kiên nhẫn trả lời: "Đừng có suốt ngày chị này chị nọ để gọi Tư Tư, Tư Tư nhỏ tuổi hơn cô, gọi như thế làm như vợ tôi già lắm."
15
Tô Hòa nghe tôi nói, sắc mặt trắng bạch, ánh mắt trợn tròn.
Mẹ chồng lúc này lại nhìn về <>: "Tư Tư, cô không thấy có khách đến nhà hay sao? Nhanh đi ra ngoài mua thức ăn, về nấu cơm mời khách đi."
Tôi kéo tay Trần Triệt, quay đầu nhìn về phía mẹ chồng: "Nấu cơm đã có dì giúp việc, trong tủ lạnh cũng có đồ ăn. Con cùng Tư tư có chuyện muốn nói, hai người cứ tự nhiên."
Nói xong liền kéo tay anh ấy lên gác.
Đóng sập cửa phòng lại, Tần Triệt nhìn tôi cảm động đến rơi nước mắt: "Tư Tư, đa tạ em đã cứu mạng chó của anh."
Tôi không nói lời nào, Tần Triệt lôi kéo tay của tôi nói tiếp: "Xin lỗi Tư Tư, từ khi anh biến thành em, anh mới biết được tình cảnh của em có bao nhiêu khó khăn, mới biết được mẹ anh đối xử với em như thế nào, trong hai năm vừa qua đã để em phải chịu thiệt thòi rồi."
A~, thâm tình đến muộn so với chó còn không bằng.
Tôi hất tay của hắn ra: "Tôi cũng rất cảm ơn anh, kết hôn hơn hai năm, anh vẫn rất nhớ nhung ánh trăng sáng của mình."
"Nếu đã như thế này, tôi cũng liền tác thành cho hai người. Tần Triệt, chúng ta ly hôn đi, anh cùng với ánh trăng sáng trong lòng mình ở cùng một chỗ, phải yêu nhạu mọe nó đến thiên trường địa cửu nhé."
Tần Triệt không đồng ý, chộp lấy tay của tôi: "Tư Tư, em hiểu nhầm rồi, anh không hề không quên ánh trăng sáng."
Tôi liếc mắt nhìn hắn: "Thế Tô Hòa kia là chuyện gì?"
Tần Triệt biết không thể giấu nữa, đành phải giải thích với tôi: "Lúc đầu là do anh biết trước đây em thầm mến một nam sinh học khóa trên, cho nên mới tức giận cố ý nhắc đến tên Tô Hòa vài lần."
Tôi không tin anh ấy: "Nhưng tôi lại từ chỗ mẹ của anh nói, anh cùng với Tô Hòa có hôn ước đã định ra từ nhỏ, nếu không bởi vì tôi xuất hiện thì hai người đã sớm kết hôn."
"Lời đồn, tất cả chỉ là lời đồn mà thôi."
Tần Triệt ôm chặt lấy tôi: "Anh thề, đây chẳng qua chỉ là ông nội của anh cùng với ông nội của cô ta thuận miệng nói đùa một câu thôi, bây giờ đã là thời đại nào rồi mà còn có chuyện hôn ước, em mới là người mà anh muốn ở cùng một đời một kiếp."
Tôi cười nhưng lại không nhìn anh ấy: "Buồn nôn chết được."
Tần Triệt thấy tôi vẫn không để ý đến anh ấy, nhỏ giọng nói: "Cùng lắm thì...cùng lắm thì bây giờ chúng ta làm chuyện mà em vẫn luôn muốn làm, thử cảm giác đó khi là đàn ông được không?"
Tôi nghe xong lập tức vui mừng: "Thật sao?"