Chương 8: Đánh Cược

“ Matthew thật khéo tay, làm thế nào cậu lại gặp được ông ấy vậy?”

Hạ Chi Tinh nhìn ngắm chiếc bánh chocolate được trang trí rất đẹp mắt từ Cherry cùng một số loại trái cây tươi mà Matthew vừa cẩn thận đặt lên bàn vài phút trước.

“ Tôi gặp Matthew khi đi du lịch New Zealand cùng gia đình...”

Lúc đó Matthew đang làm đầu bếp trong một nhà hàng ven biển, nơi mà chiều nào cả gia đình Lý Thống cũng cùng nhau ra ngồi ngắm cảnh và ăn uống.

Hắn thích Matthew không chỉ vì tài nghệ nấu ăn của ông ấy mà còn vì sự quan tâm mà ông ấy dành cho thực khách của mình, Matthew thường xuyên chào hỏi mọi người và lắng nghe ý kiến của họ về các món ăn nhằm cải thiện chúng một cách hoàn hảo hơn.

Ông ấy thật sự đam mê với nghề thế nên khi bà Lý muốn tìm một bếp trưởng gắn bó lâu dài với nhà hàng, hắn liền nghĩ đến Matthew nên đã đến tìm ông ấy.

“ Để mời được một người đầu bếp tài giỏi như Matthew từ nước ngoài về đây không phải là vấn đề đơn giản. Lúc nãy nghe ông ấy phát âm tiếng Việt rõ vậy, đừng nói với tôi…vợ Matthew là do cậu mai mối nhé?”

Lý Thống bật cười trước giọng điệu hài hước cùng dáng vẻ hoài nghi của Hạ Chi Tinh. Hắn không hiểu vì sao người phụ nữ đang ngồi đối diện kia lại ngày càng trở nên đáng yêu trong mắt hắn.

“ Matthew nhiều lần từ chối tôi là vì ông ấy không muốn rời xa quê hương của mình, ông ấy đã sống độc thân hơn nửa đời người nên ông ấy càng sợ cảm giác cô độc khi đi đến một đất nước xa lạ, thế là lần sau khi quay lại New Zealand, tôi đưa dì Út của tôi theo cùng…tuy hai người họ phải mất một khoảng thời gian tìm hiểu và qua lại khá lâu nhưng cuối cùng Matthew cũng quyết định về đây chung sống cùng dì tôi, họ rất là hạnh phúc đấy.”

“ Hoá ra là vậy. Cậu cũng mưu mô nhỉ. Mà này, lúc nãy nghe cậu giao tiếp với Matthew bằng tiếng anh tôi thấy cậu phát âm rất tốt, chứng tỏ trình độ ngoại ngữ của cậu không tệ chút nào. Vậy mà cả trường đều đồn cậu không giỏi ngoại ngữ, khai thật đi, cậu giả vờ đúng không? Đừng nói với tôi cậu cố tình lên kế hoạch tiếp cận tôi đấy nhé?”

Có vẻ như câu hỏi thẳng thừng nửa đùa nửa thật của Hạ Chi Tinh đã khiến Lý Thống cảm thấy bối rối.

“ Tôi…tôi chỉ rành về giao tiếp thôi, giống kiểu một người biết nói chuyện dựa vào bản năng vậy, huống hồ trước đây quả thật tôi không thích ngoại ngữ.”

Trước đây Hạ Chi Tinh luôn cho rằng một thiên tài toán học như Lý Thống không thích một bộ môn nào đó cũng lẽ thường nhưng sau khi nghe xong cuộc đối thoại giữa Lý Thống với Matthew khi nãy thì cô phát hiện mình đã lầm, hắn rõ ràng rất giỏi tiếng anh, hắn chỉ đang cố tình tỏ vẻ yếu kém.

“ Chị biết không…từ khi tôi bắt đầu đi học, mẹ tôi bà ấy lúc nào cũng không ngừng lèm bèm bên tai tôi về tầm quan trọng của ngoại ngữ và nhắc tôi phải học tốt môn này bởi vì tương lai chúng tôi phải quay lại Melbourne sinh sống nhưng tôi không muốn.”

Đây là lần đầu tiên Lý Thống trải lòng với một người khác về gia đình. Hắn nhớ khi hắn còn nhỏ, có một hôm hắn cùng anh trai hắn chạy giỡn trong nhà rồi vô tình làm vỡ một chiếc bình cổ đắt tiền, ba hắn liền ôm lấy anh trai hắn và quay sang trách phạt hắn, lại còn chỉ trích mẹ hắn một cách rất thậm tệ, ông ấy tuyên bố không muốn thường xuyên nhìn thấy hắn cho đến khi hắn học được cách trật tự và trưởng thành.

Điều này thật sự đã để lại sự tổn thương trong lòng hắn thế nên hắn không muốn cùng mẹ mình sang Melbourne sinh sống lâu dài.

“ À, thì ra cậu tỏ vẻ mình không thích ngoại ngữ là vì không muốn sang Úc định cư, tôi thấy việc này có chút ấu trĩ”

Hạ Chi Tinh thở dài rồi nhấp ngụm nước khoáng.

“ Vậy ư? Bây giờ thì tôi nghĩ mình hết ấu trĩ rồi vì kể từ khi gặp chị, tôi bỗng nhiên cảm thấy rất hứng thú với ngoại ngữ. Chị đoán xem, tôi có thể đoạt huy chương vàng trong kỳ thi này không?"

Với sự thông minh và trình độ tiếp thu của Lý Thống, đương nhiên cô tin hắn tuyệt đối có khả năng giành chiến thắng trong bất kì cuộc thi nào nhưng tiếc rằng theo trí nhớ của cô thì người đoạt huy chương vàng trong kỳ thi HKCT năm nay là Cao Tử Kiệt, bạn thân của Lý Thống, huống hồ trong quá khứ của cô, cô chưa từng hỗ trợ bất kì học sinh nào tham dự kỳ thi HKCT và trong danh sách tham dự kỳ thi HKCT năm đó cũng không hề có tên Lý Thống.

Không biết tại sao bây giờ mọi chuyện lại thay đổi thành ra thế này nhưng cô tin dù thế nào thì kết quả cuối cùng rồi cũng sẽ giống như ban đầu.

“ Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ chỉ cần cậu cố gắng hết mình thì dù kết quả có ra sao chúng ta cũng không có gì phải nuối tiếc, ok?”

Nhưng nếu tôi đoạt giải, tôi chẳng nhẫn mang vinh quang về cho trường mà còn mang vẻ vang về cho chị nữa, Hạ Chi Tinh, tôi muốn mọi người công nhận năng lực của chị.



Đây có lẽ là nguyên nhân chính khiến Lý Thống quyết định tham gia kỳ thi lần này.

“ Hay là chúng ta cá cược nhé, nếu tôi không đoạt được huy chương vàng xem như tôi thua, chị cứ việc đưa ra một yêu cầu tôi sẽ giúp chị thực hiện, còn nếu tôi đoạt được huy chương vàng thì chị cũng phải thực hiện một yêu cầu của tôi, thế nào?”

Hạ Chi Tinh gật gù.

“ Được thôi, quyết định vậy đi”

Tiếng chuông điện thoại của Lý Thống bất chợt vang lên, Cao Tử Kiệt đột nhiên cao hứng rủ hắn chơi bóng rổ nên sau khi kết thúc bữa ăn trưa hắn liền quá giang Hạ Chi Tinh về trường.

“ Trong các bộ môn thể thao, tôi thích nhất là chơi bóng rổ, còn chị?”

Theo thời khoá biểu thì chiều nay chỉ có khối mười lên lớp nên khu vực công viên gần thư viện có vẻ hơi đông so với mọi ngày bởi đa số học sinh Vicschool đều thích tụ tập ăn uống hay tổ chức sinh hoạt ngoại khoá trên những thảm cỏ xanh mướt ở nơi này. Hạ Chi Tinh đảo mắt quan sát một vòng xung quanh rồi quay sang trả lời câu hỏi của Lý Thống.

“ Chạy bộ. Thời học cấp ba, cứ mỗi khi thi cử căng thẳng là tôi lại xuống sân trường chạy vài vòng để lấy lại tinh thần, nhân tiện giảm cân luôn.”

Lý Thống mỉm cười tò mò.

“ Giảm cân ư? Lúc đó vóc dáng chị không giống như bây giờ à?”

“ Bầu bĩnh hơn bây giờ một chút. Giá mà lúc đó tôi quen biết với đội trưởng đội bóng rổ như cậu thì tốt biết mấy, tôi sẽ nhờ cậu dạy tôi vì tôi cũng yêu thích bóng rổ”

“ Bây giờ cũng không muộn mà, bữa nào tôi dạy chị chơi bóng rổ nhé….”