Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cùng Nhau Đi Hết Kiếp Này

Chương 17: Không Dễ Từ Bỏ.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong mắt Hạ Chi Tinh, Từ Thanh Uyển tuy không xuất sắc trong học tập nhưng lại là một nữ sinh thân thiện và tràn đầy nhiệt huyết.

Cô luôn tích cực tham gia vào các hoạt động của trường, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn học cùng lớp nên mặc dù chuyển vào Vicschool chưa lâu, Từ Thanh Uyển đã trở thành cái tên thường xuyên được mọi người nhắc đến và quan tâm.

“ Hay là em làm một cái cho cô nếm thử tay nghề của em nhé.”

Hạ Chi Tinh bật cười.

“ Cô đâu phải chuyên gia trong lĩnh vực này, em nên nhờ ai đó thích hợp hơn để nếm thử tay nghề của em.”

“ Em không biết nên nhờ ai cả.”

Bỗng nhiên Hạ Chi Tinh chợt nhớ tới một người nhưng chưa kịp nhắc đến thì Từ Thanh Uyển đã mở lời.

“ Hồi cấp hai em học cùng Lý Thống bên lớp chuyên Toán, nhà cậu ấy có mở một nhà hàng món Âu, đầu bếp ở đó làm bánh rất ngon nên cậu ấy đã lén nhờ Matthew dạy em làm bánh. Nhưng từ khi bị mẹ cậu ấy phát hiện, em không thể đến đó nữa.”

Khi tiết lộ những điều này, Từ Thanh Uyển chắc chắn Hạ Chi Tinh đã hiểu ra mối quan hệ giữa Lý Thống với cô trước đây không chỉ đơn thuần là bạn bè bởi Lý Thống đâu phải dạng người thân thiện đến mức cất công nhờ Matthew thu xếp thời gian để chỉ dạy cho bạn học của mình làm bánh.

Tiếc rằng Hạ Chi Tinh là dạng người trước nay chưa từng để lộ tâm tư ra bên ngoài nên Từ Thanh Uyển khó lòng đoán được cô đang nghĩ gì.

“ Em không thể đến đó học làm bánh nhưng em có thể đến đó dùng bữa và nhờ Matthew thử bánh giúp em mà, cô nghĩ Lý Thống có thể giúp em thu xếp việc này.”

“ Để em thử hỏi Lý Thống, không biết tại sao từ lúc em chuyển vào Vicschool cậu ấy cứ luôn tránh mặt em và không còn thân thiết với em như trước nữa, chắc là cậu ấy sợ người khác hiểu lầm.”

Từ Thanh Uyển cố tình tỏ vẻ ngập ngừng, lúng túng khi nhắc về Lý Thống để khơi dậy sự tò mò trong lòng Hạ Chi Tinh, nhưng Hạ Chi Tinh chẳng nhẫn phớt lờ không hỏi chuyện hai người mà ngược lại sắc mặt cô còn vô cùng bình thản.

“ Chắc chắn Lý Thống sẽ giúp em, đừng lo.”

Tiếng chuông vào tiết bất chợt vang lên, Hạ Chi Tinh vỗ vỗ vai động viên Từ Thanh Uyển rồi hối thúc cô trở về lớp học trước khi tiếp tục soạn thảo một số tài liệu để phát cho học sinh trong buổi giao lưu hướng nghiệp tuần sau.

Thật ra ban nãy khi nghe Từ Thanh Uyển nhắc đến Lý Thống, Hạ Chi Tinh cũng có chút chột dạ bởi vì mối quan hệ trong sáng giữa cô với hắn đã vì sự cố đêm đó mà trở nên khác lạ mập mờ.

Mặc dù sau đó cô đã nói chuyện rõ ràng, phân định rạch ròi với hắn nhưng hắn vẫn không ngừng quanh quẩn bên cô khiến cô chỉ còn cách vờ như không biết, cố gắng cư xử với hắn bình thường giống như với những nam sinh khác trong trường.

Cô biết lần này mình đã phạm phải sai lầm….

🌿🌿🌿🌿🌿

Nhờ Cao Tử Kiệt góp lời nên cuối cùng Lý Thống cũng sắp xếp đưa Từ Thanh Uyển đến gặp Matthew để Matthew thưởng thức món bánh của cô và cho cô vài lời nhận xét.

Đáng lẽ cô nên vui mừng vì lâu rồi mới có dịp đi cùng Lý Thống nhưng nhìn thấy dáng vẻ chỉ mải chăm chú vào màn hình điện thoại của hắn hiện giờ cô lại cảm thấy thật tủi thân và khó chịu.

“ Hôm nay cảm ơn cậu đã giúp mình. Matthew khen tay nghề làm bánh của mình có tiến bộ nên mình để lại vài phần, cái này cho cậu, còn hai cái này ngày mai mình sẽ mang cho Cao Tử Kiệt với cô Hạ ăn thử.”

“ Cảm ơn. Chúng ta đi thôi, tôi đưa cậu về.”

Lý Thống mỉm cười nhìn mấy hộp bánh nhỏ Từ Thanh Uyển vừa cẩn thận đặt vào túi giấy rồi chủ động cầm nó giúp cô.

“ Mình muốn ghé xuống trung tâm thương mại mua một ít đồ, cậu có bận việc gì không?”

“ Cũng được, vậy mình chờ cậu trong xe, khi nào mua xong cậu điện thoại cho mình, mình bảo tài xế lái xe lên cổng đón cậu.”

Lý Thống vừa tính quay đi thì bất chợt bị Từ Thanh Uyển giữ lại, căn phòng riêng biệt bên trong nhà hàng bỗng chốc yên tĩnh trong vài giây.

“ Đừng vội, mình có chuyện cần nói với cậu.”

Tiếp tục lẩn tránh cũng không phải cách giải quyết vấn đề, Lý Thống cũng muốn nhân cơ hội này nói rõ với Từ Thanh Uyển nên hắn quyết định ở lại và lắng nghe cô nói.

Không chút chần chừ, Từ Thanh Uyển mang vụ bà Lý phản đối chuyện tình cảm của hai người cũng như việc bà nhiều lần đến quấy rầy gia đình cô buộc cô phải tạm thời chia tay hắn lần lượt kể hết một mạch cho hắn nghe.

Vốn tưởng sau khi biết rõ ngọn nguồn Lý Thống sẽ cảm thông cùng cô, hoặc chí ít cũng khơi dậy một chút tình cảm trước đây của hai người nhưng cô không ngờ hắn lại hờ hững, để mặc mọi thứ trôi qua một cách nhẹ nhàng như thế.

Hắn lấy làm tiếc vì mẹ hắn đã quấy rầy gia đình cô. Hắn cũng xin lỗi vì từng oán trách cô khi cô rời xa hắn và rồi hắn hi vọng sau tất cả những chuyện này, cô với hắn vẫn có thể tiếp tục làm bạn bè như trước kia.

Đến tận bây giờ Từ Thanh Uyển mới chợt hiểu ra một điều…với cô thì Lý Thống chính là tình đầu sâu đậm, là một thứ gì đó quí giá mà cô trân trọng và ấp ủ từng ngày, nhưng với Lý Thống thì cô chỉ là cơn gió thoảng qua trong ngày hè, trước đây hắn đã nhầm tưởng mình yêu cô, đến mãi sau này hắn mới phát hiện ra mình chưa từng…

“ Lý Thống mình hỏi cậu….Nếu trong tình huống này đổi lại là người cậu yêu…. nếu một ngày nào đó người ấy bỗng nhiên đòi chia tay cậu, tránh mặt cậu giống như mình…cậu có thể bỏ cuộc và lãng quên một cách dễ dàng không?"

“ Sẽ không !!!” - Ánh mắt Lý Thống nhìn Từ Thanh Uyển đầy kiên định.

“ Được thôi, hi vọng sau này cậu sẽ không gặp phải một tình yêu đầy trắc trở, nói rõ mọi chuyện rồi…từ nay về sau mình với cậu vẫn sẽ tiếp tục làm bạn bè. Cậu về trước đi, chút nữa mua đồ xong mình sẽ tự đón xe về.”

Nghe được những lời này của Từ Thanh Uyển, Lý Thống như gỡ được gánh nặng trong lòng nhưng hắn đâu ngờ trên đời này có những chuyện hắn cho rằng đã kết thúc nhưng thật ra nó chỉ vừa mới bắt đầu.

Một người không tiếc tổn hại bản thân mình để quay về bên hắn thì làm sao có thể buông tay hắn một cách dễ dàng???

Sẽ không !!!



Đợi Lý Thống đi khuất, Từ Thanh Uyển moi chiếc di động từ trong túi xách ra nhấn vào một dãy số trong danh bạ rồi bấm gọi.

“ Nhờ người mua dùm mình vài thứ….sáng mai đợi mình trước cổng trường Vicschool, mình sẽ chuyển khoản cho cậu…”
« Chương TrướcChương Tiếp »