Chương 13: Ngoài Tầm Kiểm Soát.

Trên đời này quả thật có rất nhiều chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của mỗi người. Giống như việc Lý Thống trở thành người chiến thắng và giành được huy chương vàng trong kỳ thi HKCT lần này đã khiến Hạ Chi Tinh không khỏi bàng hoàng.

Mặc dù cô biết rõ hắn rất nổ lực, hắn xứng đáng có được thành tích ấy nhưng những gì đang diễn ra bây giờ không hề giống với những điều cô nhớ trong quá khứ, điều này liệu có ảnh hưởng đến sự tồn tại của cô trong tương lai? Có khi nào cô sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi và phải sống một cuộc đời nửa thực nửa ảo như thế này vĩnh viễn không?

“ Hạ Chi Tinh ! Hạ Chi Tinh !”

Trong khi mọi người đang vây quanh reo hò chúc mừng Lý Thống thì Hạ Chi Tinh lại lẳng lặng rời đi.

Melbourne trong mùa giáng sinh quả thật là một thành phố vô cùng nhộn nhịp và lấp lánh ánh đèn, đâu đâu trên đường cũng bắt gặp dòng người tản bộ chia nhau rẽ vào các khu vực trang trí Noel rực rỡ sắc màu để chụp hình lưu niệm cùng gia đình và bạn bè thế nên từ địa điểm tổ chức cuộc thi, phải mất một khoảng thời gian khá dài Lý Thống mới tìm thấy Hạ Chi Tinh, lúc đó cô đang ngẩn ngơ nhìn một chiếc đồng hồ lớn treo ngoài Flinders Street Station với khuôn mặt phảng phất u buồn, giống như một người bị lạc đang hoang mang vì mất đi phương hướng.

“ Hạ Chi Tinh, nãy giờ tôi tìm chị vất vả lắm đấy”

“ Tìm tôi làm gì?”

Hạ Chi Tinh hít vào một hơi thật sâu rồi đảo mắt nhìn sang Lý Thống, gượng cười.

“ Hình như chị có vẻ không vui, có chuyện gì xảy ra à?”

Trước nay Hạ Chi Tinh vẫn không ngừng oán trách Lý Thống và cho rằng hắn là khởi nguồn của tất cả rắc rối xảy ra trong đời cô, hại cô phải sống một cách tạm bợ như bây giờ nên thường hay cư xử lạnh nhạt, xa cách với hắn nhưng không hiểu sao trong khoảnh khắc này, cô đột nhiên lại rất muốn giải bày cùng hắn, rất muốn chia sẻ với hắn những điều tồi tệ mà cô từng trải qua bất chấp việc đó với hắn có lẽ thật hoang đường… thì ra khi người ta yếu đuối thì một chút khả năng tự vệ, xua đuổi kẻ khác cũng chẳng còn.

“ Không có gì, chút chuyện gia đình thôi, chúc mừng cậu đoạt huy chương vàng nhé”

Lý Thống âm thầm lấy chiếc huy chương vàng mà hắn vừa được trao tặng từ trong ba lô rồi bước đến nhét vội vào lòng bàn tay Hạ Chi Tinh.

“ Đây là phần thưởng của chúng ta, tặng chị làm kỉ niệm, cảm ơn chị vì đã hỗ trợ tôi trong kì thi.”

“ Lý Thống, tôi không thể nhận, đây là vinh dự của cậu, cậu không nên tuỳ tiện đưa nó cho người khác mà phải cất giữ cẩn thận.”

Dù Hạ Chi Tinh từ chối nhưng Lý Thống vẫn khăng khăng không chịu nhận lại huy chương nên sau cùng Hạ Chi Tinh chỉ còn cách bỏ tạm vào túi áo khoác rồi theo hắn lên chuyến xe điện quay về quán nướng Hàn Quốc ngay gần khách sạn, nơi mà nhà trường thu xếp cho đội tuyển lưu trú trong thời gian tham gia cuộc thi ở Melbourne để kịp ăn mừng cùng mọi người.

Không ngờ hai người vừa đến nơi thì phát hiện Lâm Tuệ Như cũng ở đó, mặc dù viện cớ sang đây du lịch cùng gia đình nhân tiện ghé thăm cổ vũ đội tuyển trường nhưng Hạ Chi Tinh cũng như mọi người đều biết nữ sinh si tình này cố tình đến đây để tìm Lý Thống, thế nên khi Lý Thống ra hiệu cho Hạ Chi Tinh cùng hắn tiến đến hai chỗ còn trống bên cạnh Cao Tử Kiệt, Hạ Chi Tinh bèn khéo léo vòng qua hướng khác để nhường chỗ lại cho Lâm Tuệ Như.

“ Cảm ơn cô Hạ”

Lâm Tuệ Như mừng rỡ bước đến ôm lấy cánh tay Lý Thống rồi lôi hắn ngồi xuống một cách thân mật như kiểu hai người trước nay vẫn là một cặp trong khi Hạ Chi Tinh quay sang chào hỏi mấy thầy cô trong đoàn.

Xung quanh bắt đầu vang lên vài tiếng cười đùa pha lẫn trêu chọc từ bạn bè Lý Thống khiến buổi tối trở nên vui vẻ, náo nhiệt hơn.

Ngoại trừ chủ đề bàn luận về cuộc thi vừa rồi, Hạ Chi Tinh vốn dĩ không mấy để tâm đến đời tư hay những câu chuyện khác của các học sinh nên ngồi được một lát cô liền từ biệt mọi người rồi trở về phòng ngâm mình thư giãn, đến chừng quay ra mới nhìn thấy tin nhắn Lý Thống đã gửi cho cô từ nãy giờ.

“ Chị đang làm gì thế?”

Hạ Chi Tinh còn chưa kịp trả lời tin nhắn thì màn hình hiển thị cuộc gọi đến.

“ Giọng cậu sao vậy? Đang uống rượu àh?”

“ Cao Tử Kiệt với Lâm Tuệ Như đang ở phòng tôi, chúng tôi tính uống vài ly để chúc mừng.”

“ Dù gì cuộc thi cũng kết thúc rồi, tuỳ cậu vậy, cậu gọi để báo tôi biết chuyện này ư?”

“ Chị còn nhớ vụ cá cược lần trước của chúng ta không? Hạ Chi Tinh, chị phải thực hiện một yêu cầu của tôi, chị không tính nuốt lời đấy chứ?”

Hạ Chi Tinh không ngờ yêu cầu của Lý Thống chính là muốn cô sang phòng hắn cùng hắn ăn mừng. Tuy ban đầu có chút do dự nhưng ngẫm lại tự thấy tửu lượng mình không tệ, lại có thể nhân cơ hội này mà trông chừng bọn trẻ nên thôi cô nhận lời.

“ Được rồi, gửi cho tôi số phòng của cậu, chút nữa tôi sẽ qua đó”

🌿🌿🌿🌿🌿🌿

Sau hồi lâu kiềm nén, bộ dạng ôm gối nhảy sεメy dance của Cao Tử Kiệt khi say cuối cùng cũng khiến Hạ Chi Tinh với Lý Thống không nhịn được cùng phá lên cười.

“ Mỗi khi say cậu ấy đều như thế ư?”

“ Cậu ta luôn bảo rằng mình không bao giờ say. Nhảy hết bài này cậu ta sẽ tự mình tìm đường về phòng ngủ, chị yên tâm đi.”

Lý Thống vừa dứt lời thì Cao Tử Kiệt liền lập tức ngừng nhảy, anh đảo mắt một vòng xung quanh, vẫy vẫy tay chào rồi tiến thẳng ra cửa giống kiểu đã được mặc định từ trước khiến Lý Thống với Hạ Chi Tinh lại có thêm một phen cười thỏa thích.

“ Nãy giờ uống nhiêu đó đủ rồi, tôi cũng phải về phòng đây.”

Hạ Chi Tinh cẩn thận giấu hai chai rượu cùng mấy chiếc cốc bằng thủy tinh xuống dưới bàn để tránh Lý Thống bất cẩn làm rơi bể.

“ Tôi vẫn chưa say, chị đừng đi. Uống với tôi thêm xíu nữa, chút xíu nữa thôi”

Lý Thống vừa nói vừa ngã lăn ra sàn, đêm nay hắn rất vui vì được cùng Hạ Chi Tinh uống rượu thế này.

“ Ngã lăn ra sàn thế kia mà còn bảo là chưa say à? Này, cậu mau ngồi dậy đi, tôi đỡ cậu lên giường nghỉ ngơi, nằm dưới này cả đêm sáng mai sẽ bị cảm lạnh đấy.”

“ Hạ Chi Tinh, tôi không thích Lâm Tuệ Như, chị cũng cảm nhận được mà…phải không?”

“ Ừm…”

“ Vậy tại sao lúc nãy Lâm Tuệ Như đòi ngủ lại phòng tôi, chị không lên tiếng ngăn cản?”

“ Tại sao tôi phải lên tiếng ngăn cản? Đây là chuyện riêng của cậu với Lâm Tuệ Như, cả hai đều đã trưởng thành nên tôi nghĩ mình không có quyền can thiệp.”