Chương 11

15.

Thực ra, tôi có một bí mật mà không một biết, ngay cả Hạ Phi cũng không biết chuyện đó.

Trong cuộc đời hơn hai mươi năm của tôi, điều này có vẻ rất kì lạ, mặc dù nó rất đặc biệt nhưng điều đó là sự thật.

Tôi chưa bao giờ yêu ai đó.

Tình yêu ở đây là thứ tình yêu đúng nghĩa, không phải kiểu vui đùa thoáng qua,

không phải là kiểu cảm xúc rung động với hoa khôi học đường khi còn ở độ tuổi học sinh.

Nói một cách khác, theo một nghĩa khác thì tôi chưa từng có quan hệ với ai. Nói đúng hơn là tôi chưa bao giờ thích một người nào đó.

Đồng dạng, tôi chưa bao giờ có cảm giác thích một một ai đó.

Thổ lộ tình cảm và ở bên nhau không phải là chuyện rất dễ dàng đó sao? Những năm qua tôi nhận được rất nhiều lời tỏ tình của cả nam lẫn nữ. Lý do người khác thích tôi rất đa dạng nhưng tất cả đều không có ngoại lệ. Thậm chí bây giờ một bóng người cũng không có.

Những người đó cũng chưa bao giờ thật sự thích tôi và tôi cũng chưa từng thích họ.

... Nhưng còn Hạ Phi?

Thành thật mà nói, trước thời điểm hiện tại tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cậu ta có thích tôi hay không.

Lý do rất đơn giản, tình yêu tôi từng thấy nhanh bao nhiêu thì Hạ Phi ở bên cạnh tôi chậm bấy nhiêu.

Ngoại trừ việc thỉnh thoảng sờ đầu tôi, lúc nói chuyện có khi khiến người đại ca như tôi khó chịu ra mặt thì những lúc khác cậu ta là một tên đàn em rất được việc.

Ngay cả về phương diện tình cảm, tôi chưa bao giờ nghe cậu ta nhắc đến một lời nào.

Nếu không phải vì vụ lộn xộn ngày hôm nay, người trong phòng kia là đàn ông thì tôi cảm thấy cậu ta có thể ở bên cạnh tôi như vậy vài tháng thậm chí là vài năm.

Vì vậy, sau khi hỏi câu này, bản thân tôi cũng cảm thấy rất khó tin.

Nhưng vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Phi khiến tôi càng không thể tin được.

Cậu ta dường như hoàn toàn mất kiểm soát, cánh tay đang giơ trên không trung run rẩy trong chốc lát, sau đó vuốt mặt, cậu ta nhìn tôi, gằn từng chữ: "Không thích anh mà mỗi ngày đều chuẩn bị bữa sáng cho anh sao? Anh có thấy tên đàn em nào mỗi ngày đều nóng lòng chuẩn bị bữa sáng không?"

Cậu ta đỡ trán, một lúc sau mới nói: "Em không định nói ra chuyện này sớm như vậy. Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của em. Dù có tỏ tình như thế nào đi nữa thì cũng không phải là ở nơi quỷ quái này."

Thời gian dường như lập tức ngừng lại và cậu ta gọi tên tôi: "Vu Khải."

Sau đó câu ta lại ngẩng đầu lên, âm thanh dường như bao quanh ở khoảng không gian gần như kín mít này.

"Em thích anh ngay từ lần đầu gặp anh."

TÔI.....