1.
Khi anh Phương gọi điện đến, tôi vẫn đang ăn bữa sáng mà đàn em tôi đã chuẩn bị.
Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi. Tôi định cứ thế nằm trên giường cả ngày nhưng điều quan trọng nhất trong giới hỗn tạp này đó chính là coi trọng tình nghĩa, anh Phương muốn tôi đến gặp một người và tôi không thể nào từ chối chuyện đó được.
Vì không có tiền nên tôi đã bỏ học trước khi tốt nghiệp cấp 3. Từ đó tôi bắt đầu lăn lộn trong xã hội. Khi đó tôi gặp anh Phương, hai chúng tôi cùng nhau mở cửa tiệm để kiếm tiền. Đến bây giờ, đứng dưới cái tên là "kinh doanh bất động sản" nhưng thực chất là cho vay tiền lấy lãi.
Một phần là do tôi làm chủ. Đi ra khỏi cửa, đi xuống cầu thang và đi thẳng đến chợ bán thực phẩm, sau đó đến đèn xanh đèn đỏ rẽ trái, rồi đi bộ về phía trước khoảng 50 mét. Nơi đến có một tòa văn phòng hai tầng được xây dựng vào những năm 90, đó là nơi làm việc của tôi.
Lý do anh Phương gọi điện cho tôi vào thứ 7 hoàn toàn là vì người vay tiền đã quá hạn trả nợ trong thỏa thuận và chậm trả đã vài tháng, hơn nữa cũng không có dấu hiệu muốn trả nợ.
Mặc dù đàn anh, đàn em và những người khác đều thạo đánh nhau, uống rượu, hút thuốc, xăm trổ nhưng tôi không giống những người khác, tôi cũng không muốn gây khó dễ cho ai.
Lãi suất đã ở mức thấp nhất nhưng lại chậm trễ nhiều tháng, thậm chí không trả 1/10 số tiền gốc đã vay, đó là một điều rất tệ.
Việc dậy sớm vì những chuyện này khiến tôi rất khó chịu.
Vì vậy, tôi chuyển sự chú ý của bản thân đến chiếc đĩa nhỏ trước mặt.
Bữa ăn sáng hôm nay là một lát bánh mì phớt mứt dâu tây, một quả trứng ốp la và một bát cháo ngô trắng nhỏ.
Tôi phải thừa nhận là món ăn rất ngon, người làm bữa sáng là người hiểu rất rõ sở thích ăn uống của tôi.
Tôi thích bữa sáng kết hợp giữa phong cách Trung Quốc và phương Tây.
Nhưng vì đặc thù công việc nên thời gian biểu rất hay bị đảo lộn, cơ bản tôi thường thức dậy sau 7, 8 giờ sáng, hơn nữa khẩu vị ăn uống của tôi rất lạ nên tôi rất ít khi ăn như thế này.
Nghĩ đến, tôi theo bản năng ngước mắt lên.
Bên cạnh thoáng qua một bóng người, người đó mặc một chiếc áo len trắng, vai rộng, eo thon, khuôn mặt điềm tĩnh cùng nụ cười nhẹ, bàn tay của người đó đang vươn ra để thu dọn chiếc đĩa trống trước mặt tôi.
Tôi nhìn cậu ta dùng ngón cái và ngón trỏ xoay nhẹ mép bàn, sau đó vững vàng nhấc chiếc đĩa lên.
Đây là đàn em mà tôi thu nhận cách đây vài tháng, tên là Hạ Phi.
Cậu ta là người chuẩn bị bữa sáng vừa rồi cho tôi.
2.
Thật ra, cũng không thể nói cậu ta là đàn em tôi được, mặc dù cậu ta luôn miệng nói muốn làm đàn em của tôi nhưng từ tận đáy lòng tôi luôn nghi ngờ về chuyện này.
Rốt cuộc, có tên đàn em nào muốn làm bữa sáng và dọn dẹp phòng cho đại ca?
Đàn em không phải là giống như tiểu Vương ở dưới lầu sao, lúc đòi nợ chỉ cần đứng cạnh ra vẻ, lúc bình thường nịnh nọt một chút khiến tôi vui là được.
Nhưng thật ra, tên đàn em họ Hạ này cũng rất biết cách làm cho tôi vui, cái chính là cách lấy lòng của cậu ta cảm giác không chân thành, rất giả trân.
"Bữa sáng hôm nay được ăn rất sạch sẽ."
"Hôm nay anh mặc đồ màu đen nhìn rất đẹp."
"Em nghĩ nếu để lộ ra đôi mắt sẽ càng đẹp hơn."
...
Không thể khiến cho tôi vui một chút nào.
Đặc biệt khi nói ra những lời này, cậu ta thích thú nở nụ cười, nhưng lại mang vẻ trầm tĩnh của một người đưa ra lời tiêu chuẩn, quả thật rất không hợp với những lời khen có cánh như thế này.
Nó khiến tôi giống như một đứa trẻ, nhưng thực tế người này nhỏ hơn tôi một tuổi mà? Dù thế thì tôi vẫn chân chính là đại ca.
A.
Rất lạ, vô cùng kì lạ.
Nhưng điều kỳ lạ nhất là... Lúc uống cháo tôi lại tùy tiện nghĩ tới.
Nghĩ đến khi người này xuất hiện.
3.
Chuyện này hình như là vài tháng trước, tôi không nhớ chính xác là tháng nào, lúc đó tôi đang giải quyết việc tên kia không trả nợ giúp anh Phương.
Tên này không có người thân, rất lâu về trước muốn mở một của hàng để làm ăn nên đã hỏi vay anh Phương mấy chục nghìn tệ.
Anh Phương thấy người này hoàn cảnh rất đáng thương nên đã cho vay với lãi suất thấp nhất, nhưng kì hạn trả nợ đã sắp hết cho nên tôi phải tìm đến tên này. Lúc tôi tìm người này theo địa chỉ đã cung cấp thì tôi lại tìm thấy một tòa nhà bỏ hoang.
Không phải là tôi muốn truy tìm người trốn nợ, tôi cũng không muốn gây khó dễ cho ai hết, tên đó có thể nói với tôi lý do không thể trả tiền, muốn hoãn trả nợ cũng không sao nhưng tên này lại chơi trò trốn mất tăm mất dạng, này là ý gì?
Làm thế nào có thể qua mặt được người lăn lộn trong xã hội như tôi?
Hơn nữa, trong khoảng thời gian đó công việc của tôi rất bận rộn nên không có thời gian nghỉ ngơi, cho nên tâm trạng của tôi rất tệ, sau khi thử liên lạc vài lần nhưng không có kết quả. Cuối cùng tôi không thể nhẫn nại được nữa, tôi buộc lòng phải quấn băng lên cánh tay và đi ra ngoài.
Nhưng điều tôi không ngờ đến đó là tên này thật sự dám giở trò âm hiểm với tôi, không biết hắn kiếm đâu ra một đám người để ngăn cản tôi.
Bên kia chắc thuộc dạng chuyên nghiệp, nắm đấm không hề trầy trật như mấy thằng côn đồ bình thường khác, lực đánh của bọn chúng rất mạnh, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu vì phải liên tục ra đòn.
Điều kinh khủng hơn là mấy ngày trước tôi đã làm vỡ cốc nên bị cứa vào tay và những tên này vô tình động vào vết thương của tôi.
Đệch, ông đây sợ nhất đau, hiện tại nghĩ đến cũng cảm thấy đau.
Cuối cùng thì tôi cũng không nhớ nổi mình đã thoát ra ngoài bằng cách nào, chỉ nhớ lúc đó trên đầu tôi nóng ran, máu từ chỗ vết thương ứa ra, trong đầu tôi nghĩ đến việc về nhà lấy cái gì đó băng bó lại.
Cũng không rõ là qua bao nhiêu phút, người cho thuê xe từ chối giúp đỡ rồi sau đó biến mất không thấy tăm hơi, dưới anh đèn mờ ảo của ngôi nhà, tôi nhìn thấy một thứ gì đó đang đứng trước cửa.
Đứng một mình.
... Thật là ngu ngốc, giờ nghĩ lại, khi đó là vào mùa đông giá rét nhưng vì nghĩ sẽ động thủ nên tôi mặt một chiếc áo sơ mi mỏng nhưng lúc đó Hạ Phi đang khoác lên người một chiếc áo lông rất dày.
Tại sao tôi lại nghĩ người này tìm đến để đánh tôi?
Cậu ta có thể đánh nhau khi mặc chiếc áo lông dày đó sao?
- -------------------
Tác giả có điều muốn nói: Một đoản ngắn không có logic.
Bởi vì rất nhiều thứ khác nên mới trì hoãn đến bây giờ.
Rất nhanh sẽ xong xuôi ~