Chương 7: Độ xứng đôi

"Àm... mặc dù tôi cũng không chắc chắn lắm, nhưng..."

Hạ Diễn cười nói tiếp: "Kỳ động dục của báo đực đến, chúng sẽ ngửi gần và cắn cổ báo cái khi giao phối."

"Trước đây tôi từng đọc luận án của trại nuôi thú, nói rằng tinh thần lực của hệ trị liệu cũng có một chút sức hấp dẫn và trấn an đối với thú dữ."

"Lúc nãy nó tiến lại gần tôi mà không có ý định tấn công, có lẽ bị tinh thần lực hệ trị liệu của tôi thu hút, hiểu lầm thôi."

Vệ Thừa nghẹn lời một lúc, chú ý thấy báo đen rời đi, ngước mắt nhìn chằm chằm con báo đã lui về lan can ban công.

Mắt vàng của báo lộ ra điểm điểm tím sâu, bộ lông mềm mại trên mặt cũng thoáng qua vẻ đấu tranh nhân tính.

Nó nhìn Hạ Diễn đang quay lưng về phía nó và Vệ Thừa đang nhìn nó, gật đầu lia lịa, rồi nhảy phóc biến mất.

Hạ Diễn nghe tiếng động, lập tức chạy ra lan can nhòm ngó lung tung, thở dài tiếc nuối.

Vệ Thừa giơ tay lau mồ hôi trán, ho nhẹ một tiếng, nói vài câu xã giao rồi vội vàng rời đi.

Hạ Diễn cúi xuống, từ từ nhặt lông báo trên người mình ra, rồi dò từng tấc thảm trên sàn để tìm kiếm, nhặt từng sợi lông đen mềm mại rất cẩn thận.

Lại nhìn ra ban công về phía vườn, Hạ Diễn xoa xoa lông trong lòng bàn tay, suy nghĩ không biết còn cơ hội gặp lại con báo đen nữa không.

Nếu được sờ thêm vài lần nữa, có thể làm đồ lưu niệm...

……

Phủ Nguyên soái…

Vệ Thừa đứng trong phòng y tế, tay còn cầm thiết bị theo dõi tinh thần thể của Nguyên soái.

Xung quanh toàn buồng cách ly đặc chế, con báo đen long lanh nằm trên thân cây khô nằm ngang sàn, đuôi không cử động.

Bác sĩ chuyên trách bệnh tình của Nguyên soái - Mạnh Văn Hiên - mặc áo choàng trắng, đứng cạnh Vệ Thừa, một mặt khó tin nhìn vào phòng cách ly.

Vệ Thừa cúi đầu bấm vài cái trên máy tính, mở clip giám sát ra đưa Mạnh Văn Hiên.

Mạnh Văn Hiên đăm chiêu xem, dừng lại ở khoảnh khắc đồng tử báo đen giãn ra màu tím.

"Lần này Nguyên soái đột ngột rơi vào giai đoạn rối loạn trước thời hạn hoàn toàn bất thường."

Mạnh Văn Hiên ngừng một chút: "Đây cũng là lần đầu, khi ý thức Nguyên soái nằm trong tinh thần thể, chúng ta phát hiện có dấu hiệu Nguyên soái tỉnh táo."

Vệ Thừa cắn môi, do dự một lúc rồi nói:

"Trước khi bệnh rối loạn phát tác, Nguyên soái cũng từng tiếp xúc với Hạ Diễn."

"Chuyện gì?" Mạnh Văn Hiên đột ngột ngẩng đầu nhìn Vệ Thừa, "Nguyên soái thời gian gần đây không gặp ai mà?"

Vệ Thừa bèn kể lại chi tiết sự việc ở tiệc đính hôn trước đó.

Nào ngờ Mạnh Văn Hiên nghe xong vẫn im lặng, biểu cảm liên tục thay đổi một hồi lâu rồi đột ngột hỏi:

"Cậu vừa nói, tiểu thiếu gia Hạ gia đó có sức mạnh tinh thần trị liệu?"

"Đúng." Vệ Thừa nghe vậy, rất nhanh hiểu ý Mạnh Văn Hiên, nhưng anh nhíu mày, bổ sung: "Cấp C."

"Cậu cố ý tra cấp độ tinh thần của cậu ấy à?" Mạnh Văn Hiên nhướng mày.

Việc ở tiệc của phủ Nguyên soái tất nhiên Mạnh Văn Hiên cũng biết, nhưng chỉ xử lý việc đó, không cần tra cấp độ tinh thần của người ta.

"Không, là Nguyên soái... truyền lệnh..."

Vệ Thừa nói rồi cũng đột ngột dừng lại.

Ai trong số những người theo Nguyên soái chẳng biết, Nguyên soái ghét nhất việc bận tâm tới chuyện vô vị xung quanh, lần này sao lại tra cả thông tin của người tình cờ cứu giúp?

Mạnh Văn Hiên rõ một tiếng đóng máy tính lại, nghiêm giọng:

"Tôi có suy đoán thế này."

Vệ Thừa không lên tiếng, chỉ nhíu mày.

"Thật ra, thông thường thì cấp C không thể tác động tới Nguyên soái."

"Nhưng cậu có từng nghĩ, còn một trường hợp tinh thần tác động lẫn nhau vượt qua cấp độ không?"

"Ý anh là..." Đồng tử Vệ Thừa lóe lên.

Mạnh Văn Hiên bước tới, đặt ngón tay lên tấm kính phòng quan sát, ánh mắt sáng rực.

"Tỉ lệ xứng đôi tinh thần lực."