Chương 62: Giúp Trần Tú đi
Chử Tình vẫn ngồi trong lớp chờ, lát sau thấy Trần Tú và Thích Mộ Dương một trước một sau đi vào, người trước đỏ mắt, người sau đen mặt, đều là dáng vẻ không vui sướиɠ chút nào. Trong mắt cô hiện lên chút tò mò, chờ bọn họ đều ngồi xuống thì thò đầu lại gần hỏi: “Cô giáo mắng hai người?”
“Vẫn ổn.” Trần Tú trả lời qua loa.
Chử Tình buông tiếng thở dài, an ủi vỗ cánh tay cậu ta: “Trốn học bị bắt nhất định sẽ bị ăn mắng, đừng để ý quá.”
“Ừ, cảm ơn Chử gia!” Trần Tú buồn bã ỉu xìu ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.
Chử Tình cảm thấy do da mặt cậu ta mỏng nên cũng không để ý, cho cậu ta có không gian riêng tư để tự mình tiêu hóa, kết quả đến giờ cơm sáng thì nhận ra không khí giữa cậu ta và Thích Mộ Dương không đúng lắm.
Hai người này ngày thường một người vội vàng đi chơi, một người vội vàng học bài song vẫn thường xuyên giao lưu nói chuyện phiếm, nhưng hôm nay cả buổi sáng rồi mà ngay cả nhìn đối phương một cái cũng không.
Bữa sáng kết thúc, lúc một nhà ba người rời khỏi nhà ăn, Chử Tình nhìn sắc mặt trầm xuống của Thích Mộ Dương, không nhịn được hỏi một câu: “Hai đứa cãi nhau?”
“Không.” Thích Mộ Dương hờ hững nói.
Chử Tình dừng lại, gật đầu: “Xem ra là cãi nhau.” Cô ngẫm nghĩ một lát rồi lại hỏi: “Vì vụ trốn học sao?”
Thích Mộ Dương không nói.
Chử Tình như đang suy ngẫm: “Vậy không phải, vậy thì vì sao cãi nhau?”
Thích Mộ Dương nhìn cô một cái, nghẹn nửa ngày mới buồn bực mở miệng: “Cậu ta sắp chuyển trường.”
Chử Tình hơi sửng sốt, Thích Mộ Dương thở dài một tiếng, nói ra chuyện buổi sáng xảy ra tranh chấp. Chử Tình cũng không biết nên đánh giá thế nào, một lúc sau mới nói một câu: “Nhưng tiến độ học của trường cấp ba công lập nhanh hơn, giờ cậu ta qua đó chỉ sợ sẽ không theo kịp, hơn nữa mỗi trường có một cách giảng dạy, cậu ta xác định mình có thể thích ứng được phương pháp dạy học mới sao?”
Giờ đã là lớp 12, chuyển trường vào lúc này rất không lý trí.
“Con cũng cảm thấy như vậy, nhưng cậu ta nghiêng về hướng con cảm thấy đầu óc cậu ta không tốt mới nói vậy, quả thực là chó cắn Lữ Động Tân(*).” Thích Mộ Dương càng nói thì tâm trạng càng tệ.
(*) Tương tự câu thành ngữ ‘làm ơn mắc oán’ trong tiếng Việt
Chử Tình bất đắc dĩ nói: “Được rồi, nếu cậu ta cũng muốn chuyển trường thì cứ tôn trọng ý kiến của cậu ta, con cũng đừng nóng giận. Nếu thứ Hai cậu ta thật sự đi thì thời gian các con học chung trong một trường cũng chỉ còn một ngày hôm nay thôi.”
Thích Mộ Dương nghe cô nói thì nét mặt cũng thay đổi, một lúc sau mím môi, tuy không nói gì nhưng thoạt nhìn biểu cảm cũng đã hòa hoãn hơn. Chử Tình biết bạn thân sắp đi, trong lòng cậu ta không vui nên cân nhắc rồi nói lời an ủi: “Không sao, dù gì cuối tuần cũng có thể gặp mặt.”
“Không thể, đa phần các trường cấp ba công lập đều ít khi được nghỉ, ba tuần mới có một ngày cuối tuần được nghỉ ngơi hoàn chỉnh.” Thích Mộ Dương buồn bực nói.
Chử Tình cười: “Vậy đợi tốt nghiệp cấp ba xong đi, dù sao cũng chỉ còn có mấy tháng nữa, thời gian sau này của các con còn dài mà.”
Tâm trạng của Thích Mộ Dương cũng chẳng tốt hơn vì được cô an ủi, nhưng vì không để mẹ phải lo lắng nên cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Chử Tình biết chuyện này vẫn phải để tự bản thân điều chỉnh, cô nhìn Thích Vị Thần bên cạnh một cái, cuối cùng quyết định không nói gì.
Ba người cơm nước xong thì còn cách thời gian vào lớp 20 phút. Vì an ủi con trai bảo bối đang ủ rũ, Chử Tình và Thích Vị Thần không trực tiếp về phòng học mà tản bộ trong trường với cậu ta, thế rồi vừa đi không được bao xa thì đã nhìn thấy Trần Tú bị bố cậu ta kéo ra ngoài, ba người lập tức dừng lại.
“Tôi không đi, tôi không quay về!” Khóe mắt Trần Tú đỏ lên, từng giọt nước mắt rơi xuống.
Bố Trần đỏ mặt tía tai, thấy cậu ta còn dám cãi lại thì lập tức cho cậu ta một cái tát: “Không về để mày trốn học đi quán net nữa hả?! Bảo sao thành tích mãi không tiến bộ, hóa ra là do làm những việc vô dụng này, nếu không phải chủ nhiệm lớp mày nói cho tao biết thì tao còn bị thằng nhãi ranh như mày lừa đấy!”
“Tôi không đi! Ông đã hứa với tôi thứ hai mới đi, tôi còn chưa nói tạm biệt với bạn bè…” Trên gương mặt trắng nõn của Trần Tú in rõ dấu bàn tay, trái ngược với dáng vẻ tiểu bạch thỏ ngày thường, cậu ta liều mạng thoát ra khỏi sự trói buộc của bố Trần.
Mười tám mười chín tuổi, bình thường tuy trông có vẻ gầy yếu nhưng thật ra lại khá khỏe. Cậu ta kiên trì không chịu rời đi, dù bố Trần có ý định ra tay đánh người thì cũng không thể kéo đi được.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, trán bố Trần đã đầy mồ hôi, ông ta tức giận vô cùng buông cánh tay cậu ta ra: “Mày có đi hay không?”
“Không đi!” Trần Tú đột nhiên lui về sau mấy bước.
Bố Trần tức giận đến mức lại muốn mắng chửi, giây tiếp theo liếc mắt nhìn thấy đám người Chử Tình thì lập tức cả giận nói: “Đám bạn lêu lổng của mày đều ở đằng sau, nhanh chóng nói xong rồi đi theo tao!”
Trần Tú hơi sửng sốt, sau khi quay đầu lại nhìn thấy ba người thì vẻ mặt lập tức trở nên trống rỗng.
“Còn không mau cút qua đi!” Bố Trần tức giận mắng.
Trần Tú tủi hổ cúi đầu, một lúc lâu sau mới nói: “Tôi không chỉ có ba người bạn là họ.”
“… Mày giao du còn rất rộng nhỉ, được, tao cho mày thời gian hai ngày, hai ngày này thu dọn đồ đạc ở trường học, thứ hai về nhà với tao.” Cậu ta không muốn đi ngay bây giờ, bố Trần biết bản thân cũng không thể ép được, chỉ đành hùng hùng hổ hổ xoay người rời đi.
Trần Tú cúi đầu im lặng khá lâu, đợi khi ba người đi đến trước mặt mới thấp giọng nói: “Để các cậu chê cười rồi.”
“Tôi hỏi cậu một lần nữa, cậu muốn đến trường công lập không?” Thích Mộ Dương khô khốc mở miệng.
Trần Tú nhấp môi, một lúc sau mới nức nở nói: “Tôi muốn hay không có quan trọng sao? Bố tôi muốn chuyển trường cho tôi thì tôi có thể làm gì được?” Cậu ta đã cố gắng học tập ba năm, lần duy nhất thành tích xuất hiện khởi sắc là kỳ thi cuối kỳ gần nhất, vẫn là đọc tài liệu Thích Vị Thần tỉ mỉ chuẩn bị mới khá lên chút. Không thông minh như cậu ta thì dù là trường nào cũng không có cách dạy, cho nên ở đâu cũng như nhau.
Chỉ là trường cấp ba Thừa Đức có những người bạn cực kỳ thân thiết của cậu ta, tuy cả đám không có ai tích cực hướng về phía trước nhưng lại đối xử với cậu ta rất tốt, cậu ta không nỡ rời đi.
“Mẹ nó có thể làm gì? Không đi chứ còn gì nữa! Vừa nãy không phải cậu phản kháng tốt lắm sao?” Thích Mộ Dương giận dữ hỏi.
Trần Tú lắc đầu đau xót: “Vô dụng thôi, ông ấy vốn không muốn để tôi học ở Thừa Đức, tôi còn bị bắt vì trốn học, e rằng bây giờ ông ấy đã quyết tâm để tôi chuyển trường, không có cơ hội thương lượng.”
“Vậy sao khi không cậu lại đột nhiên trốn học với bọn tôi?!” Sự bực bội trào dâng trong lòng Thích Mộ Dương, lần đầu tiên cậu ta hối hận về việc trốn ra ngoài ngày hôm qua.
Trần Tú nghe vậy, khóe mắt càng đỏ hoe: “Tôi, tôi cũng không ngờ lần đầu trốn đã bị bắt, tôi chỉ nghĩ nếu chuyển trường thì sau này nhất định không có cơ hội tụ tập cùng các cậu, cho nên trước đó lưu giữ nhiều kỷ niệm một chút, không ngờ lại…”
“Được rồi được rồi, trước tiên cậu bình tĩnh đã, chúng ta nhiều người như vậy, có thể cùng nhau nghĩ cách.” Chử Tình vội vàng an ủi.
Thích Mộ Dương lập tức nói: “Đúng vậy, không sai, chúng ta cùng nhau nghĩ cách.”
“Chẳng có ích gì, ông ấy không nghe khuyên bảo đâu.” Trần Tú dụi dụi mắt.
Thích Mộ Dương nhíu mày, sau đó nghĩ đến gì đó, lập tức lôi kéo cánh tay Thích Vị Thần, đợi đến khi cậu nhìn về phía mình thì vừa cẩn thận vừa mong mỏi hỏi: “Cậu lợi hại nhất, nghĩ cách giúp Trần Tú có được không?”
Ánh mắt của Chử Tình và Trần Tú lập tức chuyển về phía Thích Vị Thần, trong mắt đều toát ra chút mong đợi. Đón lấy ánh mắt của ba người, Thích Vị Thần im lặng một lát, sau đó mở miệng: “Người tuổi trung niên nếu đã cố chấp thì bình thường mười đầu trâu cũng không kéo lại được.”
Hy vọng trong mắt Trần Tú tan biến.
“Nhưng hốt thuốc đúng bệnh, có thể thử xem”. Trước khi cậu ta hoàn toàn tuyệt vọng, Thích Vị Thần không nhanh không chậm bổ sung một câu.
Thích Mộ Dương vội hỏi: “Hốt thuốc đúng bệnh là như thế nào?”
“Mục đích bố Trần Tú muốn để cậu ta chuyển trường là gì?” Thích Vị Thần hỏi.
Thích Mộ Dương suy nghĩ một lúc: “Để cậu ta thay môi trường học tập tốt?”
“Đổi môi trường chỉ là quá trình, điều ông ấy thật sự muốn là thành tích học tập của Trần Tú tốt lên.” Thích Vị Thần nhìn về phía Thích Mộ Dương: “Nếu Trần Tú có thể làm được điều này ở Thừa Đức thì đương nhiên không cần chuyển trường nữa.”
“Dù tôi chuyển trường rồi thì e rằng vẫn sẽ học không giỏi.” Trần Tú buồn bã nói.
Chữ ‘xuyên’ (川) giữa mày Thích Mộ Dương càng ngày càng sâu, một lúc lâu sau đột nhiên nghĩ đến: “Chưa chắc, lúc trước tôi cũng cảm thấy bản thân không phải người thích hợp với việc học hành, cậu xem, tôi chỉ học một tháng, không phải tiến bộ rất nhanh sao, để bố tôi… Thích Vị Thần xây dựng phương án học giúp cậu không phải được rồi sao, như vậy nhất định cậu cũng sẽ tiến bộ như bay giống tôi.”
Lần này cậu ta nói xong, hy vọng của Trần Tú còn chưa kịp dấy lên một lần nữa thì đã nghe thấy Thích Vị Thần bình tĩnh nói: “Tôi từ chối.”
Thích Mộ Dương hơi sửng sốt: “Tại sao chứ?”
“Không có tinh lực.” Thích Vị Thần chỉ trả lời bốn chữ.
Thích Mộ Dương nóng nảy: “Sao lại không có tinh lực, chỉ là giúp đỡ chút thôi, lúc trước ngày nào cậu cũng xây dựng phương án học tập cho tôi với cậu ấy, không phải vẫn ngủ trước mười một giờ tối được sao?”
“Thích Mộ Dương.” Giọng nói của Thích Vị Thần hơi trầm xuống: “Đừng có được nước lấn tới.”
Cảm xúc không vui của cậu dường như sắp tràn ra. Thích Mộ Dương ngẩn người, bỗng chốc không dám lên tiếng. Lúc này Trần Tú đi ra giảng hoà, miễn cưỡng cười nói: “Đừng lo lắng cho tôi, chuyển trường cũng tốt, cùng lắm thì ngày thường gọi video liên hệ, đợi tốt nghiệp lại cùng nhau chơi đã đời.”
Thích Mộ Dương nhìn cậu ta một cái, lại nhìn Thích Vị Thần, không nói một lời xoay người rời đi. Trần Tú xin lỗi nhìn Thích Vị Thần: “Rất xin lỗi, vì tôi mà hại hai người các cậu cãi nhau.”
Thích Vị Thần không nói gì nhưng Chử Tình ở bên cạnh đã hoà giải: “Không sao, hai người họ thường xuyên cãi nhau, Thích Mộ Dương cũng không thù dai, sẽ giảng hòa nhanh thôi mà.”
Trần Tú thở dài một tiếng, không biết nên nói gì mới tốt.
Chuyến tản bộ của một nhà ba người xem như đã bị bố con nhà họ Trần đột ngột làm gián đoạn, loay hoay một lát đến giờ vào lớp bèn cùng nhau về phòng học. Chỉ là lúc này không những Trần Tú và những người khác mất tự nhiên mà ngay cả bầu không khí giữa hai bố con Thích Vị Thần cũng trở nên tế nhị.
Cả ngày sau đó, hai bố con đều không nói với nhau một câu nào, cơm trưa cũng không ăn cùng nhau, tình huống này duy trì đến giờ cơm tối, Thích Mộ Dương lại muốn đi một mình. Chử Tình vội vàng nói với Thích Vị Thần: “Thẻ của thằng bé cũng không còn tiền, mình đi cùng thằng bé vậy.”
“Mình thì sao?” Thích Vị Thần nhìn về phía cô.
Không biết tại sao, ánh mắt của Thích Vị Thần thoạt nhìn lộ ra chút tủi thân mơ hồ làm cô đau lòng ngay lập tức. Nhưng nghĩ lại lại cảm thấy bản thân đã nhìn lầm rồi, cũng chỉ là để cậu ăn cơm một mình có một bữa thôi, lúc trước cũng không phải chưa bao giờ xảy ra, sao có thể tủi thân chứ.
Cô cười nói: “Cậu cứ tự mình ăn trước đi, thằng bé sắp đi xa rồi, mình đi tìm nó đây.” Nói xong cô bèn chạy đuổi theo Thích Mộ Dương, lúc sắp đuổi kịp đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy Thích Vị Thần vẫn còn đứng tại chỗ nhìn cô, sự tủi thân trong ánh mắt dường như nhiều hơn.
Cô hơi sửng sốt, theo bản năng muốn quay đầu lại nhưng mắt thấy đã đến trước mặt Thích Mộ Dương, Thích Mộ Dương hình như cũng đang chờ cô. Cô rối rắm một lúc rồi cuối cùng vẫn rời đi theo Thích Mộ Dương.
Lúc hai mẹ con ăn cơm với nhau, tràn ngập đầu óc cô đều là ánh mắt của Thích Vị Thần nên lúc ăn hơi lơ đãng.
“Mẹ thấy con nói có đúng hay không?!” Thích Mộ Dương gõ gõ vào bát cô.
Chử Tình đột nhiên hoàn hồn, nhìn cậu ta nhíu mày: “Chỉ có ăn mày mới đi gõ bát.”
“Mẹ nghe mấy thứ vớ vẩn này ở đâu vậy?” Thích Mộ Dương nói, thái độ bất cần nhưng vẫn ngoan ngoãn buông chiếc đũa xuống, thuận tiện kéo đề tài lại: “Mẹ còn chưa phân xử cho con đâu, bố giúp đỡ Trần Tú có phải chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức không?”
“Cụm từ ‘chuyện nhỏ không tốn sức gì’ chỉ có người tự mình đi giúp đỡ mới có thể nói, người khác đều không có tư cách nói.” Chử Tình liếc xéo cậu ta một cái: “Còn nữa, hành động hiện giờ của con được gọi là ‘bắt cóc đạo đức’ đấy.”
Thích Mộ Dương hơi sửng sốt, bất mãn: “Mẹ chỉ biết giúp ông ấy thôi.”
“Là con bảo mẹ phân xử, giờ lại chê mẹ nói chuyện không dễ nghe?” Chử Tình trợn mắt nhìn cậu ta, thể hiện toàn bộ sự khinh thường của mình: “Thích Mộ Dương, mẹ phát hiện lúc con ngoan ngoãn thì rất tốt, nhưng nếu ngang bướng thì quả thực là tám người cũng không kéo lại được.”
“Con bướng bỉnh gì chứ?” Thích Mộ Dương không phục.
Chử Tình ‘xì’ một tiếng: “Lúc đó Trần Tú có mặt nên mẹ cũng không muốn nói quá rõ ràng, sợ Trần Tú khó xử, cũng sợ con bẽ mặt. Mẹ hỏi con, con dựa vào cái gì mà bảo Thích Vị Thần giúp Trần Tú?”
“Trần Tú là bạn con!” Thích Mộ Dương trợn mắt.
Khóe môi Chử Tình cong lên: “Con còn biết đó là bạn con mà không phải bạn Thích Vị Thần hả?”
“Lúc trước bọn họ là bạn cùng bàn! Hơn nữa bình thường quan hệ của mọi người đều rất tốt không phải sao?” Thích Mộ Dương vẫn không phục.
Chử Tình cười lạnh một tiếng: “Cần mẹ nhắc cho con biết bản thân Thích Vị Thần là dạng người gì không?”
Thích Mộ Dương sửng sốt.
“Tính cách cậu ấy lạnh lùng lãnh đạm, từ trước đến nay không thân thiết với người khác. Mẹ học cùng cậu ấy lâu như vậy, trước giờ chưa từng thấy cậu ấy kết bạn với bất cứ ai. Nếu là ngày thường, đừng nói là ngồi cùng bàn, dù cho có quan hệ huyết thống với cậu ấy thì cũng không thấy cậu ấy cho đối phương một cái liếc mắt, nhưng chính người như vậy lại chịu giao lưu với những người bạn đó, con thật sự không biết vì sao hả?” Chử Tình nhìn tên nhóc vong ân phụ nghĩa này, chỉ muốn ra tay đánh cậu ta một trận.
Trong lòng Thích Mộ Dương đã lờ mờ có chút cảm giác, nhưng vẫn hỏi theo bản năng: “Vì sao?”
“Đương nhiên là bởi vì con! Cậu ấy không bao giờ thích giao tiếp với người khác nhưng lại nhịn vì con.” Chử Tình cả giận nói: “Con không cảm ơn thì thôi, còn mong cậu ấy giúp bạn con xây dựng kế hoạch học tập, đó là chuyện có thể giúp bừa? Cậu ấy có nghĩa vụ gì mà phải giúp bạn con? Con chỉ lo đau lòng cho bạn mình, nhưng có từng đau lòng bố mình không hả? Vong ơn phụ nghĩa!”
Thích Mộ Dương bị cô mắng đến ngốc, sửng sốt rất lâu mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Cậu ta không phải đứa bé không biết nghe lời khuyên bảo, bình thường cũng không tính là cố chấp, thỉnh thoảng có những lúc để tâm vào chuyện vụn vặt thì cũng sẽ nhanh chóng sửa lại. Bây giờ nghe Chử Tình nói xong, cậu ta bỗng nhận ra sai lầm của bản thân, bắt đầu thấp thỏm trong lòng.
“Vậy, nghĩa là con làm sai rồi sao?” Thích Mộ Dương bất an hỏi.
Chử Tình ‘hừ’ một tiếng: “Mẹ chưa từng trải qua việc nuôi dạy con, suy cho cùng thì vẫn không bằng bản thân năm 41 tuổi, nếu mẹ đã trải qua việc cực khổ nuôi dạy nhóc con 18 năm, sau đó nhìn thấy con dễ dàng vì bạn bè mà giận bố mình, không đánh con một trận không được.”
“… Con thật sự làm sai rồi? Vậy bây giờ nên làm gì được đây?” Thích Mộ Dương thấy Chử Tình nói không khách khí như vậy, cuối cùng có chút luống cuống.
Chử Tình cười lạnh: “Có thể làm gì bây giờ, xin lỗi bố con đến khi nào cậu ấy tha thứ thì thôi. Còn về việc của Trần Tú chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách, nhưng con không thể chỉ dựa vào một lời cầu xin mà đẩy hết trách nhiệm cho người khác, còn mình thì thoải mái ung dung được. Nếu không giúp được thì cũng chẳng còn cách nào, chỉ là chuyển trường thôi chứ không phải lên chiến trường, không có gì đáng nói.”
Thích Mộ Dương lúng ta lúng túng nghe theo, trong lòng giống như có hộp gia vị bị đổ, nhất thời mùi vị chua, chát, đắng đều có đủ.
Thất thần ăn xong một bữa cơm, lúc hai người về đến phòng học thì Thích Mộ Dương đã thay đổi thái độ, nhưng vẻ mặt của Thích Vị Thần vẫn cứ nhàn nhạt, mặc kệ cậu ta làm gì cũng đều coi cậu ta như không khí. Lúc này Thích Mộ Dương thật sự luống cuống, cúi đầu gửi tin nhắn cầu cứu cho Chử Tình. Chử Tình trầm tư một lát, sau đó bảo cậu ta đợi đến khi về ký túc xá rồi xin lỗi, mình thì đợi đến lúc tan học lại tâm sự cẩn thận với Thích Vị Thần.
Thích Mộ Dương đồng ý, buổi tối tan học, nghe lời đi trước một mình. Chử Tình nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cùng Thích Vị Thần đi về ký túc xá. Trên đường Thích Vị Thần im lặng, cả thế giới cũng lặng im không ít.
Lúc này Chử Tình mới phát hiện, hóa ra trước kia trên đường về ký túc xá, kỳ thực Thích Vị Thần mới là người tìm đề tài nói chuyện phiếm. Giờ cậu không có tâm trạng nói chuyện, bản thân cô vậy mà cũng yên ắng theo.
Lúc sắp đến cổng lớn ký túc xá, Chử Tình hít sâu một hơi, giơ tay ngăn cản cậu: “Tâm sự một lát được không?”
“Nếu là khuyên mình giúp Trần Tú thì không cần tốn nhiều lời đâu.” Ánh mắt của Thích Vị Thần lạnh đi một chút: “Mình biết cậu và Thích Mộ Dương đều rất nhiệt tình, mình cũng hiểu và ủng hộ, nhưng hai người không thể ép mình làm chuyện mình không muốn.”
Chử Tình còn chưa nói lời nào đã thấy cậu dựng lên bức tường phòng ngự, không khỏi cảm thấy hơi buồn cười, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Mình không có ý định khuyên cậu.”
Thích Vị Thần nhìn về phía cô, lạnh lùng nói: “Tối nay cậu đi ăn cơm cùng Thích Mộ Dương.”
“Hả?” Chử Tình khó hiểu nhìn về phía cậu.
Thích Vị Thần quay mặt đi: “Cậu cảm thấy nó đúng nên mới ăn cơm với nó”
Chử Tình hiểu ra, không khỏi nở nụ cười: “Không phải chứ? Cậu tủi thân thật à? Trách mình không nói rõ ràng với cậu, mình đi ăn cơm với thằng bé là vì muốn dạy dỗ nó, chuyện hôm nay là nó không đúng, không liên quan đến cậu.”
Thích Vị Thần dừng một lúc: “Thật sao?”
“Đương nhiên là thật, mình lừa cậu làm gì?” Chử Tình khẳng định chắc nịch.
Lúc này không khí bài xích quanh thân Thích Vị Thần mới phai đi đôi chút: “Vậy cậu muốn nói gì?”
Chử Tình trầm mặc một lúc lâu rồi mới nhỏ giọng hỏi: “Kèm mình và Thích Mộ Dương học thêm mệt lắm đúng không?”
Thích Vị Thần dừng lại, rũ mắt nhìn về phía cô: “Nếu mình nói không mệt, có phải cậu muốn mình giúp Trần Tú không?”
“… Cậu nhạy cảm như vậy làm gì? Mình thật sự chỉ muốn hỏi cậu chút mà thôi.” Chử Tình cạn lời.
Lúc này Thích Vị Thần mới bình tĩnh mở miệng: “Không mệt, chỉ là đôi khi sẽ hơi lo lắng.”
Dù sao cũng là xây dựng phương án học tập thích hợp cho hai người riêng biệt trong cùng một lúc, điểm yếu kém của hai người lại khác nhau như trời với đất. Xây dựng kế hoạch không khó, khó ở chỗ phải suy xét đến năng lực tiếp thu của hai người, nhiệm vụ mỗi ngày không thể quá nhiều, cũng không thể quá ít, vậy nên có đôi khi khiến cậu khá hao tâm tốn sức.
Chử Tình nghe thấy cậu nói vậy, lập tức đau lòng không chịu được: “Ngày thường dù làm gì cũng chưa từng nghe cậu nói đến tốn công sức, giờ hẳn là mệt chết đi? Thực ra cậu có thể xây dựng kế hoạch theo tuần cho bọn mình, không cần ngày nào cũng làm, khiến bản thân nghỉ ngơi không tốt.”
“Mình nên làm.” Biểu tình của Thích Vị Thần hòa hoãn đôi chút.
Chử Tình thở dài: “Nhưng mà mình sẽ áy náy.”
“Cậu học tập cho tốt, mình sẽ thấy đáng giá.” Thích Vị Thần cụp mắt, duỗi tay nắm tay cô.
Chử Tình lên tiếng, nắm tay với cậu nửa ngày rồi đột nhiên nói: “Hôm nay mình đã nói qua với Thích Mộ Dương, thằng bé biết sai rồi, sau này sẽ không nhắc đến những yêu cầu không hợp lý đó nữa, sau khi cậu trở về, nó nhất định sẽ xin lỗi cậu, nếu cậu còn tức giận thì cứ hung hăng đánh nó một trận trút giận, đừng nhịn trong lòng biết chưa?”
Thích Vị Thần trầm ngâm trong chớp mắt: “Mình cho rằng cậu sẽ khuyên mình giống như con.”
“Mình sẽ không.” Chử Tình không chút nghĩ ngợi phủ nhận, nói xong chú ý đến ánh mắt suy tư của Thích Vị Thần, im lặng một lát rồi nhỏ giọng nói: “Mỗi ngày cậu đều chuẩn bị tài liệu học tập cho mình, từng phần lý thuyết đều bổ sung rất nhiều chú thích, mình biết cần rất nhiều kiên nhẫn và tinh lực mới có thể hoàn thành những việc này, mình… mình cũng sẽ đau lòng.”
Đôi mắt Thích Vị Thần khẽ nhúc nhích, trong ánh mắt luôn lạnh lùng xuất hiện chút ánh sáng nhạt.
Chử Tình nói xong hơi xấu hổ nhưng vẫn lấy hết can đảm nhỏ giọng nói: “Người khác đều không quan trọng bằng cậu, mình xót cho cậu vất vả đi giúp người khác.”
Vừa dứt lời, Thích Vị Thần đã hôn lên trán cô một cái. Chử Tình mở to hai mắt, gấp gáp nhìn một vòng xung quanh, sau khi xác định không có ai mới xấu hổ buồn bực nói: “Cậu điên sao, không sợ bị người khác nhìn thấy?!”
“Không sợ.” Giọng nói của Thích Vị Thần dịu dàng.
Chử Tình lườm cậu một cái rồi chạy từng bước nhỏ ra xa. Thích Vị Thần không đuổi theo, yên tĩnh nhìn bóng dáng của cô cho đến khi nó biến mất mới xoay người đi về phía ký túc xá nam.
Lúc lên tầng, nghe thấy tiếng rống giận của ‘Không đạt tiêu chuẩn’, cậu dừng lại một lát rồi bỏ qua, trực tiếp đi đến phòng ký túc của mình. Mở cửa vào, không ngờ Trần Tú, Nhóc Mập và Gian Thần đều có mặt, giờ phút này đang giữ lại Thích Mộ Dương với đôi mắt đã đỏ lên, tóc tai tán loạn. Sau khi mấy người nhìn thấy Thích Vị Thần trở về thì đồng thời sửng sốt.
Thích Vị Thần đánh giá mấy người có chút chật vật, xuất phát từ trách nhiệm của người lớn vẫn là mở miệng hỏi: “Làm sao vậy?”
“Đừng nói nữa, thằng khốn ‘Không đạt tiêu chuẩn’ kia!” Nhóc Mập nổi giận đùng đùng bắt đầu giải thích.
Thích Vị Thần nghe xong, xem như hiểu ra, hóa ra bọn họ vẫn luôn bàn bạc vụ đi quán net trong lớp, sau khi ‘Không đạt tiêu chuẩn’ nghe được bèn mách chủ nhiệm giáo dục.
Vốn dĩ chuyện này ngoại trừ ‘Không đạt tiêu chuẩn’ ra thì không ai biết, cố tình mồm mép cậu ta lại không giữ được, đắc ý nói chuyện này với bạn cùng phòng, lúc nói còn không đóng cửa, bị Thích Mộ Dương đi ngang qua nghe được, trực tiếp đánh người một trận. Đám người Nhóc Mập phí sức chín trâu hai hổ mới kéo người về được.
“Nếu không phải vì nó, mấy anh đây cũng không cần hơn nửa đêm chạy về ký túc xá, Trần Tú cũng không đến mức bị bố mắng, đều là bởi vì nó!” Gian Thần cũng tức giận không nhẹ nhưng tay giữ Thích Mộ Dương lại không chịu buông ra: “Giờ đại ca đánh nó, ngày mai nó nhất định sẽ tìm chủ nhiệm lớp mách lẻo, đến lúc đó đại ca lại bị mắng.”
Trần Tú bạnh mặt: “‘Không đạt tiêu chuẩn’ quá khốn khϊếp, chẳng lẽ không có cách nào trị được cậu ta sao?”
Câu hỏi này của cậu ta vừa hỏi ra, mấy người đều không lời nào để nói. Lúc trước bọn họ học cùng ‘Không đạt tiêu chuẩn’ lâu như vậy, cũng không chỉ đánh cậu ta một lần, nếu có thể sửa thì đã sớm sửa, sao còn giống như bây giờ, động một chút là nhe răng nhếch miệng gây sự.
Thích Vị Thần liếc nhìn bọn họ một vòng: “Có cách.”
Đám người Gian Thần lập tức nhìn về phía cậu, ngay cả Thích Mộ Dương cũng tạm thời bước ra khỏi sự phẫn nộ chậm một nhịp, gắt gao nhìn chằm chằm Thích Vị Thần không bỏ.
Dưới ánh mắt của bốn người, Thích Vị Thần dùng giọng điệu bình tĩnh nói: “Cậu ta để ý thứ gì nhất thì cướp đi thứ đó, không cần làm gì khác, chỉ cần thi tốt hơn cậu ta là có thể phá hủy cậu ta.”
Vừa nghe cậu nói vậy, Nhóc Mập lập tức héo rũ: “Nói đùa à, không phải ai cũng trâu bò như cậu. Trước khi cậu đến thì nhiều năm liên tiếp cậu ta đều đứng đầu khối, mấy người chúng tôi sao có thể thi tốt hơn cậu ta.”
“Không thử sao biết được?”
Nhóc Mập, Trần Tú và Gian Thần đồng thời sửng sốt, bởi vì người nói những lời này không phải Thích Vị Thần mà là Thích Mộ Dương.
Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn về phía cậu ta, cậu ta dùng vẻ mặt nghiêm túc đối diện với Thích Vị Thần: “Lần này tôi thi tiếng Anh chỉ thấp hơn cậu ta mười điểm, cậu ta ngày nào cũng làm đề mà tôi mới học một tháng, tôi cảm thấy tôi có thể.”
“Đại ca…” Gian Thần đã choáng váng, không biết nên khen Thích Mộ Dương có dũng khí hay là khuyên đừng không biết tự lượng sức mình.
Thích Vị Thần im lặng hồi lâu, sau đó bình tĩnh nói: “Nếu cậu làm được thì cũng có thể tự mình xây dựng kế hoạch học tập cho Trần Tú, không cần nhờ bất cứ ai, tự mình có thể giúp được cậu ta.”
Thích Mộ Dương ngẩn người, cảm thấy dần dần có ý tưởng.