Chương 60: Học cách đối tốt với cậu
Dường như Thích Vị Thần vẫn chưa thấy hài lòng, nghiêm mặt hôn lên mặt Chử Tình một cái: “Khử trùng.”
Chử Tình: “… Một vừa hai phải thôi nha.” Nói xong, cô chui từ trong l*иg ngực cậu ra, đỏ mặt không còn gì để nói: “Bao nhiêu tuổi rồi còn chấp nhặt với con nữa.”
Thích Vị Thần: “Mười tám.”
Chử Tình: “…” Đúng đó.
“Còn một tháng nữa là đến sinh nhật, nghiêm túc mà nói thì thời gian mình sống trên đời này còn chưa lâu bằng con trai cậu.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.
Chử Tình: “… Không nói chuyện này nữa, nhanh đi về đi, nhỡ đâu ký túc xá đóng cửa thì không ổn.”
Cô nói xong bèn quay đầu nhanh chóng đi về phía trước, đi không được bao xa thì đã bị Thích Vị Thần đuổi theo, tay trái cũng bị cậu nắm lấy. Có lẽ do ánh trăng đêm nay không quá sáng, xung quanh đều tối đen, đi thang bộ lại là một hành động nguy hiểm nên Chử Tình cũng không tránh cậu mà ngoan ngoãn nắm tay cậu đi về phía trước.
Hai người tay nắm tay đi xuống tầng, lúc đến chỗ có đèn đường cũng không buông ra. Chử Tình nhìn trộm gương mặt Thích Vị Thần vài lần, cuối cùng ánh mắt không nhịn được dừng trên đôi môi cậu.Thích Vị Thần không có biểu tình gì, dường như cũng không biết cô nhìn trộm, chỉ là hai tai càng ngày càng đỏ, dù đang đứng dưới ánh đèn lờ mờ thì người khác liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra.
Chử Tình nhịn cười, đầu ngón tay gãi gãi nhẹ trong lòng bàn tay cậu. Thích Vị Thần đột nhiên dừng lại, vẻ mặt cũng trở nên căng thẳng. Chử Tình hoảng sợ, vội vàng mở miệng dò hỏi: “Sao vậy?”
“Không cho phép đùa giỡn như vậy nữa.” Ánh mắt âm trầm của Thích Vị Thần nhìn về phía cô, giọng nói hơi khàn khàn.
Chử Tình ngẩn người, không hiểu vì sao chỉ là gãi nhẹ một chút thôi mà cậu lại phản ứng dữ dội như vậy. Nhưng dù không hiểu thì dưới ánh mắt đó của cậu, mặt cô vẫn dần đỏ lên.
Thích Vị Thần đứng khá lâu, đợi điều chỉnh tốt tâm trạng mới nắm tay cô đi về phía ký túc xá, mãi đến khi gặp một vài học sinh đang đi đến hai người mới buông tay ra.
Giống như bình thường, hai người chia tay sau khi vào cổng lớn, đi về hai tòa nhà ký túc xá ở hai phía. Lúc gần đến chỗ rẽ, trong lòng Chử Tình đột nhiên sinh ra xúc động muốn quay đầu lại. Cô cũng không để bản thân phải đè nén, lập tức quay đầu nhìn lại, sau khi nhìn rõ mọi thứ trước mắt thì ngẩn người.
Dưới ánh đèn đường không quá sáng, Thích Vị Thần đứng thẳng tắp. Cậu đứng ngược sáng, ánh đèn chiếu xuống khiến cái bóng của cậu trở nên rất dài. Bóng đen che khuất gương mặt khiến người khác nhìn không rõ vẻ mặt của cậu. Nhưng Chử Tình biết, cậu nhất định đang nhìn về phía mình, sau khi thấy cô quay đầu lại thì khóe môi nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Trái tim Chử Tình đột nhiên đập loạn xạ lên, một loại cảm giác chân thật như điện giật tràn ra từ trái tim, lưu thông khắp người trong nháy mắt. Cổ họng cô có chút khô khốc, đầu óc dường như cũng không tỉnh táo, cơ thể không kiềm chế được mà nhào về phía cậu, lúc còn cách cậu khoảng hai ba bước thì nhìn thấy sự kinh ngạc hiện lên trong mắt Thích Vị Thần.
Chử Tình nở nụ cười, dang tay nhào về phía cậu. Thích Vị Thần đỡ lấy cô theo bản năng, ôm Chử Tình vào trong ngực.
“Sao vậy?” Thích Vị Thần ôm lấy người, hai tay không tự chủ được nắm thành quyền, nỗ lực khắc chế bản thân bình tĩnh như ngày thường, chỉ là nhịp tim mình đập loạn đến đâu, cậu rõ ràng hơn ai hết.
Chử Tình đỏ mặt, hai mắt sáng lấp lánh nhìn cậu: “Cậu vẫn luôn đứng ở đây để nhìn mình sao?”
“Ừ.” Thích Vị Thần thừa nhận.
Mặt Chử Tình càng đỏ hơn: “Lúc trước cũng nhìn mình như vậy sao?”
“Lúc trước cũng thế.” Thích Vị Thần nhìn vào mắt cô, lờ mờ biết được vì sao cô vui vẻ. Cậu im lặng chốc lát rồi bình tĩnh nói: “Sau này cũng vậy, mình sẽ luôn ở sau lưng cậu, nhìn cậu.”
“Đặt trong truyện trinh thám thì những lời này của cậu có chút kinh khủng đấy.” Chử Tình nói một câu sát phong cảnh nhưng ý cười trong mắt lại không giảm đi.
Thích Vị Thần vuốt lại phần tóc đang tán loạn trên thái dương của cô: “Chúng ta không phải trong truyện trinh thám.”
“Vậy mình không báo cảnh sát đâu.” Chử Tình cười cười, nhân lúc cậu không để ý nhón chân hôn trộm lên khóe môi cậu một cái, sau đó quay đầu bỏ chạy. Đợi đến khi Thích Vị Thần lấy lại tinh thần thì cô đã chạy trốn không thấy bóng dáng đâu.
Thích Vị Thần dùng ngón tay xoa khóe môi, một lúc lâu sau mới quay đầu về ký túc xá.
Đoạn đường từ dưới tầng lên phòng ký túc xá đi như thế nào Thích Vị Thần đã không nhớ rõ, chỉ biết đợi đến khi hoàn toàn tỉnh táo lại thì đã đứng ở cửa ký túc xá rồi. Cậu rũ mắt lấy chìa khóa, không đợi cậu mở thì cửa đã tự mở ra, sau đó Thích Mộ Dương liếʍ mặt cười ló đầu ra: “Bố, bố về rồi?”
Biểu cảm của Thích Vị Thần trở nên lạnh lẽo trong vòng một giây.
Thích Mộ Dương ‘khụ’ một tiếng, mở cửa ra một cách lấy lòng, để lộ phòng ký túc xá phía trong không một hạt bụi, nói chuyện như tranh công: “Bố, vừa nãy con quét dọn ký túc xá một lượt, hốt rác đem đi đổ rồi, quần áo của bố cũng đã giặt sạch, giờ đang phơi, chờ sáng mai có lẽ khô rồi.”
Thích Vị Thần liếc cậu ta một cái sâu xa, không nói một lời ngồi xuống ghế.
“…Con thật sự biết sai rồi, bố, bố đừng lơ con mà.” Thích Mộ Dương cười hì hì, nhưng đối phương không có biểu tình gì, nụ cười trên mặt cậu ta càng lúc càng nhạt, cuối cùng trở lại nghiêm túc: “Con không nên thơm mẹ, mẹ là của bố, chỉ bố mới được thơm, lần sau con không dám nữa.”
Thích Vị Thần: “À.”
Thích Mộ Dương: “…” Người đàn ông này sao còn khó dỗ hơn cả mẹ chứ?
Cậu ta vò đầu bứt tai đi tới đi lui bên cạnh Thích Vị Thần, cuối cùng cắn răng, dậm chân một cái, trực tiếp nhào qua bắt lấy gương mặt của Thích Vị Thần, bẹp bẹp thơm lên mặt. Thích Vị Thần mặt không biểu tình bắt lấy cánh tay đang giữ chặt mình, trở tay vặn một cái khiến Thích Mộ Dương kêu rên một tiếng, trực tiếp xoay 90 độ quỳ gối trên mặt đất.
“Bố bố bố bố đau đau đau…” Cánh tay Thích Mộ Dương bị vặn, toàn thân không còn sức lực, cánh tay vừa mỏi vừa đau còn khó chịu hơn so với bị đánh một trận: “Con không dám nữa!”
Thích Vị Thần luôn luôn bình tĩnh hiếm khi toát ra một chút ghét bỏ, tay rảnh rỗi tìm khăn ướt trên bàn, nhíu mày bắt đầu lau.
Gương mặt Thích Mộ Dương nhăn thành một cục: “Bố, con sai rồi, bố tha cho con đi…”
“Còn thơm nữa không?” Thích Vị Thần rốt cuộc mở miệng.
Thích Mộ Dương lập tức nói: “Không thơm, không cần biết là bố hay mẹ con đều không thơm, thật sự không thơm!”
Lúc này Thích Vị Thần mới buông cậu ta ra, quét mắt liếc nhìn cậu ta một cái rồi tiếp tục ngồi xuống chuẩn bị tài liệu học tập ngày mai cho hai mẹ con. Thích Mộ Dương vung vẩy cánh tay đau nhức, cạn lời đứng cạnh cậu oán giận: “Bố, bố ra tay nặng quá, con là con ruột của bố, bố chơi chết con thì có lợi ích gì đâu?”
“Con trai bất hiếu, không cần cũng được.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.
Thích Mộ Dương lẩm bẩm một tiếng, kéo chiếc ghế dựa ngồi bên cạnh cậu lải nhải, đợi đến khi cậu bắt đầu giao lưu bình thường với mình thì biết việc hôm nay coi như được giải quyết.
Dỗ bố xong cậu ta mới đi tắm rửa, lúc nằm trên giường đã là 11 giờ. Thích Mộ Dương mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, ôm chăn thở dài, tự hỏi vì sao hai ngày nay bản thân lại mệt như vậy, suy nghĩ nửa ngày mới tổng kết ra được, mọi chuyện phải bắt đầu nói từ khi bố lỡ miệng nói ra quan hệ yêu sớm của bố và mẹ…
Sắp xếp mọi chuyện hoàn chỉnh lại, bản thân chẳng lẽ không phải người bị hại nặng nhất sao? Vì sao phải xin lỗi hết người này đến người kia, dỗ lên dỗ xuống?! Thích Mộ Dương suy nghĩ cẩn thận xong thì muốn đi tìm công lý cho mình, khổ nỗi thật sự là quá mệt nhọc, cuối cùng không hài lòng lẩm bẩm trong lúc ngủ, đợi đến sáng hôm sau thì cả đầu óc đều là chuyện đi quán net chơi game qua đêm, nào còn nhớ đòi công bằng gì nữa.
Vì buổi tối được ra ngoài chơi nên tâm tình Thích Mộ Dương phấp phỏng không yên, làm gì cũng chẳng tập trung được. Mắt thấy nhiệm vụ học tập ngày hôm nay không hoàn thành được, ngẫm nghĩ một lúc, cậu ta muốn thương lượng với Thích Vị Thần: “Hôm nay liệu con có thể nộp tiền phạt, không học bài được không?”
“Con có thể không đi chơi game qua đêm không?” Thích Vị Thần hỏi lại.
Thích Mộ Dương trừng mắt: “Không được! Bố đã đồng ý cho con đi rồi!”
“Con cũng đồng ý với bố sẽ học bài.” Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn về phía cậu ta.
Hai bố con đối diện một lát, cuối cùng Thích Mộ Dương bại trận: “Được rồi được rồi, con học bài.”
“Tình huống hôm nay đặc biệt.” Thích Vị Thần chậm rãi nói, mắt thấy Thích Mộ Dương lại dâng lên hy vọng thì không lưu tình chút nào dập tắt ngọn lửa nhỏ nhoi của cậu ta: “Nếu không hoàn thành nhiệm vụ học tập thì không cho phép đi ra ngoài.”
Thích Mộ Dương: “…”
Chử Tình ngồi ở hàng trước nghe được cuộc đối thoại của hai người, nhịn cười sửa sang lại tài liệu học tập, đang định đưa mấy quyển trước mặt cho Trần Tú thì thấy cậu ta đang trầm mặt dùng di động nói chuyện. Chử Tình dừng một lát, vừa định hỏi có chuyện gì thì thấy cậu ta ngẩng đầu lên: “Chử gia, cho tôi đi nhờ chút, tôi ra ngoài nhận điện thoại.”
“Bây giờ sao? Còn chưa tan học đâu.” Chử Tình có chút kinh ngạc.
Trần Tú mím môi: “Không có gì đâu Chử gia, bố tôi gọi điện thoại cho tôi.”
“Vậy à...” Chử Tình cảm thấy cậu ta thoạt nhìn có chút không ổn, nhưng trông thấy dáng vẻ dường như không muốn nói của cậu tathì không tiện ép buộc, đành đứng dậy nhường chỗ cho đi.
Lúc Trần Tú đứng lên thu hút rất nhiều ánh mắt, nếu là ngày thường, nhất định cậu ta sẽ ngượng ngùng nhưng hôm nay dường như có quá nhiều tâm sự, cũng không chú ý những chuyện này. Cậu ta vừa đi thì Thích Mộ Dương đã chọc chọc lưng Chử Tình: “Cậu ta sao vậy?”
“Không biết nữa, từ hôm qua tâm trạng bắt đầu không tốt, tôi hỏi cậu ta cũng không chịu nói.” Chử Tình nhíu mày nói.
Thích Mộ Dương khó hiểu trong lòng: “Lần này cậu ta thi cũng không tệ, cũng không thấy khóc, vì sao tâm trạng lại không tốt?”
“Chắc là cãi nhau với bố cậu ta.” Nhóc Mập ở cùng phòng ký túc xá với Trần Tú mở miệng: “Hôm qua lúc cậu ta ở nhà vệ sinh nhận điện thoại có mở loa, tôi nghe thấy bố cậu ta nói chuyện, hình như là nói điểm số như vậy cậu ta cũng không biết xấu hổ đi khoe người lớn, không biết mất mặt các thứ.”
“Lên một hạng cũng là tiến bộ, bố cậu ta dựa vào cái gì nói cậu ta như vậy?” Thích Mộ Dương vô thức cảm thấy khó chịu.
Nhóc Mập ‘chậc’ một tiếng: “Ai biết được, bố cậu ta tốt nghiệp cấp 2 đã bỏ học, lăn lộn vài năm rồi nhờ phúc của người nhà bắt đầu làm kinh doanh quán cửa hàng ăn sáng, lăn lê bò toài cuối cùng có mấy chuỗi cửa hàng, về kinh tế coi như không tệ, chỉ là bình thường cũng không quan tâm gì Trần Tú, mỗi lẫn liên lạc với cậu ta cũng chỉ biết mắng mà thôi.”
“Thật quá đáng, làm bố kiểu gì không biết.” Chử Tình nhíu mày, không tán đồng.
Nhóc Mập thở dài: “Không phải ai cũng giống như đại ca, được bố mẹ khai sáng.”
Ba người bị điểm danh đồng thời dừng lại, bỗng chống cảm thấy hơi nóng mặt. Thích Vị Thần vẫn luôn trầm mặc quét mắt nhìn Nhóc Mập một cái: “Cậu rất biết nói chuyện đó.”
Nhóc Mập: “?” Cậu ta vừa nói gì cơ? Thế mà có thể được Thích Thần danh tiếng lẫy lừng khen ngợi.
Mấy người nói chuyện được một lát thì Trần Tú đi từ ngoài vào, thoạt nhìn đôi mắt hồng hồng, giống như vừa khóc.
Cậu ta vừa vào chỗ ngồi thì Thích Mộ Dương đã xụ mặt mở miệng: “Bố cậu mắng cậu hả?”
Trần Tú thoáng sửng sốt, vô thức nhìn về phía Nhóc Mập, Nhóc Mập chột dạ quay mặt đi. Cậu ta im lặng trong chớp mắt rồi buông tiếng thở dài: “Ừ, mắng tôi.”
“Người gì không biết, tiến bộ không khen ngợi thì thôi còn đi mắng cậu, loại người này cũng có thể làm phụ huynh nữa hả.” Tâm trạng Thích Mộ Dương tệ vô cùng, nhưng nói hai câu xong thấy khóe mắt Trần Tú càng đỏ thì dừng lại, bực bội nói: “Thôi bỏ đi, không nhắc đến việc này nữa, cậu đừng nghĩ quá nhiều, không phải là chịu mắng một trận thôi sao, ai cũng từng bị.”
“Ừ, không nghĩ nữa.” Trần Tú cười gượng.
Thích Mộ Dương lại liếc nhìn cậu ta một cái, một lúc lâu sau mất tự nhiên vỗ vỗ bờ vai của cậu ta. Lúc làm con trai Thích Mộ Dương có thể sắm vai nhân vật áo bông nhỏ rất tốt, lời săn sóc an ủi thuận miệng là nói ra, nhưng lúc làm bạn bè thì miệng cậu ta lại ngu ngốc, dường như cố gắng tổ chức ngôn ngữ thế nào cũng có chút ra vẻ, vì vậy nghẹn cả bụng lời an ủi, cuối cùng chỉ có hai động tác đơn giản.
Cũng may là Trần Tú hiểu, liếc nhìn rồi cười sau đó quay đầu đi đọc tài liệu học tập, đến khi hết tiết tự học lại trở thành cậu ta lúc bình thường.
Giờ cơm sáng, Thích Mộ Dương không đi cùng bố mẹ mà đến nhà ăn cùng đám anh em, cơm nước xong xuôi lại chui vào siêu thị như lúc trước, mua một đống đồ ăn đồ uống rồi ngồi ở cạnh đó ăn.
Mấy người thảo luận đến chuyện đi quán net buổi tối, cả đám đều cực kỳ hưng phấn, trong đó Nhóc Mập hứng chí nhất: “Đại ca, không có cậu chơi trò chơi cùng, bọn tôi chơi chẳng có chút niềm vui thú nào cả.”
“Đúng vậy đại ca, bọn tôi cần cậu lắm đó.” Một người khác nói tiếp.
Gian Thần liếc xéo họ một cái, trước sau như một làm tay sai: “Đại ca cậu đừng nghe bọn họ nịnh hót, bọn họ căn bản không phải nhớ cậu đâu, chỉ là lâu rồi không được thưởng thức các loại cách chết của cậu nên cảm thấy nhàm chán thôi.”
“Gian Thần! Sao chuyện gì cậu cũng nói với đại ca thế!” Nhóc Mập bất mãn.
Thích Mộ Dương cười lạnh một tiếng, vươn ngón tay ra gõ Nhóc Mập một cái: “Là gan cậu càng lúc càng to.”
“Cậu ta béo như vậy, e rằng lục phủ ngũ tạng đều to, đại ca mau dạy dỗ cậu ta một chút, thuận tiện giúp cậu ta giảm béo.” Có người lập tức kêu la.
Nhóc Mập nghe vậy lập tức náo loạn thành một đống với người đó, cả đám người cãi nhau ầm ĩ khiến không ít người nhìn sang. Trần Tú yên tĩnh ngồi bên cạnh, nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối chưa từng biến mất.
Thích Mộ Dương chú ý đến cậu ta, do dự một lúc rồi lại mời một lần: “Này, đi cùng bọn tôi không?”
Nhóc Mập bị ẩu đả đến lộn xộn nở nụ cười: “Thôi bỏ đi, cậu ta sao có thể…”
“Được.” Trần Tú cắt ngang lời cậu ta.
Nhóc Mập sửng sốt: “Gì cơ?”
“Ngẫm lại các cậu hoạt động tập thể nhiều lần như vậy nhưng phần lớn thời gian tôi đều không có mặt, thật quá không có nghĩa khí, lần này tôi nhất định phải tham gia.” Trần Tú ngượng ngùng nói.
Nhóc Mập sửng sốt nửa ngày, sau đó ôm lấy cậu ta: “Được đó người anh em.”
“Trần Tú đây là thông suốt rồi sao? Thật đáng mừng ha ha ha…”
Trần Tú thẹn thùng đáp lại sự trêu chọc của mọi người, thoạt nhìn không khác gì so với bình thường, chỉ có Thích Mộ Dương nhíu mày, trong lòng lờ mờ cảm thấy không đúng lắm.
Vào buổi chiều, tiết Hóa Học trôi qua một nửa thì chủ nhiệm lớp đột nhiên đi vào, ánh mắt lướt một vòng quanh lớp, cuối cùng dừng lại trên người Trần Tú: “Trần Tú, em ra đây một lát.”
Mọi người hàng sau lập tức đồng loạt nhìn về phía cậu ta, Trần Tú mím môi, không nói một lời đi ra ngoài. Thích Mộ Dương ngưng mi nhìn cậu ta rời đi, có một loại xúc động muốn đi theo cậu ta.
“Ngồi yên, đọc sách.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.
Thích Mộ Dương khựng lại, đành phải yên lặng ngồi xuống, chỉ là lúc đọc sách có chút thất thần. Đến tận khi tan học Trần Túc mới trở về, lúc trở về hốc mắt vẫn đỏ hoe như cũ.
Chử Tình nhíu mày: “Làm sao vậy?”
“Không có gì.” Trần Tú lắc đầu.
Thích Mộ Dương nóng nảy đạp ghế một cái: “Rốt cuộc là làm sao?”
Trần Tú miễn cưỡng cười cười: “Thật sự không có…”
“Trần Tú.” Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên, sắc mặt Trần Tú có chút trắng bệch.
Chử Tình nhìn sang, chỉ thấy một người đàn ông bụng bia hơn bốn mươi tuổi đi đến, lạnh mặt ném chiếc điện thoại lên trên bàn ‘bộp’ một tiếng, mở miệng ra là chỉ trích: “Điện thoại cũng quên lấy, cả ngày lỗ mãng hấp tấp cũng không biết đang suy nghĩ gì, như mày học giỏi được mới là lạ! Tao bảo mày…”
“Biết rồi, nhớ kỹ lời ông hứa với tôi.” Trần Tú cắt ngang lời ông ta, cất điện thoại vào trong túi.
Sắc mặt người đàn ông càng khó coi hơn: “Mày biết cái gì? Mày biết cái gì?! Cái loại phế vật như mày, ngay cả cái điện thoại di động cũng không quản được, có phải là…”
“Chú à...” Trước khi ông ta nói ra những lời càng khó nghe hơn, Chử Tình cắt lời ông ta, khẽ mỉm cười nói: “Xin lỗi chú, đây là lớp học, bọn cháu phải học bài, chú có thể đừng lớn tiếng nói chuyện ở đây không?”
Lúc người đàn ông nhìn về phía Chử Tình, đáy mắt toát ra một chút không thoải mái, nhưng cũng không có lý do tức giận với con nhà người ta, vì vậy hung tợn nói một câu với Trần Tú: “Tao sẽ tìm mày tính sổ sau!” Nói xong liền xoay người rời đi.
Ông ta vừa rời khỏi, Trần Tú liền giống như bong bóng bị xì hơi, trực tiếp mềm oặt tại chỗ ngồi, hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm mặt bàn ngây người. Lúc này sự ăn ý của mọi người đạt đến điểm cao nhất, ai cũng không đến quấy rầy, đợi tự cậu ta điều chỉnh tốt rồi mới nói chuyện như thường, giống như chưa từng nghe thấy bố Trần Tú chỉ trích.
Vào buổi tối, một đám gà tiểu học mang theo Trần Tú chạy ra ngoài trường, Chử Tình và Thích Vị Thần cùng đi về phía ký túc xá. Hai người yên tĩnh đi, một lúc sau Chử Tình mới than thở một tiếng: “Trần Tú có chút đáng thương.”
“Gia đình của mỗi người đều khác nhau, đừng kết luận quá dễ dàng.” Thích Vị Thần chậm rãi nói.
Chử Tình bĩu môi, không hề tán đồng cách nói của cậu: “Người sống một đời quan trọng nhất là sự vui vẻ, nếu không vui chính là đáng thương, mình không cảm thấy cậu ta có được sự vui vẻ trong chính gia đình của mình.”
“Cậu thì sao?” Thích Vị Thần đột nhiên hỏi.
Chử Tình dừng lại, lúc này mới nhớ đến bọn họ dường như chưa từng nói đến chuyện trong nhà. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi cười: “Bố mẹ mình là những người bố mẹ sáng suốt nhất, tốt nhất trên thế giới”
“Vậy là tốt rồi.” Thích Vị Thần rũ mắt.
Chử Tình nghi hoặc nhìn về phía cậu: “Tốt gì cơ?”
“Biết được những năm tháng trước khi gặp mình, cậu rất vui sướиɠ, mình cảm thấy rất tốt.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.
Những lời này của cậu giống như một dòng nước ấm nóng hơn nhiệt độ cơ thể một hai độ, lúc chảy vào đầu quả tim vừa cảm thấy nóng lên vừa có cảm giác ấm áp và thoải mái khi dán sát thân thể. Chử Tình nhấp môi cười: “Thích Vị Thần, mình phát hiện gần đây cậu càng ngày càng giỏi, lại đọc sách gì sao?”
“Không có.” Thích Vị Thần phủ nhận.
Chử Tình nhướng mày: “Thôi đi, trước đây cậu chưa bao giờ biết nói những câu này.”
“Trước kia mình không nhận ra chỗ thiếu sót, giờ đã biết, sẽ không đứng im bất động tại một chỗ nữa.”
Chử Tình dừng lại bước chân nhìn về phía cậu, không hiểu ý cậu lắm. Thích Vị Thần nhìn vào mắt cô, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Cậu không nhận ra sao? Trong lúc cậu cố gắng học tập, mình cũng học cách đối tốt với cậu theo cách mà cậu thích.”