Chương 59: Có mẹ không bố

Chương 59: Có mẹ không bố

Không ngờ cuối cùng sẽ tiến triển theo hướng này, Thích Mộ Dương hoàn toàn ngây ra: “Mẹ…”

“Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không phải mẹ cậu, mẹ cậu dịu dàng hiền thục, cũng sẽ không lừa cậu, cậu đi tìm cô ta đi.” Chử Tình vẫn cười tủm tỉm như cũ.

Thích Mộ Dương ngỡ ngàng nhìn về phía Thích Vị Thần, vốn dĩ muốn tìm kiếm sự trợ giúp, kết quả sau khi đối phương tiếp nhận được ánh mắt cầu cứu của cậu ta thì yên lặng nhích sang bên người Chử Tình: “Tôi cũng không phải bố cậu, tôi là chồng cô ấy!”

Thích Mộ Dương: “…”

“Như vậy xem ra hôm nay cậu chính là trẻ mồ côi.” Chử Tình tiếc hận buông tiếng thở dài.

Thích Mộ Dương: “… Thế này là hai người đang bắt nạt người khác.”

“Bắt nạt cậu thì làm sao, không lớn không nhỏ, cậu là tôi sinh, tôi thích bắt nạt!” Chử Tình cười lạnh một tiếng, không chút khách khí cho cậu ta một cái gõ đầu.

Thích Mộ Dương lẩm bẩm một tiếng rồi che đầu lại, không vui nhìn về phía Thích Vị Thần: “Sao lúc này bố có thể làm phản, con như bây giờ là ai làm hại?”

Thích Vị Thần lặng im trong chớp mắt, làm lơ câu nói của cậu ta, quay đầu nhìn về phía Chử Tình: “Ăn bánh bao hấp không?”

“Ăn!” Chử Tình lập tức hưởng ứng lời kêu gọi.

Thích Vị Thần gật đầu: “Giờ chúng ta đi ăn.” Nói xong cảnh cáo nhìn Thích Mộ Dương một cái rồi đưa Chử Tình rời đi.

Thích Mộ Dương cạn lời đứng tại chỗ một lúc lâu thì đột nhiên di động kêu leng keng. Cậu ta không vui lấy điện thoại ra, bật lên thì thấy trên giao diện trò chuyện của cậu và Thích Vị Thần đang hiển thị một bao lì xì chuyển khoản năm trăm tệ, nội dung chuyển khoản chỉ có ba chữ: Phí bịt miệng.

Thích Mộ Dương: “…” Kẻ có tiền cực kỳ độc ác.

Cải thìa bị bố mẹ vứt bỏ, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực đi tìm đám bạn nhỏ ăn cơm, cơm nước xong thuận tiện dùng phí bịt miệng mời mọi người đi siêu thị.

Một đám nhóc học dốt ngồi song song trên ghế dài ở bên cạnh siêu thị, vừa ăn xúc xích vừa thảo luận tối mai đi chơi game xuyên đêm, mỗi người đều vô cùng hưng phấn ——

Ngoại trừ Thích Mộ Dương.

Lại sau một lần cậu ta thở dài, Gian Thần không nhịn được hỏi: “Đại ca, rốt cuộc cậu làm sao vậy?”

“Chọc mẹ tao tức giận.” Thích Mộ Dương thuận miệng nói.

Gian Thần sửng sốt: “Không phải cậu và cô không liên hệ với nhau sao? Sao lại chọc đến cô?”

Thích Mộ Dương dừng lại một lúc, qua loa nói: “Ờ… Thì liên hệ một lần.”

“Liên hệ một lần cậu đã chọc cô tức giận? Đại ca, con người cậu cũng thật không tốt, có phải cậy cô không đánh được cậu không?” Nhóc Mập không nhịn được tiếp lời.

“Mày thì biết cái gì!” Thích Mộ Dương bực bội mắng một câu, sau đó mím môi hỏi: “Tụi bay có biết cách nào tốt không, giúp tao dỗ mẹ?”

“Mẹ là dễ dỗ nhất, nói vài câu mềm mỏng, mua chút quà có lẽ là ổn rồi.” Nhóc Mập đưa ra ý kiến: “Về điểm này phụ huynh là tốt nhất, luôn bao dung vô hạn với con mình, cậu cho một bậc thang là cô đi xuống ngay.”

Thích Mộ Dương nhớ đến lúc sáng bản thân xin lỗi đổi lấy thân phận ‘trẻ mồ côi’, nhíu mày nói: “Không được, mẹ tôi không giống vậy.”

“Có gì không giống?” Nhóc Mập tò mò.

Thích Mộ Dương sắp xếp lại, thử giải thích: “Tâm lý của mẹ rất trẻ, khoảng mười tám tuổi, không thể dùng cách dỗ phụ huynh được.”

“… Cậu là người có khả năng tâng bốc bố mẹ nhất mà tôi từng thấy.” Nhóc Mập không nhịn nổi liếc xéo cậu một cái, còn mười tám tuổi, vậy mà cũng nói được.

Thích Mộ Dương biết thảo luận với đám người không rõ chân tướng cũng không ra được gì nên đơn giản không nói, lần nữa nói chuyện đi quán net với họ.

Lúc bọn họ nói chuyện, Trần Tú vẫn luôn cúi đầu nghịch điện thoại, Thích Mộ Dương vỗ vỗ cậu ta: “Chơi gì vậy?”

“Tôi gửi tin nhắn cho bố, nói cho ông việc tôi thi có tiến bộ.” Hai mắt Trần Tú sáng lấp lánh ngẩng đầu.

Thích Mộ Dương chậc một tiếng: “Hiếm khi thấy mày thi xong không khóc, sao hôm qua không nói với chú ấy?”

“Hôm qua bố phải họp, tôi không muốn quấy rầy bố nên để hôm nay mới nói.” Lúc Trần Tú nói chuyện, trong mắt lộ ra ý cười, thoạt nhìn cả người vô cùng vui vẻ.

Thích Mộ Dương bị tâm trạng của cậu ta ảnh hưởng, cũng thả lỏng theo: “Đều thi có tiến bộ, hay là chúng ta cùng đi quán net chúc mừng một chút?”

“Đúng vậy, Trần Tú, đi cùng nhau đi, dù sao cũng chỉ một lần.” Gian Thần lập tức phụ họa.

Trần Tú vội lắc đầu: “Không được, không được, thức một đêm ngày hôm sau không có tinh thần, tôi thấy vẫn là thôi đi.”

“Chúng ta đi thứ năm, ban ngày thứ sáu ngủ bù, buổi tối có thể rời trường, tính ra cũng chỉ một ngày.” Nhóc Mập khuyên nhủ.

Trần Tú hơi bối rối: “Tôi không đi đâu, khó khăn lắm mới tiến bộ một chút, tôi không muốn trễ nải việc học.”

“Được rồi, nó không muốn đi tụi bay cũng đừng ép nó.” Thích Mộ Dương đĩnh đạc ôm cổ Trần Tú, tâm trạng không tệ nói: “Nếu bố cậu cho khen thưởng vật chất gì đó thì đừng quên mời bọn tôi uống trà sữa.”

“Không thành vấn đề!” Gương mặt Trần Tú phiếm hồng, trong mắt cũng toát ra chút mong đợi.

Một đám người ăn đồ ăn vặt xong mới chuẩn bị về phòng học, sau khi Thích Mộ Dương đứng dậy thì trước tiên vào siêu thị một lượt, sau đó mới đi về theo. Vào phòng học, cậu ta liếc mắt thì nhìn thấy Chử Tình ngồi ở bản thứ hai từ dưới lên, dừng lại một lát rồi lấy lòng đi qua, đặt trà sữa trong tay trên bàn cô.

“Siêu thị chỉ có hộp đựng kiểu này, con đã hâm nóng cho mẹ rồi, mẹ uống nhân lúc còn nóng đi.” Thích Mộ Dương nhỏ giọng nói.

Chử Tình cười tủm tỉm ngẩng đầu: “Cậu là ai?”

Thích Mộ Dương: “…” Giờ đã đến nông nỗi không nhận cậu rồi sao?

Cậu ta vốn nghĩ rằng Chử Tình sẽ nguôi giận rất nhanh, kết quả cả một ngày, cô không hề quay đầu lại tìm cậu ta nói chuyện, dáng vẻ thật sự muốn phủi sạch quan hệ làm trong lòng cậu ta càng ngày càng hoảng hốt.

Thực ra Chử Tình không phải cố ý không để ý đến cậu ta mà là toàn bộ sự chú ý của cô đều đặt trên người Trần Tú, vậy nên tạm thời mới không phản ứng với Thích Mộ Dương.

Lúc Trần Tú ăn sáng xong vào lớp thì tâm trạng nhìn qua vẫn không tệ, nhưng sau một tiết học, nhìn điện thoại xong thì sắc mặt lại trắng bệch, cả người thất hồn lạc phách ngồi ở đó, chỉ thiếu nước viết ba chữ ‘không bình thường’ lên mặt.

Chử Tình hỏi cậu ta vài lần nhưng cậu ta chỉ nói mình không sao, sau đó ngồi tại chỗ ngây người. Cô nhìn ra cậu ta không muốn bị dò hỏi nên đành phải liên tục chú ý trạng thái của cậu ta, tránh xảy ra chuyện gì đó không thể cứu vãn lại không phát hiện kịp, bởi vậy mà không cẩn thận hoàn toàn xem nhẹ Thích Mộ Dương.

Mãi cho đến tiết tự học buổi tối, Chử Tình vẫn không quan tâm đến Thích Mộ Dương. Cậu ta hoàn toàn luống cuống, cắn răng mở điện thoại, vào giao diện trò chuyện với Thích Vị Thần: ‘Bố, nếu bố vẫn không giúp con làm hòa với mẹ thì con sẽ nói cho mẹ con biết việc hai người yêu sớm.’

Sau khi Thích Vị Thần nhận được tin nhắn, mặt không đổi sắc trả lời trên điện thoại: ‘Con đã lấy phí bịt miệng.’

Thích Mộ Dương: Lấy thì thế nào, giờ con muốn bội ước, bố báo công an đi, bắt con lại có khi mẹ còn đồng ý để ý đến con.’

Thích Vị Thần trầm ngâm trong chớp mắt: ‘Con đã mất đi mẹ, còn muốn mất đi bố?’

Thích Mộ Dương cười lạnh một tiếng, ngón tay gõ chữ lạch cạch: ‘Lúc sáng bố không nhận con, con đã mất đi bố, nếu bố có thể làm tuyệt tình như vậy thì cũng đừng trách con không khách khí, mọi người cùng nhau trầm luân đi, bố cũng đừng mong cùng mẹ con song túc song phi!(*)’

(*) Trầm luân: Cùng nhau lâm vào đau khổ; Song túc song phi: Bên nhau như hình với bóng

Đây là quyết định vô lại đến cùng, Thích Vị Thần bình tĩnh cất điện thoại di động đi, nhìn chằm chằm mặt bàn không biết suy nghĩ gì. Thích Mộ Dương gửi tin nhắn xong cũng hơi hối hận, nhưng cũng chỉ là hơi hơi mà thôi, quả thực không đáng nhắc đến so với mong muốn làm hòa với mẹ.

Hai bố con âm thầm đọ sức ở phía sau, Chử Tình lại thi thoảng liếc nhìn Trần Tú ở bên cạnh, đợi đến khi gần tan học thì kéo cậu ta lại: “Cậu chắc chắn không có gì sao?”

“Không, không có gì, chỉ là tâm trạng tôi không tốt lắm.” Hốc mắt Trần Tú phiếm hồng.

Chử Tình nhíu mày: “Buổi sáng còn tốt, vì sao tâm trạng lại không tốt?”

“Một vài việc riêng thôi, Chử gia, cậu đừng nói với những người khác, tôi tự điều chỉnh chút là được.” Trần Tú nhỏ giọng nói.

Chử Tình thấy cậu ta kiên trì, im lặng trong chớp mắt rồi gật đầu đồng ý. Trần Tú nói cảm ơn, chạy đi ngay trước khi đám người Thích Mộ Dương đến.

“Cậu ta sao vậy?” Thích Mộ Dương đi đến, sau đó ra vẻ vô tình hỏi.

Chử Tình nghiêng đầu nhìn một cái, đang định đi về phía trước thì Thích Mộ Dương nhanh chóng cản cô lại, nhân lúc xung quanh không có người, mặt dày hỏi: “Mẹ, rốt cuộc lúc nào mẹ mới tha thứ cho con chứ?”

“Tôi và cậu không thân.” Chử Tình lười biếng nói.

Thích Mộ Dương nhìn quanh bốn phía một lượt, duỗi tay ôm lấy người, tứ chi của cậu ta cao lớn lại vô cùng rắn chắc, Chử Tình chỉ cảm thấy chính mình xoẹt một cái đã dán vào l*иg ngực cậu ta, muốn đẩy cũng đẩy không ra.

“Này Thích Mộ Dương, có phải cậu tự tìm đường chết không?!” Tiếng kháng nghị a a của Chử Tình truyền đến, vì cả mặt cô đều dán trong ngực, ngay trên huyệt Đản Trung* nên giọng nói nghe qua khá rầu rĩ.

*Huyệt Đản Trung: Là một huyệt vị quan trọng của cơ thể con người, nằm ở giữa ngực, gần vùng tim, có nhiều công dụng như giáng nghịch, điều khí, thông ngực, thanh phế, lợi cách, hóa đàm….

“Nhanh làm hòa với con, nhanh làm hòa với con…” Thích Mộ Dương đọc đi đọc lại những lời này như máy móc.

Chử Tình giương nanh múa vuốt một lúc lâu, lúc sắp chết ngại bởi bị cậu ta ôm thì Thích Vị Thần kịp thời xuất hiện cứu người ra. Mũi cô đã đỏ, oán hận lườm Thích Mộ Dương một cái: “Có phải cậu ngứa đòn không hả?”

“Con mặc kệ, không cho phép mẹ tức giận với con nữa, nếu không con lại ôm mẹ.” Dáng vẻ Thích Mộ Dương vô lại.

Chử Tình tức đến cười: “Cái khác không học bố cậu, tính cách bá đạo lại học được giống như đúc, cậu lại ôm tôi, tôi sẽ đánh cậu thật đấy!”

Thích Vị Thần không hé răng mà đầu gối còn có thể trúng một mũi tên, nghe vậy thì yên lặng nửa ôm bảo vệ Chử Tình ở trong ngực: “Hai người các cậu, không cho phép cãi nhau nữa.”

Cậu vừa mở miệng thì sự chú ý của hai mẹ con đều chuyển đến trên người cậu. Thích Mộ Dương thì chờ mong cậu có thể đưa ra biện pháp gì đó để giải quyết, Chử Tình thì lại là không phục.

“Hai chúng tôi thế nào cậu cũng muốn quản?” Cô hầm hừ hỏi.

Thích Vị Thần nhìn về phía cô: “Cuối tuần đưa cậu đi dạo phố, mua rất nhiều đồ ăn ngon, không cho nó ăn.”

Trong lòng Chử Tình rung động, Thích Mộ Dương ngẩn người rồi nhanh chóng nói tiếp: “Đúng đúng, con không ăn.” Nói xong dừng lại, tủi thân thút thít kéo một góc áo nhỏ của cô: “Không những không ăn, con còn học hành tử tế, kiếm tiền tiêu vặt cho mẹ, mẹ đừng giận con được không?”

Thực ra tính cách của Chử Tình cũng không tệ lắm, chuyên ăn mềm không ăn cứng, nếu không hôm qua cũng không đến mức bị mắng vài lần mới quyết định cho cậu ta một bài học, giờ không để ý đến cậu ta cả ngày, cậu ta lại đột nhiên tỏ ra vô cùng đáng thương, chút tức giận đã nguôi gần hết của cô gần như không còn.

Cô cũng không làm ra vẻ, khoanh tay nhìn về phía Thích Mộ Dương: “Thật sự biết sai rồi?”

“Thật, dù mẹ có lừa con hay không thì cũng là người mẹ tốt nhất của con, con siêu yêu mẹ.” Thích Mộ Dương buồn nôn bày tỏ: “Có thể được mẹ sinh ra là vinh hạnh lớn nhất đời này của con.”

Chử Tình ghét bỏ xoa xoa cánh tay: “Được rồi đi, nói thêm nữa da gà cũng phải nổi lên, nhớ kỹ lời hứa của con, học tập cho tốt, ít nhất kiếm tiền tiêu vặt mười ngày cho mẹ, biết chưa?”

“Mười ngày?” Thích Mộ Dương vô cùng kinh ngạc, nhịn không được cò kè mặc cả, “Quá nhiều rồi, theo tần suất sai đề của con, e rằng cả tháng con mới có thể kiếm nhiều như vậy, rẻ chút, tám ngày.”

Tám ngày cũng chỉ bốn trăm tệ, giờ cậu ta còn dư hơn ba trăm tệ tiền phí bịt miệng, cố gắng chút trong hai ngày là có thể trả hết.

“Vậy mười một ngày, nói thêm một câu nữa mẹ còn tăng giá.” Chử Tình cười giấu châm.

Thích Mộ Dương nào còn dám nói chuyện, nghẹn khuất lẩm bẩm một tiếng rồi bắt đầu quấn lấy cô: “Thật sự không tức giận?”

“Không tức.” Chử Tình ‘chậc’ một tiếng.

Thích Mộ Dương nở nụ cười, đột nhiên tâm trạng rất tốt ôm lấy cô, nâng người lên trời giống như rút củ cải rồi lại buông, Chử Tình giật mình kêu lên một tiếng, vừa đứng trên mặt đất thì mặt đã bị thơm một cái, cô lập tức ngẩn người.

“Cảm ơn mẹ!” Thích Mộ Dương thơm xong cười hì hì, vừa định nói tiếp thì liếc thấy một đám màu đen quét đến, cậu ta giật mình, nhận ra chính mình gặp rắc rối, cười gượng một tiếng nói: “Con, con đột nhiên nhớ ra còn có việc, đi trước a a a!” Nói xong rồi bỏ chạy.

Chử Tình không thể hiểu được nhìn cậu ta chạy đi, vươn tay theo bản năng xoa mặt chỗ cậu ta vừa thơm, sau một lúc lâu không nhịn được nở nụ cười. Bảo sao nhiều người thích nuôi con như vậy, quả thực cái cảm giác thành tựu khi thân thiết với con cái mình sinh ra tốt hơn bất cứ thứ gì.

“Rất vui vẻ?” Sau lưng truyền đến giọng nói xa xăm.

Chử Tình hoảng sợ, vừa quay đầu lại đối diện với đôi mắt của Thích Vị Thần, không khỏi bật cười nói: “Chỉ lo nói chuyện với Thích Mộ Dương mà quên mất cậu, đi thôi, về nào!”

Thích Vị Thần đứng ở tại chỗ không động: “Vì sao cậu không đánh nó?”

Chử Tình dừng lại, không thể hiểu được hỏi: “Đánh ai?”

“Thích Mộ Dương.”

Chử Tình khó hiểu: “Vì sao phải đánh nó? Không phải cậu bảo bọn tôi giảng hòa sao?”

“Nhưng vừa nãy nó thơm cậu.” Giọng nói của Thích Vị Thần trầm xuống, sắc mặt đen y như khu nhà dạy học vừa cắt điện, cả người đều sắp hòa tan với bóng tối.

Chử Tình giật mình, đột nhiên ý tưởng chợt lóe: “Cậu không phải ghen chứ...”

Còn chưa dứt lời, giây tiếp theo đã bị người đàn ông bên cạnh xoay người lại, trực tiếp lao vào ngực cậu, sau đó rốt cuộc trốn không thoát. Không giống cái ôm đơn thuần của Thích Mộ Dương, vừa bị người trước mặt ôm lấy, tim Chử Tình bắt đầu đập không chịu khống chế, mặt cũng bắt đầu nóng lên: “Cậu, cậu, cậu làm gì? Nhỡ đâu bị người khác phát hiện…”

“Camera của khu nhà dạy học không có chức năng theo dõi ban đêm.” Thích Vị Thần cắt lời cô. Khu dạy học đã cắt điện, chỉ có thể dựa vào chút ánh sao chiếu sáng.

Chử Tình cạn lời trong chớp mắt: “Không bị phát hiện cũng không cho phép ôm mình, mau buông ra.”

“Không!” Thích Vị Thần quyết đoán cự tuyệt, vươn ngón tay lau vài lần trên má chỗ cô vừa bị thơm, nhấn mạnh một câu: “Của mình!”

Khóe miệng Chử Tình giật giật: “Này, đó cũng là con trai cậu, ăn loại giấm này có gì ngon?”(*)

(*) Trong tiếng Trung, ghen là 吃 醋 (ăn giấm), cả câu trên có thể hiểu là có gì đáng để ghen đâu.

“Không được.”

Chử Tình: “?”