Chương 58: Mẹ con đấu võ đài

Chương 58: Mẹ con đấu võ đài

Thích Mộ Dương hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu giở bài thi nhăn dúm dó của mình ra, cần thận vuốt phẳng từng trang, dáng vẻ không muốn nói chuyện với Chử Tình.

Chử Tình không thể hiểu được: “Này, rốt cuộc tôi đắc tội cậu chỗ nào?”

Câu trả lời của Thích Mộ Dương là lườm cô một cái, sau đó gục xuống bàn ngủ. Khóe miệng Chử Tình giật giật, chỉ đành nhìn về phía Thích Vị Thần, không tiếng động hỏi: “Cậu ta làm sao vậy?”

Ánh mắt của Thích Vị Thần hơi động, im lặng một lát rồi chậm rãi nói: “Tan học có thể đi xem xếp hạng chung của toàn khối.”

“Đúng rồi! Trong lớp mình đã tăng chín hạng, ở đó có khi cũng tăng lên khoảng hai ba trăm hạng nhỉ?” Chử Tình hứng lên.

Thích Vị Thần thấy dời đề tài thành công, hơi nhẹ nhàng thở ra, lần mở miệng tiếp theo đã bình tĩnh hơn nhiều: “Nhìn dáng vẻ của cô chủ nhiệm thì lần này xếp hạng của lớp chắc là ở đầu, nếu tốt có lẽ có thể vào top ba trăm.”

“Ba trăm á!” Ánh mắt Chử Tình sáng lên: “Sao mình tiến bộ nhiều như vậy chứ!”

“Đừng kiêu ngạo, lần này đề khó, đều là dạng đề mà cả cậu và người có cơ sở đều không biết làm nên điểm số không lộ ra sự chênh lệch, nếu lần thi tiếp theo mà đề thiên về các dạng đơn giản thì chênh lệch sẽ lộ ra ngay.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.

Chử Tình bĩu môi: “Nói cách khác lần này mình chính là thành phần gặp vận may cứt chó chứ gì?”

Thích Vị Thần suy nghĩ một lúc rồi gật đầu với cô.

Chử Tình nghiêng đầu nhìn cậu một cái: “Chưa thấy ai gây mất hứng như cậu, hừ.” Nói xong, cô bèn ghét bỏ xoay đầu.

Mới thi xong, giờ tự học này tràn ngập hơi thở lười biếng. Chử Tình gục lên mặt bàn, nhàm chán nhưng lại không muốn nói chuyện với hai người đằng sau, vì vậy quay đầu nhìn về phía Trần Tú ngồi ở một góc. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn là hoảng sợ, sau khi phản ứng lại thì nhanh chóng hạ giọng hỏi thăm: “Cậu làm sao vậy? Khóc cái gì chứ?”

“Tôi không sao.” Trần Tú nghẹn ngào dụi mắt, quay mặt đi nhìn bài thi trước mặt.

Chử Tình im lặng trong chớp mắt thì hiểu ra: “Thi không tốt?”

“Ừ, đội sổ.” Trần Tú nói, khóe mắt lại bắt đầu phiếm hồng: “Đây là lần đầu tiên tôi thi mà đội sổ, lúc trước đều là đứng thứ hai từ dưới lên.”

Chử Tình: “... Lúc trước đều là Thích Mộ Dương đội sổ cho cậu đúng không?”

“Chử gia, cậu đừng hiểu lầm, tôi, tôi không có ý đó, đại ca thi được tôi cũng rất vui, chỉ là… lần đầu tiên tôi bị đội sổ, trong lòng hơi khó chịu.” Trần Tú nghẹn giọng, nước mắt từ trong khóe mi tràn ra, tạo ra một mảng sương mù trắng xóa trên mắt kính gọng đen.

Chử Tình: “…” Hình như từ đứng thứ hai từ dưới lên biến thành đội sổ cũng không phải việc gì đáng để khó chịu thì phải?

Cô cũng không biết nên an ủi kiểu gì, nhịn nửa ngày mới nói: “Thật ra, cậu có từng nghĩ rằng không phải cậu thụt lùi mà là tôi và Thích Mộ Dương tiến bộ không?”

“Hả?” Trần Tú khó hiểu nhìn về phía cô nhưng lại chỉ nhìn thấy một mảnh sương mù.

Chử Tình cười: “Cậu nghĩ xem, nếu tôi và Thích Mộ Dương vẫn chưa học tập cẩn thận thì giờ còn đứng sau cậu, như vậy thì không coi là cậu thụt lùi đúng không? Thực ra có thể là cậu cũng có tiến bộ, nhưng tôi và Thích Mộ Dương lại tiến bộ khá nhiều nên mới có vẻ cậu bị thụt lùi lại.”

“… Như vậy sao?” Trần Tú luôn cảm thấy không đúng chỗ nào nhưng lại không thể nói ra: “Nhưng sự thật là bây giờ tôi đang đội sổ mà.”

“Không không không, cậu so sánh trong lớp không có ý nghĩa, đừng khóc vội, đợi chút nữa đi xem xếp hạng chung, nếu thấp hơn xếp hạng lần trước thì mới là thụt lùi.” Chử Tình bình tĩnh nói một cách máy móc.

Trần Tú cảm thấy rất có lý, vì vậy lau nước mắt đi, định chờ tan học lại nói.

Đảo mắt đã đến giờ tan học, người trong lớp hì hục chạy đến chỗ dán thông báo, các lớp khác cũng vậy. Nhất thời, chỗ dán bảng tin bị người vây ba tầng trong ba tầng ngoài, lúc đám người Chử Tình chạy đến thì đám người đã đông đến mức không thể tưởng tượng nổi.

“Nếu cứ xếp hàng như vậy thì sợ là đến tiết tự học buổi tối cũng chưa xem được.” Trần Tú hơi sốt ruột.

Chử Tình cũng sốt ruột, nhón chân nhảy tới nhảy lui nhưng cách xa như vậy thì chắc chắn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lúc cô đang nhảy nhót thì có người vội vã đi về phía trước, trực tiếp đẩy cô ra. Cô mất trọng tâm hơi lảo đảo, chưa đợi đứng vững thì đã đâm phải một l*иg ngực rắn chắc.

Một cái ôm ấm áp đáng tin cậy, không giống với Thích Vị Thần.

“Cmn mắt mày mù à? Không thấy ở đây có người sao?!” Thích Mộ Dương ‘miệng phun hương thơm’(*).

(*) Dùng để chỉ việc nói tục, chửi bậy, khá lưu hành trên Internet ở Trung Quốc

Chử Tình: “…” Nhưng người thì không hề ấm áp.

Cô quay đầu nhìn về phía cậu ta, vừa định nói gì đó thì Thích Mộ Dương đã hừ lạnh một tiếng rồi đi sang một bên. Chử Tình không còn gì để nói, quét mắt nhìn cậu ta một cái, sau đó quay đầu nói với Thích Vị Thần vẫn đang trông nom: “Cậu nhìn con cậu đi, sao lại phiền người như vậy chứ!”

“Con ai?” Trần Tú ngơ ngác nhìn sang.

Chử Tình dừng lại, ngại ngùng cười: “Không có gì, tôi nói đùa thôi.”

Cả đám chờ đến tận lúc gần vào lớp thì người ở trước bảng tin ít đi, lúc này họ mới tiến lên xem. Chử Tình nhìn thoáng qua thành tích cao hơn ‘Không đạt tiêu chuẩn’ gần hai trăm điểm của Thích Vị Thần, trong lòng cúng bái một lúc rồi đi ra phía sau tìm tên của mình.

Theo thói quen, cô tìm từ dưới lên trên, Thích Mộ Dương và Trần Tú cũng vậy, ba người túm tụm ở một chỗ, không thể tránh được người chạm vào ta - ta chạm vào người. Có lẽ do bị Thích Mộ Dương mắng vài lần, Chử Tình không muốn nhường cậu ta một chút nào, Thích Mộ Dương cũng có ý nghĩ không khác là bao, vì vậy hai người đẩy nhau, đáng thương Trần Tú kẹp ở giữa hai người, run bần bật đến mức không có cách nào tập trung được.

Đang lúc Trần Tú do dự có nên rời khỏi chiến trường không thì Thích Vị Thần đi đến xách Chử Tình đi, không gian vốn không lớn lập tức rộng rãi hẳn lên.

“Có việc sao?” Chử Tình bất mãn.

Thích Vị Thần nhìn hai người bên kia, bình tĩnh nói: “Nam nữ khác biệt.”

Chử Tình sửng sốt, sau khi hiểu cậu có ý gì thì ghét bỏ liếc cậu một cái: “Bọn họ nhỏ hơn mình hai mấy tuổi.”

“Như vậy cũng không cho phép.” Thích Vị Thần bình tĩnh phản bác.

Chử Tình nhịn cảm xúc muốn trợn trắng mắt xuống, đẩy cậu đến trước bảng tin thông báo: “Cậu gọi mình ra, vậy cậu phụ trách tìm thứ hạng của mình đi.”

“Đã tìm được rồi.” Thích Vị Thần nói, chỉ vào nơi nào đó ở phần gần cuối danh sách.

Sau khi Chử Tình nhìn thấy bản thân bước vào tám trăm tên đầu thì ngẩn người: “Thật sự là mình tiến bộ rất nhiều...”

“Ừ.”

Thích Mộ Dương vẫn luôn chú ý hai người, sau khi nghe thấy đã tìm được thứ tự của Chử Tình thì lập tức tìm từ tên của cô lên trên, rất nhanh tìm được tên mình: “Tôi bảy trăm bốn mươi ba đó!”

“Rất giỏi!” Thích Vị Thần khích lệ đúng lúc.

Hai mẹ con lập tức nở nụ cười, đang cười thì nhìn thấy đối phương, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại. Không đợi Chử Tình xụ mặt, Thích Mộ Dương đã hừ lạnh trước, sau đó quay đầu rời đi. Chử Tình trợn trắng mắt, chạy đến hỏi Trần Tú: “Cậu thế nào?”

“Tổng xếp hạng tăng mười mấy lượt, hóa ra tôi có tiến bộ rồi!” Mắt Trần Tú sáng lấp lánh nói.

Chử Tình cười: “Giờ không khóc nữa chứ?”

“Chử gia, cậu đừng cười tôi, vừa nãy trong lòng tôi thật sự khó chịu.” Trần Tú xấu hổ nói.

Chử Tình vỗ vỗ cánh tay cậu ta: “Được rồi, về đi.”

“Được.”

Mấy người cùng đi về phía lớp học, lúc vào phòng học, Chử Tình và Thích Mộ Dương lại nhìn nhau, nhìn thấy nhau thì quay đầu trước một bước. Chử Tình cười lạnh một tiếng, không thèm để ý cậu ta.

Cứ cự nự như vậy đến khi tan học, một nhà ba người đi về phía ký túc xá. Vào cuối thu, ban đêm càng lúc càng lạnh, lúc Chử Tình ra khỏi khu dạy học không nhịn được rùng mình, giây tiếp theo đã có chiếc áo khoác khoác trên người cô.

Ngửi thấy mùi thảo mộc quen thuộc trên quần áo, ánh mắt Chử Tình hiện lên ý cười: “Cậu không lạnh sao?”

“Lạnh.” Thích Vị Thần trả lời.

Chử Tình nhướng mày: “Vậy còn đưa quần áo cho mình?”

“Sợ cậu bị ốm, ngày mai nhiệt độ lại giảm, nhớ mặc thêm quần áo.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.

Chử Tình cười: “Cậu cũng vậy, mặc nhiều quần áo hơn nha!”

Đúng lúc Thích Mộ Dương ở bên cạnh phát ra một tiếng cười lạnh, sau đó quái gở nói: “Không phải hai người là bạn học bình thường sao? Tình cảm cũng khá tốt đó.”

“Giờ là bạn học bình thường, về sau chính là vợ chồng còn không thể quan tâm lẫn nhau?” Chử Tình liếc xéo cậu ta một cái. Tượng đất còn có ba phần tâm huyết(*), hôm nay cậu ta nhằm vào cô cả ngày, hiện tại kiên nhẫn của cô đã hoàn toàn hết sạch.

(*) Ý chỉ dù hiền lành vô hại đến đâu cũng có lúc tức giận, tương đương với “con giun xéo lắm cũng quằn” trong tiếng Việt.

Thích Mộ Dương ‘xuỳ’ một tiếng, vốn đang định nói tiếp nhưng lại đối diện với ánh mắt ngầm có ý cảnh cáo của Thích Vị Thần, sửng sốt một lúc rồi không tình nguyện ngậm miệng.

Cậu ta ngậm miệng nhưng Chử Tình lại không tính toán buông tha như vậy, lạnh mặt hỏi: “Rốt cuộc tôi đắc tội cậu chỗ nào cậu cứ việc nói thẳng, đừng có cả ngày tìm tôi gây chuyện, cứ như tôi nợ cậu vậy.”

“Mẹ đắc tội con nhiều chỗ, mẹ là kẻ lừa đảo!” Thích Mộ Dương không phục nhìn cô.

Chử Tình đứng yên, nheo mắt lại hỏi: “Tôi lừa cậu cái gì?”

“Mẹ, dù sao chính là mẹ lừa con!” Ngặt nỗi bố ở bên cạnh, Thích Mộ Dương không dám mang việc hôm nay ra nói, chỉ có thể nghẹn khuất lặp lại một câu này.

Chử Tình khoanh tay, nhàn nhã nhìn cậu ta: “Tôi lừa cậu chuyện gì? Cậu có giỏi cứ việc nói thẳng xem.”

“Con!” Thích Mộ Dương nghẹn lời, sau một lúc lâu mới nói ra một câu: “Trước kia mẹ luôn giả vờ mẹ hiền vợ đảm, giả làm học bá, nếu không phải nhìn thấy dáng vẻ năm mười tám tuổi của mẹ thì con đã bị lừa!”

“Ai nói tôi giả vờ? Đợi đến lúc cậu quen biết tôi thì tôi cũng đã hơn hai mươi tuổi, trước lúc đó tôi không thể học hành tử tế trở thành học bá được hả? Không thể kiềm chế tính cách làm mẹ hiền vợ đảm ư?” Chử Tình không chừa cho cậu ta một câu nào.

Thích Mộ Dương cả giận nói: “Nếu mẹ thật sự là mẹ hiền vợ đảm, vậy vì sao sẽ đánh nhau với bạn học của con, hơn nữa còn là bạn học tiểu học?!”

Chử Tình bị hỏi đến nghẹn lời, nghĩ đi nghĩ lại rồi nhanh chóng phản bác: “Tôi bảo vệ con mình không được sao? Cậu không nghe Cố Tuyền nói những người kia đều là người đã từng bắt nạt cậu sao?!”

“Bắt nạt con thì mẹ cứ thế đánh nhau với người ta? Bọn họ vẫn còn là trẻ con đó!” Thích Mộ Dương trừng mắt.

Chử Tình cười lạnh một tiếng: “Không hài lòng với tôi như vậy, lúc biết chuyện sao cậu không nói, nhất định phải nhắc đến vào hôm nay?”

Là bởi vì hôm nay cậu ta mới biết được, ngay cả thời gian bố mẹ bắt đầu yêu nhau mẹ cũng lừa cậu! Nhưng không thể nói ra những lời này, Thích Mộ Dương nhấp miệng mãi cũng không tìm thấy lý do khác để phản bác, cuối cùng chỉ có một câu: “Lạc đà cũng bị đè chết bởi cọng rơm cuối cùng(*), giờ con bị mẹ đè chết không được sao?!”

(*) Cọng rơm đè chết con lạc đà: Có ý nghĩa tương đương với giọt nước tràn ly, trong tình huống truyện có thể hiểu là bị tích tụ nhiều, nên một việc nhỏ cũng đủ để bùng nổ.

“Được thôi, cậu muốn thế nào thì thế đó đi.” Chử Tình học dáng vẻ của cậu ta, ‘hừ’ một tiếng, quay đầu nhanh chóng đi về phía ký túc xá, rất nhanh đã biến mất ở cuối đường cây xanh.

Cô vừa đi, trên đường lập tức yên tĩnh lại. Thích Mộ Dương ầm ĩ một trận xong đã hết tức giận, bắt đầu cảm thấy âm thầm bất an. Lúc này, cậu ta nhìn về phía Thích Vị Thần vẫn luôn im lặng, vẻ mặt lo lắng hỏi: “Bố, có phải con không nên cãi nhau với mẹ không?”

“Con cảm thấy sao?” Thích Vị Thần hỏi lại.

Thích Mộ Dương nhấp đôi môi đã hơi khô của mình, thấp thỏm nói: “… Con, con không phải cố ý, nếu là mẹ 41 tuổi, con tuyệt đối sẽ không to tiếng với mẹ, nhưng giờ tuổi tác mẹ tương đương với con, không có một chút dáng vẻ trưởng bối nào, lúc trước con còn có một đoạn thời gian coi mẹ như em gái nên… nên nhất thời không khống chế được.”

“Người mẹ nào cũng hy vọng bản thân trong mắt con cái là hoàn mỹ, cô ấy cũng vậy, nếu cách cô ấy đối xử với con làm con bất mãn, con có thể thông qua việc nói chuyện để cho cô ấy biết.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.

Thích Mộ Dương bị cậu nói đến mức càng khổ sở: “Con không hề bất mãn, con rất thích mẹ, cũng rất thích bố, hai người cho con nhiều tính yêu nhất trên đời.”

“Vậy đừng làm người con yêu đau lòng.”

Thích Mộ Dương im lặng, hai người yên tĩnh đi vào cửa lớn ký túc xá, lúc gần đến dưới ký túc xá của mình, Thích Mộ Dương lấy hết can đảm nói: “Ngày mai con sẽ đi xin lỗi mẹ.”

“Ừ”. Đáy mắt Thích Vị Thần hiện lên chút ấm áp.

Một đêm qua đi, quả nhiên nhiệt độ ngày hôm sau giảm xuống. Chử Tình mặc đồ thật dày đi vào phòng học, nhìn thấy Thích Vị Thần thì hướng về phía cậu chào hỏi, sau đó ngồi xuống chỗ của mình, cả quá trình không nhìn Thích Mộ Dương lấy một lần.

Thích Mộ Dương xoa xoa mũi, trong lòng hơi khó chịu, chịu đựng đến khi tiết tự học buổi sáng kết thúc, lúc Chử Tình định đi ăn cơm thì nhanh chóng ngăn cản cô.

“Có việc?” Chử Tình nhướng mày hỏi.

Thích Mộ Dương ủ rũ cụp đuôi nhìn cô: “Xin lỗi mẹ, con không nên cãi nhau với mẹ.”

“Không có gì, đêm qua tôi suy nghĩ lại rồi, chuyện này là tôi không đúng, cậu thật sự nên tức giận.” Chử Tình cười: “Nếu là do tôi sai thì nên xin lỗi hẳn là tôi.”

Không ngờ cô sẽ nói như vậy, Thích Mộ Dương vừa áy náy vừa cảm động: “Mẹ…”

“Xin lỗi suông không có thành ý, tôi cảm thấy hẳn là bồi thường thực chất cho cậu, vậy nên tôi đưa ra một quyết định.” Chử Tình cắt lời cậu ta, nói.

Thích Mộ Dương dừng lại, mê man hỏi: “Quyết định gì?”

“Đợi đến khi xuyên về, sau khi sinh cậu xong tôi sẽ ly hôn với bố cậu, để ông ta tìm cho cậu một người mẹ kế dịu dàng, hiền huệ, không đi đánh nhau với học sinh tiểu học!” Chử Tình cười tủm tỉm nhìn cậu ta: “Như vậy thì cậu không cần phải lo lắng lại bị kẻ lừa đảo là tôi lừa nữa nhé!”

Thích Mộ Dương: “…”

Thích Vị Thần: “…”