Chương 34: Mẹ!

Chương 34: Mẹ!

Thích Mộ Dương bị nhéo má nên bầu không khí hơi xấu hổ.

“Không muốn nhận tôi nhưng lại muốn tôi tha cho cậu nên giả vờ nói mớ, dù bị vạch trần cũng có thể giả vờ không nhớ rõ có đúng không?” Thích Vị Thần kiên nhẫn vạch trần lời nói dối của cậu ta.

Thích Mộ Dương nuốt nước miếng, quả nhiên bắt đầu giả ngu như lời Thích Vị Thần vừa nói: “Tôi không biết cậu đang nói gì, tôi đang ngủ yên lành sao cậu lại đánh thức tôi?”

“Ngủ tiếp đi.” Thích Vị Thần nói xong, vỗ vỗ mặt cậu ta.

Thích Mộ Dương lập tức nhắm mắt lại, đến khi Thích Vị Thần rời khỏi mép giường mới thả lỏng lại. Sau khi bị vạch trần một lần, cậu ta cũng không dám giở trò nữa, ngoan ngoãn ngủ đến sáng hôm sau.

Mấy ngày tiếp theo, hễ có kiểm tra từ mới hay trả lời câu hỏi thì Thích Vị Thần đều sẽ lôi theo cậu ta. Dù Thích Mộ Dương có một bụng oán hận thì cũng không dám phản kháng bố mình, chỉ đành cắn răng thừa nhận mọi hình phạt, đồng thời kiên định ý tưởng tuyệt đối không nhận bố.

Chưa nhận đã đối xử với cậu ta như vậy, nhận rồi cậu ta còn đường sống sao?

Khoảng thời gian này Chử Tình cũng ngoan ngoãn hơn nhiều, vừa hết giờ không cần biết có mệt hay không đều gục mặt xuống bàn ngủ, ai đến tìm cũng không để ý. Không những vậy, cô còn sửa lại thói quen lâu năm của mình, vừa tan học lập tức chạy ra khỏi lớp, không đi về cùng bất cứ ai.

Thích Mộ Dương nhận ra sự khác biệt của Chử Tình thì cảm thấy rất lạ, luôn cảm thấy dạo gần đây cô đang trốn tránh cậu ta và bố, chẳng lẽ là… phát hiện ra sự thật?

Nghĩ đến khả năng này, Thích Mộ Dương cảm thấy trong lòng như bị cào loạn, sau cùng vào một ngày trước kỳ nghỉ, cậu ta chặn cô lại: “Cậu có phải …”

“Gì cơ?” Chử Tình bình tĩnh nhìn cậu ta.

Thích Mộ Dương xem xét cô một lát, cảm thấy không giống, hơi do dự không biết có nên thử cô không.

Chử Tình liếc thấy đám người Thích Vị Thần đi đến, ‘khụ’ một tiếng nói: “Nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây, lát nói chuyện sau.” Cô nói xong, nhân lúc Thích Vị Thần chưa đến lập tức chạy thẳng.

Thích Mộ Dương nhíu mày nhìn bóng dáng hoảng loạn của cô, đợi Thích Vị Thần đến nơi thì khó hiểu hỏi: “Rốt cuộc thì cậu ấy đang trốn tôi hay trốn cậu?”

“Đang trốn Thích Đại Tráng.” Giọng nói của Thích Vị Thần lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm như hồ băng ngày đông, “Và con anh ta.”

Thích Mộ Dương: “…”

Cậu ta câm nín, Thích Vị Thần nhàn nhạt nói: “Về sớm một chút rồi giặt quần áo.”

“Cậu từng giặt cho tôi sao?” Thích Mộ Dương nhỏ giọng kháng nghị.

Thích Vị Thần nhìn về phía cậu ta: “Cậu có ý kiến à?”

“…Vừa hay gần đây tôi rất muốn giặt quần áo, coi như cậu may mắn, ngày thường tôi sẽ không giặt cho cậu!” Thích Mộ Dương nỗ lực vớt vát chút tôn nghiêm cho bản thân.

Thích Vị Thần cụp mắt: “Nếu thích thì giặt tay đi”

Thích Mộ Dương: “…” Bốốố! Con không cần tôn nghiêm!

“Buổi tối tôi phải ra ngoài một lát, cậu nhớ đi ngủ sớm.” Thích Vị Thần nhàn nhạt nói.

Thích Mộ Dương lập tức tò mò: “Mấy ngày nay cậu thường xuyên ra ngoài làm gì vậy?”

“Rất tò mò sao?” Thích Vị Thần hỏi lại.

Đôi môi của Thích Mộ Dương khô nứt, ngượng ngùng nói: “Tôi chỉ hỏi một chút, cậu cần phải uy hϊếp tôi vậy sao?”

Thích Vị Thần dừng một lát: “Tôi không uy hϊếp cậu.”

“Biết rồi biết rồi, tôi về đây, còn phải giặt quần áo nữa!” Thích Mộ Dương vờ như không kiên nhẫn, chạy nhanh đi như được bôi dầu dưới chân, sau khi về ký túc xá thì ngoan ngoãn cầm áo ngắn tay Thích Vị Thần mới thay đi giặt.

Dù mới thay nhưng áo thậm chí không có chút mùi mồ hôi nào, sạch sẽ chỉnh tề nằm trong giỏ quần áo. Nếu không biết cậu thì thật sự sẽ không cảm thấy quần áo như vậy cần phải giặt. Thích Mộ Dương giặt quần áo xong, đứng ở ban công ưu thương nhìn lên bầu trời sao, an ủi bản thân sáng ngày kia có thể rời trường, lúc đó có nửa tháng không cần sống với Thích Vị Thần, cậu ta lại sắp trở thành một hảo hán.

Hôm sau là buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, cả trường được bao trùm trong bầu không khí vội vàng, thầy cô giáo cũng không giảng bài mà chỉ tăng thêm lượng kiến thức cho giờ tự học. Chuyện này với một bộ phận học sinh tương đương với việc kỳ nghỉ đã bắt đầu.

Buổi sáng Thích Vị Thần không đến lớp, chỗ ngồi của cậu trống không. Thích Mộ Dương và Chử Tình ngó lên phía trước rất nhiều lần, mỗi lần thấy không có ai thì trong lòng lại có cảm giác vừa chột dạ vừa lo lắng.

“Hay là cậu gửi tin nhắn hỏi xem cậu ấy đi đâu?” Sau cùng Thích Mộ Dương không nhịn được, quay sang nói với Chử Tình.

Khóe miệng Chử Tình giật giật: “Tôi lỡ tay xóa số cậu ấy rồi, muốn hỏi thì cậu tự hỏi đi.”

Điện thoại tôi hết tiền rồi, vậy đi, tôi cho cậu số cậu ấy, cậu gọi hỏi. Thích Mộ Dương nói xong thì cả hai cùng im lặng.

Một lúc sau, Thích Mộ Dương mới gian nan nói: “Tôi không hỏi được, cậu ấy sẽ không nói cho tôi biết.

“Tôi cũng không hỏi được.” Chử Tình quyết đoán nói.

Hai người lại lần nữa liếc nhau, đồng thời buông tiếng thở dài. Thích Mộ Dương nhớ đến việc khiến mình lo lắng cả ngày hôm qua, thử hỏi: “Còn nhớ chuyện mấy hôm trước Thích Vị Thần nói tôi là con trai của hai người không?

Chử Tình dừng một lát: “Nhớ.

“Cậu nghĩ sao?” Thích Mộ Dương tò mò.

Chử Tình trầm tư ba giây, cười: “Quá vớ vẩn, cũng không biết mạch não của cậu ấy làm sao mà lại lóe ra ý tưởng đấy, hơn nữa, bố mẹ cậu và bọn tôi không phải một người, sao cậu có thể là con bọn tôi được.”

“… Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế.” Thích Mộ Dương xấu hổ cười một tiếng, sau đó tò mò hỏi: “Nếu cậu không tin cậu ấy thì sao gần đây cứ thấy cậu ấy là lại trốn trốn tránh tránh?”

“Đang yên đang lành, có một người nhảy ra nói với cậu là sau này cậu với người đó sẽ kết hôn sinh con, thì liệu cậu có tránh không hả?” Chử Tình lập tức hỏi lại.

Thích Mộ Dương đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một lát thì hiểu: “Cậu nói cũng phải.”

“Đương nhiên.” Chử Tình coi như không có việc gì giở sách ra, tỏ vẻ không muốn nói chuyện nữa.

Nhưng Thích Mộ Dương lại không muốn kết thúc câu chuyện tại đây: “Điện thoại cậu đâu cho tôi mượn một lát.”

“Đây.” Chử Tình nói, lấy điện thoại trong ngăn bàn ra đưa cho cậu ta.

Thích Mộ Dương vừa cúi đầu nghịch điện thoại vừa tò mò hỏi: “Nếu không tin cậu ấy thì sao gần đây câu luôn nhìn trộm tôi?”

“…Tôi nhìn trộm cậu lúc nào? Đừng có nghĩ nhiều, cậu ngồi ngay bên cạnh, tôi nhìn đi đâu thì cũng phải lướt qua cậu, nhìn trộm cái nỗi gì.” Chử Tình liếc xéo cậu ta một cái, thấy cậu ta dùng điện thoại của cô gửi tin nhắn đi thì căng thẳng: “Cậu gửi cho ai!”

Vừa dứt lời thì tin nhắn được gửi đi, người nhận là Thích Vị Thần.

“Được rồi, cám ơn.” Thích Mộ Dương vui vẻ trả điện thoại lại cho cô.

Chử Tình click mở tin nhắn đã gửi thì thấy tin nhắn hỏi Thích Vị Thần ra ngoài làm gì, tức giận đến mức xách tai Thích Mộ Dương: “Đồ khốn, cậu quá đáng quá thể!”

“Đau đau đau…” Thích Mộ Dương vừa kêu gào vừa đập tay cô nhưng lại không dám dùng lực mạnh, sợ đánh đau cô.

Chử Tình cười lạnh một tiếng: “Mang điện thoại của cậu lại đây!”

“Tôi không!” Nghĩ đến có thể cô muốn chơi lại mình, Thích Mộ Dương kiên quyết không cho.

Chử Tình nhéo tai mạnh hơn một chút, Thích Mộ Dương kêu đau, căm giận giao nộp điện thoại. Chử Tình lườm cậu ta một cái rồi buông tay ra, cầm điện thoại soạn mấy ký tự rồi gửi tin nhắn đi. Thích Mộ Dương xoa cái tai bị nhéo đến đỏ bừng, nhìn cô với vẻ mặt không vui: “Sao cậu nhỏ mọn vậy?”

“Ngại quá, giờ cậu mới biết sao?” Chử Tình ‘xùy’ một tiếng, trả điện thoại cho cậu ta.

Thích Mộ Dương ‘hừ’ nhẹ một tiếng: “Xin lỗi, giờ mới biết, cậu nhắn gì vậy?”

“Tự xem đi.” Chử Tình cười tủm tỉm.

Thích Mộ Dương liếc xéo cô một cái: “Cùng lắm dùng điện thoại của tôi nói rõ vừa rồi không phải cậu gửi...” Chưa dứt lời thì cậu ta thấy được ba chữ chói lọi Cậu là heo. trên màn hình điện thoại.

Cậu ta hoảng sợ mở to hai mắt: “Gửi cho ai?!”

“Còn có thể là ai, thân thích của cậu.” Chử Tình vừa nói thì nhận được tin nhắn của Thích Vị Thần. Cô hơi bối rối mở ra, thấy cậu trả lời là dọn dẹp nhà cửa.

Nhà? Chử Tình ngây người, không hiểu lắm. Cô ngẩng đầu nhìn Thích Mộ Dương bên cạnh, thấy cậu ta vẫn duy trì tư thế vừa nãy thì hỏi: “Cậu ấy trả lời cậu như thế nào?”

“…Bảo tôi chờ.” Thích Mộ Dương run rẩy nhìn về phía cô.

Chử Tình nhướng mày: “Tính cách của cậu ấy không như vậy, đưa tôi xem.” Nói xong cô cầm lấy điện thoại của Thích Mộ Dương, thấy trên màn hình quả nhiên có hai chữ chờ đó.

Cô im lặng trả điện thoại cho Thích Mộ Dương, vờ như mọi chuyện không liên quan đến mình.

Gian Thần và Nhóc Mập ở bên cạnh quan sát mọi chuyện nhìn nhau, một lúc sau Nhóc Mập thử hỏi: “Dạo này đại ca tốt tính lên có phải không?”

“…Đâu chỉ là tốt tính lên, đổi tính thì có! Thích Vị Thần quá đáng như vậy không tức giận, giờ còn bị Chử Tình ngồi lên cổ nữa.” Gian Thần thật sự cạn lời.

Nhóc Mập hít một hơi: “Chẳng lẽ bị quỷ ám?”

“Quỷ ám thì chưa chắc!” Không hiểu sao Gian Thần cảm thấy hơi hoang mang: “Nhưng chắc chắn không bình thường.”

Buổi chiều, đến tận khi tan học Thích Vị Thần mới trở về, lúc vào lớp tóc cậu còn hơi ướt, trên người có mùi sữa tắm nhạt, hẳn là đã về ký túc xá tắm rửa thay quần áo.

Lúc cậu vào lớp, Chử Tình đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm, cô nhìn thấy cậu thì sửng sốt một lát, sau đó cúi đầu nhanh chóng rời đi. Thích Vị Thần cụp mắt xuống, đứng bất động ở cửa lớp. Thích Mộ Dương không ngờ cậu sẽ về vào lúc này, bỏ lỡ cơ hội chạy trốn tốt nhất, đang định căng da đầu đi ra ngoài thì Thích Vị Thần nhìn về phía cậu ta.

“Đi thôi.” Thích Vị Thần nhàn nhạt nói.

Thích Mộ Dương nuốt nước miếng: “Đi đâu?”

“Ăn cơm.” Thích Vị Thần nói xong thì quay người đi ra ngoài.

Thích Mộ Dương sửng sốt một lát rồi nhanh chóng đuổi theo: “Tôi không muốn ăn cùng cậu”

“Cậu có tiền đi ăn riêng sao?” Thích Vị Thần hỏi.

Thích Mộ Dương cạn lời: “Không có tiền, nhưng tôi có thể về ký túc xá úp mì.”

Thích Vị Thần: “Không cho phép”

“…Ừm.”

Hai người vừa đi về phía nhà ăn vừa nói chuyện, đang đi thì thấy một nam sinh chạy qua. Thích Vị Thần dừng lại, nhìn về phía nam sinh như suy nghĩ gì đó. Trong túi áo trong của cậu ta có một cái chai bị lộ ra.

“Sao vậy?” Thích Mộ Dương nghi hoặc.

Thích Vị Thần rũ mắt: “Không có gì.” Cậu nói xong thì đi luôn, Thích Mộ Dương khó hiểu nhìn theo bóng cậu, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Bên này Chử Tình ăn cơm xong thì trực tiếp về lớp. Trời rất nóng, dù trong lớp có điều hòa nhưng vì mở cửa thường xuyên nên cũng không mát là bao. Cô cầm cốc nước đặt ở ngăn bàn của mình, uống hai ngụm lớn mới phát hiện mùi vị hơi lạ, cau mày nhổ nước ra, lại ngửi kỹ cốc nước, vẻ mặt càng nghiêm trọng.

Trong lớp có vài người về, đến khi Thích Mộ Dương và Thích Vị Thần về thì mọi người cũng gần như đã về đủ. Chử Tình nằm trên bàn không có chút sức lực nào, thấy hai người thì miễn cưỡng cười: “Hai người đi ăn cùng nhau à?”

“Ừ.” Thích Mộ Dương u oán nhìn cô. Vừa nãy cậu ta đã ăn hết một bàn ớt xanh xào trứng gà dưới sự giám sát của Thích Vị Thần, cũng không biết là nhờ phúc của ai.

Thích Vị Thần nghe thấy giọng nói của Chử Tình thì nhíu mày: “Cậu không thoải mái.”

Cậu dùng giọng khẳng định, Chử Tình im lặng một lát rồi nói thật: “Ừ, đau đầu.”

“Mình đưa cậu đi khám.” Thích Vị Thần nói, lập tức đi lên định đỡ cô.

Chử Tình khẽ lắc đầu: “Không cần, cũng không nặng lắm.”

“Nhưng trông cậu không giống như không nặng.” Thích Mộ Dương cau mày hỏi.

Chử Tình nhìn cậu ta một cái, cảm thấy vẻ mặt sốt ruột của cậu ta cũng hơi đáng yêu, không nhịn được cười một tiếng: “Thật sự không sao mà.”

Thích Mộ Dương không yên tâm: “Hay đến phòng y tế xem sao?”

“Không cần.” Chử Tình thuận miệng nói, thấy biểu cảm không đồng ý của cậu ta thì im lặng một lát rồi nói: “Giờ có một việc quan trọng hơn.”

“Việc gì?” Thích Mộ Dương nghi hoặc.

Chử Tình hít sâu một hơi, đợi cơn đau đầu không dữ dội nữa mới lấy cốc nước mình vừa uống ra.

Đau đầu đến mức này, tham gia tiệc tối là không thể nên Chử Tình gặp cô chủ nhiệm để xin nghỉ. Cô chủ nhiệm thấy sắc mặt Chử Tình không ổn thì lập tức đồng ý.

Lúc tất cả học sinh đều đến hội trường thì một mình cô thong thả đi về phía ký túc xá. Dự báo ngày mai sẽ mưa, đêm nay bầu trời không xuất hiện ngôi sao nào, dù trên đường có đèn nhưng vẫn có vẻ tối hơn mọi ngày.

Bước chân của cô hơi lảo đảo nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, chỉ là tốc độ chậm hơn bình thường khá nhiều. Khác với ngày thường, hôm nay trên đường không có ai, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua lá cây. Chử Tình chậm rì rì đi về phía trước, sau khi đến cổng ký túc thì đi về dãy nhà mình ở.

Không biết có phải ảo giác hay không, hình như cô nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình. Chử Tình quay đầu lại thì thấy một nữ sinh, nữ sinh thấy cô thì rụt người lại, hốc mắt hồng hồng nhỏ giọng hỏi: “Tôi quên đồ ở tòa nhà nghệ thuật nhưng tối rồi không dám đi, cậu có thể giúp tôi không?”

Chử Tình bình tĩnh nhìn nữ sinh một lát, lúc nữ sinh cúi thấp đầu thì từ tốn nói: “Tôi không khỏe lắm, e là không giúp được cậu.”

“Giúp tôi đi mà, xin cậu, tôi không đi một mình được, đó, đó là di vật mà mẹ tôi để lại, tòa nhà nghệ thuật không xa...” Nữ sinh nói, hoảng đến mức nước mắt rơi liên tục.

Đầu Chử Tình dần đỡ đau, cô im lặng một lát rồi đồng ý. Nữ sinh liên tục nói cảm ơn. Hai người cùng đi đến tòa nhà nghệ thuật. Thấy cô đi thong thả, nữ sinh còn chủ động dìu cô. Chử Tình nhìn nữ sinh hốc mắt hồng hồng, giọng nói dịu dàng hơn: “Đừng lo, không sao đâu.”

Nữ sinh run lên một chút, cúi đầu ừ một tiếng.

Tòa nhà nghệ thuật là nơi trường xây dựng vì muốn tạo điều kiện cho học sinh chuyên nghệ thuật, phần lớn thời gian ở trạng thái đóng cửa, bởi phòng ốc vừa cũ vừa xuống cấp nên rất ít người đến đây, tuy Chử Tình biết chỗ này nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô đến.

Nhìn tòa nhà tối thui trước mặt, Chử Tình nhíu mày: “Chỗ này không có đèn sao?”

“Trường mình thì cậu cũng biết rồi, tan học một lúc sẽ cắt điện, càng đừng nói chỗ này. Tôi cũng vì sợ tối mới không dám vào nhưng lại không tìm được ai giúp…” Nữ sinh nhỏ giọng nói.

Chử Tình gật đầu: “Vậy vào thôi.” Nói xong, cô đi vào đại sảnh với cô gái kia.

Bên trong rất tối, lúc đến cửa Chử Tình phải dùng điện thoại soi mới miễn cưỡng nhìn rõ đường. Nữ sinh không biết đã buông tay không đỡ cô từ lúc nào, hai người đi được nửa đường thì nữ sinh đột nhiên đẩy cô một cái, sau đó khóc lóc chạy ra ngoài. Trước khi cô phản ứng lại thì cửa đã bị khóa ngoài.

Chử Tình còn chóng mặt, lại bị nữ sinh đẩy ngã, cũng may mặt đất bằng phẳng nên dù bị ngã cô cũng không thấy đau lắm, chỉ là hơi lười không muốn đứng dậy.

Lúc cô đang tùy ý ngồi dưới đất thì một đôi chân xuất hiện trong tầm mắt. Chử Tình im lặng một lát rồi ngẩng đầu, dựa vào ánh sáng từ điện thoại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Ai nhỉ? Chử Tình nghĩ mãi không ra.

“Lâu rồi không gặp, nhớ tao không?” Đối phương nở nụ cười đáng khinh.

Hắn ta vừa nói thì biểu cảm trên mặt cũng sinh động hơn, Chử Tình lập tức nhớ ra, đây không phải tên lưu manh bị cô đánh vào hồi mới khai giảng sao? Lúc đó cô cầm xiên nướng với sữa chua nên không tiện đánh người, phải ăn rõ nhanh xong mới đánh được.

Chử Tình bình tĩnh nhìn gương mặt kia nửa ngày mới chậm rãi hỏi: “Là mày bỏ thuốc vào cốc nước của tao?”

“Mùi vị thế nào? Đừng sợ, thuốc kia cùng lắm làm mày hơi khó chịu, sẽ không đau nhiều.” Khóe môi đối phương cong lên, mấy cái mụn trên mặt trông như muốn xích lại gần nhau: “Nhỡ quá khó chịu mày đi bệnh viện thì sao tao gặp được?”

Chử Tình nghe vậy cũng không lộ ra nét mặt kinh hoảng, ngược lại cực kỳ bình tĩnh: “Kẻ gần đây vẫn đi theo tao là mày à?”

“Đương nhiên, trừ tao ra còn ai ngày đêm đều nghĩ đến mày, hận không thể ngày ngày nhìn thấy mày, ai sẽ đối tốt với mày như tao?” Người đang nói đúng là Hư Hầu từng bị Chử Tình đánh.

Hắn ta thể hiện vẻ mặt đáng tiếc, ngồi xổm xuống, duỗi tay định sờ mặt Chử Tình nhưng bị cô tát tay ra. Hắn ta cũng không ngại, chỉ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt vừa dính nhớp vừa ghê tởm như một con sên.

“Vốn tao định làm bạn với mày nhưng không ngờ mày lại ra tay tàn nhẫn như vậy, tao phải dưỡng bệnh rất lâu mới khôi phục. Nhắc đến việc lần trước, trong mắt Hư Hầu xuất hiện hận ý, chỉ là sau đó lại nghĩ đến điều gì đó rồi nở nụ cười: “Vốn tao định trả thù mày, tìm một người có xích mích với mày nhưng không ngờ mày lại giỏi như vậy, còn đánh trả được một phen, hại tao bị thằng đó làm phiền lâu như vậy.”

Chử Tình bừng tỉnh: “Vậy người lúc trước đưa tiền cho Tóc Xanh để nó hại bọn tao là mày.”

“Tao làm đủ mọi cách vẫn không trả thù được mày, hơn nữa càng đi theo tao càng cảm thấy mày đáng yêu, càng muốn làm mày quỳ gối khóc trước mặt tao, tao của hiện tại đã không thể không có mày!” Hư Hầu lộ ra ánh mắt vừa biếи ŧɦái vừa điên cuồng.

Chử Tình chán ghét nhìn hắn: “Mày muốn thế nào?”

“Bảo bối, chỗ này chỉ có hai chúng ta, em thấy sao?” Hư Hầu xoa tay cười haha, dáng vẻ gấp gáp khó kìm nén được.

Chử Tình dừng một chút: “Mày không sợ ngày mai tao báo cảnh sát sao?”

“Yên tâm, lát nữa lúc yêu mày tao sẽ chụp vài bức ảnh, nếu mày muốn cho mọi người nhìn thấy thì tao cũng không ngại.” Hư Hầu nói, sau đó lập tức nhào đến, Chử Tình đột nhiên lăn sang một bên, sau đó dừng lại đá vào eo hắn ta.

Hư Hầu đau đến mức kêu lên, nét mặt càng thêm vặn vẹo, lúc hắn ta đang định tiếp tục đi về phía trước thì đột nhiên có âm thanh từ cửa truyền đến. Hắn ta kinh ngạc quay đầu thì thấy Thích Vị Thần và Thích Mộ Dương đang mở cửa, mà nữ sinh ban nãy đẩy Chử Tình hiện đang run rẩy đứng ngoài.

Hắn ta khϊếp sợ nhìn về phía Chử Tình: “Chúng mày cố ý dụ tao cắn câu?”

“Chỉ là tò mò bộ mặt thật của chủ mưu thôi.” Chử Tình nói xong ‘chậc’ một tiếng, thái độ vô cùng ghét bỏ, “Không ngờ lại là mày, rác rưởi.”

“Mày cmn…” Hư Hầu nói được một nửa thì khóa cửa đã mở ra, sắc mặt hắn ta trầm xuống, nhanh chóng chạy lên tầng. Chử Tình nhanh tay nhanh mắt tóm lấy tay hắn ta, định quật ngã người này.

Nhưng cô quên bản thân hiện tại còn bị thuốc ảnh hưởng, tóm được người nhưng lại không có sức nên bị Hư Hầu quật ngã, mũi đập mạnh vào đất. Đầu Chử Tình phát đau, cảm giác trong lỗ mũi có gì đó chảy ra, Hư Hầu cũng bởi vậy mà bị cô kéo ngã theo. Lúc hắn ta tiếp đất thì một con dao gọt hoa quả từ hông rơi ra.

Thích Mộ Dương và Thích Vị Thần đồng thời chạy đến, lúc Thích Mộ Dương nện một quyền trên mặt Hư Hầu thì Thích Vị Thần đã ôm lấy Chử Tình. Thích Mộ Dương đá con dao gọt hoa quả đi, giẫm lên Hư Hầu nhìn về phía Chử Tình, lúc nhìn thấy máu trên mặt cô thì hô lên thất thanh: “Mẹ!”

Chử Tình vừa bị ngã nên tinh thần tỉnh táo hơn: “…”